Mẹ của Bong Bong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày gặp Chú Kookie , Bong Bong rất hay nói Sarangheyo khiến cho cả mẹ và bà điều thích thú lắm . Họ ngỏ ý muốn mới người chú bí mật của Bong Bong về chơi để cảm ơn nhưng Bam Bam đã cố gằng thuyết phục họ khoan nghĩ đến chuyện đó , bởi vì nếu Lisa biết được người nọ lại là chồng cũ nhất định sẽ rất khó chịu 

Nhưng mà duyên phận là chuyện không ai lường trước được

Hôm nay Bam Bam đang rỗi việc nên quyết định dắt Bong Bong ra chơi tuyết khi trời còn đang vào mùa đông. Thế mà chả hiểu sao chỉ ra cách chung cư một chút vẫn gặp được Jungkook đang cùng mấy hyung ngắm tuyết và nặn vịt bằng tuyết , vì đang có chút tâm trạng nên Jungkook không chơi cùng họ mà tách ra riêng để vừa ngồi vừa nghe nhạc 

Lúc đang đắm chìm vào bài hát mà mình cực yêu thích , Jungkook cảm nhận được có ai đó kéo tay áo của mình . Ngó xuống thì thấy có cục bông tròn bị quấn gần như trong 8 chục lớp chăn . Anh tháo tai nghe ra , mỉm cười nhìn nhóc con hai má ửng hồng vì lạnh miệng cứ kêu:

- Bế bế

Jungkook phì cười rồi bế Bong Bong đặt lên cặp đùi to của mình . Bong Bong sau khi thỏa mãn thì cứ dựa vào người của chú Kookie mãi không rời và cùng chú nghe nốt bản nhạc. Lúc này Bam Bam mới đến nơi, thấy bạn thân đang bế Bong Bong mà giật cả mình

- Ồ cậu cũng đi chơi ở đây sao

Cậu cố tình bắt chuyện ngồi xuống bên cạnh bé , vương hai tay ra như muốn bé nhào vào lòng mình

Nhưng có lẽ vì tình phụ tử quá lớn nên bé lắc đầu cự tuyệt khiến chú Bam tổn thưởng ghê gớm. Ba năm nuôi nó hỏng bằng gặp ba nó một đêm!!!

- Bam Bam à , dạo gần đây không thấy cậu đến hội 97 chơi nữa- Jungkook đầy thắc mắc khi thấy cậu cứ kiếm cớ trốn họp nhóm 

- Tớ bận với thằng nhóc này nè - Bam Bam chọt vào cái má phính phính kêu ca

Đột nhiên Bong Bong nhảy xuống , vớ lấy một nắm tuyết chọi vào người Jungkook khiến cả hai hết hồn

- Muốn chơi với chú sao- Jungkook hỏi 

Bong Bong gật đầu cười tươi. Jungkook cũng chẳng ngồi yên bắt đầu nặn tuyết nhỏ xíu và ném nhẹ về phía bé Bong  . Cả ba người cùng chơi với nhau thật vui, riêng Jungkook cảm kích Bong Bong lắm vì lúc nào chú buồn bé cũng xuất hiện đúng lúc để xoa dịu nỗi buồn ấy , trước khi về nhà còn hôn lên má chú vào nói Sarangheyo rất rõ luôn khiến chú cười tươi

Mấy hyung đằng kia thấy lâu rồi em út mới cười nên cứ nhìn Jungkook như người ngoài hành tinh

Jungkook thì không để ý lắm, đang định đi thì thấy có một món đồ màu đỏ chói lọi nằm trên băng ghế. Nhìn là biết của Bong Bong để quên rồi , thiệt tình

Rồi nhân lúc Bam Bam đang đi về , Jungkook đuổi theo để trả lại cái nón ấy thì thấy cậu dừng trước một căn nhà nhỏ sát đất . Lúc đang định bước vào để đưa thì nghe thấy Bong Bong gọi tên người phụ nữ phía sau cánh cửa một tiếng " Omma " , khi anh nhìn vào nơi ánh sáng dội ra . Cả cơ thể anh  đông cứng, đôi mắt phản phấc cảm xúc đau thương xen lẫn bất ngờ

"Lisa?!?''

Lẽ nào Lisa chính là mẹ Bong Bong sao ? 

Đúng rồi không sai nữa , Bong Bong liên tục gọi cô là mẹ. Lúc gặp thằng bé , anh có cảm giác rất quen thuộc nhưng không rõ là ai  .Bây giờ thì anh biết rồi ... Bong Bong thật sự rất giống mẹ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro