Bong Bong đại náo Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ooaaa

Tiếng khóc của Bong Bong vang vọng từ phòng khách khiến hai ông bà ngoại đang thưởng thức bữa trưa ngon lành vội vã bỏ hết công việc ê ê chạy ra tìm cháu. Thấy cu cậu đang ngồi xem tivi bình thường nhưng nước mắt cứ không ngừng ứa chảy ra 

Gì chứ ! xem tivi mà cũng khóc được sao?

- Bong Bong à, đừng khóc nữa mà ~

Thật ra cũng không phải có mình con biết buồn đâu nhóc, ông bà cũng buồn lắm đó. Từ lúc mẹ nhóc đi là cứ một thời gian là nhóc lại khóc đòi mẹ, không chịu ăn chịu uống gì hết. Hai người phải tìm mọi cách dỗ nó nhưng cũng không được bao nhiêu cả

- Mình à, anh thử nghĩ cách gì đi- Bà Manoban rương đôi mắt cũng sớm ngấn lệ hỏi ông , cháu bà cứ khóc mãi nên bà thương nó lắm. Nó thật đáng thương, không có cha còn mẹ thì đi xa làm việc , khi nào rãnh mới gọi về. Thằng bé thấy tủi thân nên khóc cũng phải

- Anh cũng không biết nữa

- Hay là ... đưa Bong Bong qua bên đó với mẹ? Bà đột nhiên nghĩ ra điều nay. Lisa cho dù bận đến mấy cũng có thể về nhà với con mà. Hơn nữa thời gian 3 năm, ngoài dạy Bong Bong nói tiếng mẹ đẻ, Lisa cùng cậu bạn thân cũng dạy Bong Bong luôn tiếng Hàn . Chắc có lẽ là vì lường trước được ngày hôm nay chăng?

- Không được! Bong Bong ở đây quen rồi, qua bên đó làm sao thích nghi được không khí Hàn Quốc chứ - Lí do ông phải đối điều này là vì trước đây khi từ Thụy Điển sang đây học nấu ăn , ông cũng từng bị Thái Lan làm cho choáng ngợp rất nhiều

- Nhưng Bong Bong cũng không thể thiếu mẹ được. Em biết có hơi khó khăn, nhưng em không thể để Bong Bong Lớn lên mà không có mẹ bên cạnh được , ít ra thì...em không muốn thằng bé giống Lisa hồi bé- Nói đến quá khứ của cô , giọng bà chợt trầm lại sau đó thì có một bàn tay ấm áp vòng qua người bà vỗ về

- Anh hiểu rồi, nếu đó là ý em muốn , anh cũng không từ chối được

yeahhh

- Bong Bong à , sắp được gặp mẹ rồi đó!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lúc này , tại phòng tập của YG entertainment mọi người đang hì hục luyện tập chuẩn bị cho comeback sắp tới. Nhìn thấy không khí này, Lisa không nén được xúc động , cảm giác như lấy lại được thời gian của hơn ba năm trước  khiến cô càng  muốn cố gắng nhiều hơn để chinh phục lại sự nghiệp xưa 

- Lisa à, bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn nhảy đỉnh như vậy , tớ rèn luyện mãi mà cũng chỉ bằng một nửa cậu thôi - Chaeyoung nũng nịu ôm chân miếu máo nói , Lisa thấy vậy thì cười sặc ra . Ôm lấy hamster đáng yêu kia . Mọi người cũng ngồi tụ họp với nhau sau hơn 5 giờ đồng hồ tập luyện , bọn họ bắt đầu hỏi cô về cuộc sống của cô hồi ở bên Thái , sẵn tiện hỏi luôn về đứa bé trong bụng cô lúc xưa

- Tên của bé là Bong Bong , bé 3 tuổi rồi thưa mấy cô mấy chú

Lisa nói cho họ nghe một lần luôn để họ không tò mò nữa. Ai cũng muốn thấy mặt con cô, muốn hỏi nhiều hơn? rằng bé có khỏe không có ăn ngủ đầy đủ không ? có nhớ ba khiến cô chóng mặt thiếu điều muốn xỉu với họ luôn , cô là mẹ Bong Bong mà chưa từng thắc mắc nhiều như vậy luôn á. Với lại hồi còn bên Thái cô cũng có chụp hình bé gửi qua rồi mà  , có phải là họ chưa từng thấy qua đâu?

Giữa lúc đám đông đang ồn ào, anh quản lí đã đứng ngoài cửa nhìn bọn họ từ lúc nào , Jennie quay qua thì hét lên khiến bọn cô đứng hết cả tim gan 

- Anh .. Anh có chuyện gì ko ? - Cô hỏi trong lúc cố trấn tĩnh trái tim yếu đuối mỏng manh của mình

- Oppa ~ lần sau anh có tới chí ít cũng gõ cửa chứ anh- Jisoo, người duy nhất dám cãi tay đôi với  nhân viên ở công ty lên tiếng

Tự nhiên bị mắng, anh quản lí cũng có hơi đỏ mặt . Ho khan một tiếng rồi mới trả lời

- Lisa .. thật ra có người đến tìm em

Tìm cô á? Lisa ngơ ngác nhìn mọi người , thấy ai cũng cười thầm 

- Mới về nước đã có đối tác muốn đầu tư . Lisa cũng quá đỉnh đi chứ

- Đúng rồi đó, ngưỡng mộ em ghê

Đúng lúc họ xì xào , anh quản lí tiếp tục ho khan . Chắc bệnh phổi tới nơi với mấy con người nhiều chuyện này thôi

- Không phải.. không phải là đối tác làm ăn mà là

Anh ấy còn chưa nói xong , một cái bóng đen bé xíu xìu xiu chạy ù về phía Lisa . Chaeyoung đã để ý cái bóng ấy khi mọi người còn bận khen ngợi Lisa , cô biết cái bóng này 

Thôi rồi, vừa nhắc đã xuất hiện

Cái bóng nhỏ nhảy vào trong người Lisa , nũng nịu trong lòng cô mãi không chịu rời

- Bong Bong?!!

Lisa ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì lại có một người khác tò tẽn vào phòng tập nhảy. Là một phụ nữ trung niên, trên mặt có nếp nhăn nhưng vẫn rất xinh đẹp. Trọng điểm là cô này nhìn y chang Lisa luôn , cô ấy sợ hãi liên tục gọi tên Bong Bong bằng tiếng Thái nên tạm thời họ không hiểu cho lắm 

- MẸ ?

giờ thì hiểu rồi

- Sao mẹ lại ở đây?

Cô hỏi bà , khi bà tiến tới chỗ cô rồi nhìn đứa nhóc đang thiếp đi trong lòng cô mà thở phào. Cái thằng này làm bà mệt phờ từ lúc xuống sân bay đến lúc ngồi taxi tìm Yg entertaiment nhờ cú điện thoại cho chồng để chồng dịch tiếng Thái qua tiếng Anh cho họ hiểu . Cuối cùng đến đây rồi thì chỉ biết hơi mẹ hoàn toàn bỏ bà lại thôi

Sau khi giải thích cho cô nghe lí do Lisa tạm thời hiểu được. Cô chỉ cảm thấy có lỗi với bé con của mình , thiệt thòi cho con quá. ''Mẹ xin lỗi'', cô thút thít khiến mọi người phải dỗ dành cô để cô cảm thấy đỡ hơn

Mọi người nhìn Bong Bong ngủ , ai cũng khen bé đẹp trai , có đôi mắt to giống mẹ , mũi cũng giống mẹ nốt vầy thì còn lại giống ai ? dĩ nhiên là tên ba nào đó của bé rồi . 

- Thế thì ba con thế nào, mẹ bỏ ba ở Thái một mình luôn sao

Xí ! Mẹ nó vượt biển đến thăm nó mà nó chỉ hỏi mỗi ông già đó , bà bĩu môi trong lúc đang ru ngủ  Bong Bong trên giường

- Ông ấy không sao đâu , thỉnh thoảng liên lạc về hoặc cái video cam gì đó đó

- Là video call- cô cười đáp lời bà , tự nhiên trong lòng lại dâng lên chút xúc động , cô ôm lấy vai gầy của bà thì thầm cảm ơn

Bà chỉ xoa đầu đứa con gái ngốc , tội cho nó , mới ba mươi hơn mà đã phải vất vả suy tư như vậy. Hồi bà đồng ý gã nó đi , cũng không  nghĩ con  chịu khổ như vầy

- Mẹ làm thế này tất cũng vì Bong Bong và con gái mẹ thôi, mẹ muốn con có thể gần gũi với thằng bé để nó còn cảm nhận được tình thương của mẹ thôi. Nhiệm vụ của con là phải làm sớm về sớm với Bong Bong có được không ?

- Vâng ạ - Cô cười tít mắt , sẵn tiện vươn tay nhéo cái má phúng phính tròn tròn kia. Nhìn sao thì cũng thấy giống hệt cái tên chồng bánh quy của cô , càng nhìn thì càng mê người hơn thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro