Nụ cười của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung không nghĩ rằng cô có thể tình cờ gặp Park Jimin ở đây, một vị tiền bối mà cô rất kính trọng và còn là anh rể cũ của cô nữa. Jimin thì cũng ngạc nhiên chẳng kém , nhưng sau đó đã lờ mờ đoán ra đây là kế hoạch của đôi vợ chồng trẻ con kia 

- À ừm.. Hôm nay em cũng đến đây để mua đồ sao - Anh hỏi cô 

Cô cũng đáp:

- Vâng ạ, thật ra em đi cùng Lisa cơ. Nhưng bây giờ thì em không thấy mẹ con họ đâu hết- Dứt lời , cô lại ngó xung quanh để tìm Lili ,nhưng đi mãi cũng chẳng thấy. Jimin cũng ngó tìm giúp cô

Lúc này Chaeyoung rút điện thoại ra để gọi cô bạn thân , đầu bên kia liền trả lời cô:

- Có chuyện gì thế Chaeyoung

- Tớ phải hỏi câu đó mới đúng, cậu bỏ tớ đi đâu thế - Cô bực bội mắng Lisa

- À , thật ra lúc nãy Bong Bong đột nhiên muốn về nhà nên tớ đành đưa thằng bé về, vốn định gọi cho cậu ..- Lisa nói lí nhí , từ lúc chia tay thì Chaeyoung trở nên có chút hung dữ , nhưng dù vậy thì cũng  rất đáng yêu 

Thở dài, Chaeyoung tạm biệt Lisa rồi nhét lại điện thoại vào túi

- Nếu cần thì anh đưa em về cũng được - Jimin ngỏ ý muốn giúp cô mà Chaeyoung chỉ lắc đầu từ chối:

- Không sao đâu ạ , dù gì thì đi ở đây tâm trạng em sẽ tốt hơn về nhà - Cô cười nhẹ mà mắt thì buồn bã ,đáng thương lắm

Jimin biết cô còn yêu Chanyeol lắm, nên anh chẳng dám nói nhiều

- Chuyện vừa rồi đã xảy ra, anh thay mặt anh ấy xin lỗi em .

- Tại sao lại xin lỗi, đấy đâu phải lỗi của anh

- Vì anh coi Chanyeol - hyung như một người anh trai vậy . Anh trai của mình làm tổn thương người con gái khác ( nhất là người anh yêu ) thì anh cũng nên cảm thấy có lỗi

Chaeyoung lại thở dài , lắc  đầu

- Không sao đâu anh, dù gì thì chuyện này cũng qua lâu rồi. Thời gian qua em đã ngẫm nghĩ khá nhiều chuyện , cũng là em đã đòi hỏi anh ấy nhiều 

- Không đâu , em xứng đáng được hơn thế . Đừng cảm thấy buồn và thất vọng , hãy cứ vui vẻ lên như thế này nè 

Rồi Jimin dùng ngón tay trỏ vẽ một đường cong trên miệng  ,nói : 

-Smile 

Chaeyoung hiểu ý anh, cô cười thật tươi . Làm lại một động tác y hệt , anh thấy cô như thế thì ngây ngốc nhưng trong lòng cũng tràn ngập hạnh phúc 

Nụ cười ấy đã từng làm anh say đắm , khi anh lần đầu gặp cô ở lễ trao giải rồi ở lại lễ cưới của Jungkook . Nó như hằn sâu trong tâm trí anh , mãi mãi cũng chẳng dứt ra được đến mức yêu cô lúc nào chẳng hay . Giờ đây , điều anh muốn chỉ là được thấy cô vui thôi

Họ từ ngượng ngùng trở nên thân thiện dễ gần hơn . Suốt cả buổi họ nói chuyện với nhau , hết kể về văn hóa quốc gia đến giao tiếp bằng tiếng Anh 

Thời gian như trôi rất nhanh trước mắt họ, chẳng mấy chốc đã là cuối ngày. Lúc đưa Chaeyoung về tận ký túc xá ( đương nhiên là ở nơi thật vắng vẻ để đám nhà báo không thấy ) Jimin như vẫn còn chút luyến tiếc , anh đột ngột nắm tay cô rồi lại buông ra . Thấy anh vậy cô cũng chẳng nỡ rời đi

- À ừm.... Chaeyoung-ssi  . Thật ra thì ..

- Có chuyện gì thế ạ

- À không có gì đâu

Anh ngại ngùng định quay đi, nhưng có vẻ như có thứ gì đó thôi thúc anh phải trở nên dũng cảm với tình yêu của mình hơn:

- Chúng .. Chúng ta kết bạn được không!

Anh hỏi , trái ngược với những gì anh suy nghĩ, cô chỉ cười. Rồi lấy từ trong túi xách một tờ giấy note và bắt đầu ghi thứ gì đó cho anh

- Đây là số điện thoại của em, nếu được thì chúng ta liên lạc qua đó nhé

Cô cười nhẹ nói, Jimin xúc động nói không thành lời. Anh gật đầu cảm ơn cô một cách sâu sắc . Trước khi tạm biệt nhau thật sự , anh lại làm lại động tác vẽ nụ cười với cô , Chaeyoung cũng thành thực đáp lại , chẳng mấy chốc nó trở thành khẩu hiệu riêng của hai người

- Smile !

- Smile!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro