Bắt đầu lại một mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì uống nhiều quá nên Jungkook nghĩ rằng những chuyện đêm qua xảy ra là do anh nằm mơ thấy. Vậy mà khi tỉnh lại thì liền nhận ra bản thân không phải đang ở nhà của mình , căn phòng có gam màu sáng hơn nên trong dễ thương lắm

Vậy chả nhẽ là anh đã ở cùng với Lisa thật? Jungkook cũng dẹp đi suy nghĩ không đứng đắn ấy mà mở đi ra ngoài. Thế  nhưng vừa mới bước ra chưa được bao lâu thì Bong Bong từ đâu chạy đến ôm đùi anh sợ hãi 

-Bảo bối, con chạy đi đâu rồi?

Lisa đuổi theo Bong Bong ra khỏi phòng tắm , trên tay còn cằm theo một cái bàn chải đánh răng 

Bong Bong thấy cô còn sợ hơn , nép người vào Jungkook tỏ vẻ không muốn đi theo cô

- Có chuyện gì thế?- Anh hỏi cô

- Bong Bong không chịu đánh răng gì cả . Đã hơn hai ngày rồi , em sợ răng của thằng bé không chịu nỗi mất

Lisa thở dài mà không nhận ra ánh mắt của anh mang đầy ý cười . Anh bế Bong Bong lên rồi bước ngang qua cô

- Anh đi đâu thế?

- Giúp em cho Bong Bong đi đánh răng - Jungkook nháy mắt tinh nghịch rồi tiếp tục việc làm của mình 

Mấy phút sau, Jungkook lại ẳm Bong Bong ra chỗ cô, thằng bé chạy về phía mẹ rồi thở cho mẹ nghe mùi thơm. Lisa cực kỳ mừng rỡ , hôn con rồi đứng dậy ôm Jungkook mà không nhận ra hành động này có hơi quá giới hạn thì phải

Ngay khi cô vừa định hôn má cảm ơn như cô từng làm 5 năm trước, Lisa mới khựng lại

- À xin lỗi anh, em có hơi quá ...

- Sau này muốn trẻ con nghe lời thì chỉ cần làm điều khiến thằng bé thích thú- Jungkook truyền đạt lại cho cô, thật ra vừa nãy anh đã dụ Bong Bong bằng trò máy bay đến bắt cu cậu phải há miệng ra 

Lisa đỏ mặt còn Jungkook thì chỉ cười tươi  lắc đầu ( Ôm nhiều hơn không được sao vợ ơi TvT)

Cả ba người nhanh chóng di chuyển ra bếp ăn sáng, Jungkook xém tí quên mất là mẹ vợ(cũ) còn đang ở trong nhà 

Bà Manoban nhìn thấy Jungkook thì không tỏ vẻ hay biểu cảm khó chịu gì, chỉ đơn giản là bảo anh ngồi xuống ăn cùng họ. Trong suốt cả bữa ăn , họ không nói chuyện gì . Tuy  ăn ngon, nhưng không hiểu sao Jungkook không cảm thấy thèm  nữa. Lisa biết anh đang lo lắng thì cố tình nháy mắt với mẹ để mẹ cởi mở hơn chút

- Mẹ không biết tiếng hàn

Đúng là mẹ của rapper cool ngầu bật nhất kpop, ngay cả ngữ khí cũng làm con người ta nổi da gà từng cơn

Sau khi ăn xong, Jungkook vẫn muốn ở lại dọn dẹp phụ họ. Tuy Lisa đã cố gắng khuyên anh nên về nhà nhưng anh vẫn từ chối một cách khôn khéo rồi chạy ra chơi với Bong Bong . Bà Manoban đứng một bên nhìn rồi thở dài, cũng không thể không thừa nhận Bong Bong rất giống cha  , hơn thế thằng bé còn thân thiết với anh hơn bà tưởng. Suy cho cùng có giận đến mấy thì cũng không thể tách rời tình cảm phụ tử vì đó là trái với luân thường đạo lý

- Mẹ lại suy nghĩ gì thế- Lisa từ phía sau khoác vai bà thân mật cười hỏi

- Lisa à

- Dạ?

- Liệu có phải lúc rồi không? đã đến lúc con nên làm điều gì đó cho Bong Bong rồi 

Lisa hiểu ý mẹ nói, ý bà là muốn cô thử cố gắng quay lại với Jungkook xem. Cô tất nhiên biết nếu như vậy Bong Bong sẽ trở thành đứa trẻ hạnh phúc khi có cả cha lẫn mẹ , chỉ là.... tình cảm không phải là thứ để trói buộc. Nếu không thành thật với nhau thì sẽ rất dễ mất nhau , trong lòng Lisa hiện tại , có còn Jeon Jungkook không thì cô cũng không rõ. Chỉ là đêm qua , mọi cảm xúc đều rất thật, Jungkook thậm chí nói muốn quay lại với cô

Tuy là anh say, nhưng Lisa biết đó chính là mong muốn tận đáy lòng anh. Giá như bây giờ mà Lisa biết được Jungkook đã đợi cô lâu đến nhường nào thì có lẽ cô sẽ không phải suy nghĩ nhiều như vậy 

Lúc về , Jungkook và Bong Bong vẫn luyến tiếc nhau dữ lắm. Bong Bong cứ ôm chân chú Kookie mếu máo bảo chú đừng đi

-Bong Bong à, để cho chú về đi con

- Um~ không chịu đâu , nhỡ chú bỏ đi luôn thì sao?

Thấy cậu nhóc có vẻ cương quyết , Jungkook mỉm cười bế bé lên ôm chặt rồi móc nghéo ngón tay cái nói

- Chú hứa là sẽ gặp Bong Bong khi Bong Bong muốn, chú cho mẹ Lisa số điện thoại rồi. Khi nào muốn thì gọi chú

Bong Bong nghe xong thì gật đầu chịu về với cô. Sau khi làm xong nhiệm vụ , anh nhìn cô cười nói:

- Chuyện đêm qua... em suy nghĩ thế nào?

Jungkook còn nhớ luôn á?! Lisa mặt đầy bất ngờ dòm anh rồi đột nhiên im bặt không biết nên đáp trả thế nào:

- Em ... cho em thời gian được không? 

- Được- anh cười , chẳng cần biết là phải mất bao nhiêu thời gian. Chỉ cần cô chịu quay đầu lại nhìn anh một chút , thì anh cũng đủ mãn nguyện rồi. Thấy bầu không khí đột nhiên ngượng nghịu đi , anh nhanh chóng đi về để họ không phải khó xử thêm

Lisa ôm Bong Bong trong lòng, trong thoáng chốc cảm thấy có tia nắng lướt ngang trong tim

Có lẽ .. cô lại rung động vì Jungkook lần nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro