Trả quà (Hi): Tâm thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào Hi :)

Hôm nay ngồi đây viết mấy dòng này cho Hi, tâm trạng đang cực kì tệ. Mỗi lần chị muốn khóc, chị lại tìm cách làm gì đó để vui lên. Chọn tới chọn lui, cuối cùng lại chọn ngồi viết cho Hi, hoá ra Hi cũng là một niềm vui nhỉ?

Ấn tượng lần đầu gặp mặt, em giống một con dở hơi cuồng quá độ, ngồi đếm từng cái icon chị gửi cho em. Lúc nhắn tin với em chị hay bật cười lắm, vì chị gặp em sau sô, nhưng độ cuồng của em với chị khi ấy hình như chỉ hơn chứ không kém. Em kêu gọi trên wall muốn các bạn vào bóc tem để chị được phỏng vấn, lố vãi chưởng, nhưng chị lại thấy đáng yêu vãi chưởng. Chắc em tưởng chị nổi tiếng lắm, nhiều người quan tâm lắm, em kêu gọi thì sẽ có nhiều người ủng hộ lắm. Nhưng không, cả cái wall tràn ngập tus của em, không ai ke em trừ chị, dù thế, em vẫn ngồi canh canh để giật tem trong mấy tuần liền.

Vô cùng tình cờ, nhờ cái hành động lố vl đấy mà em nổi bật hẳn trong mười mấy nghìn con người theo dõi chị. Chị mắt đầu mò vào wall em xem xem, soi soi, rồi nhận ra em sinh năm 2004, cùng tuổi với con bé Hà Phương nhà chị. Hồi đấy vẫn trẻ trâu yêu đời lắm, lại ít được gặp mẹ, nên mỗi lần gặp là lại tâm sự trên trời dưới đất. Chị kể cho mẹ về Hi, về sự thần tượng của Hi đối với chị. Mẹ chị mắt chữ A mồm chữ O, đòi vào face em soi, về sau soi ra được cái ava cầm bằng toán của em, mẹ chị khen lấy khen để: "Uồi con bé này giỏi thế, có khi nó giỏi hơn mày ngày xưa đấy?". Nghe xong câu đấy chị bị tăng xông, song chả hiểu sao lại đan xen tí tự hào. Chị nghĩ nghĩ, con bé đỉnh vl, xong nó thần tượng mình, nên suy ra mình sẽ đỉnh vl vl nhỉ :)))))

Từ đó về sau, cứ mỗi cuối tuần về thăm mẹ, lại nghe mẹ hỏi về em, chị lúc đấy chưa đặt biệt danh cho em, gọi "Minh Hoang" lại nghe đàn ông quá, không phù hợp với nét đáng iu của con bé, nên hai mẹ con thống nhất kêu em là "con bé bằng tuổi Hà Phương". Lắm lúc mỏi mồm, lại rút ngắn thành "đứa cầm bằng toán".

Fan não tàn của chị, cùng nhau ăn cứt hay sao mà tâm linh tương thông ghê, đứa nào cũng tự chê mình xấu. Chị nghe xong mặt kiểu "goắt tơ phắc", em cười toả nắng chết người, tự nhận mình xấu thì không biết con nào xinh? Với cái suy nghĩ như vậy, biệt danh Hikari ra đời.

Hikari là ánh sáng, mới đầu chị chỉ đơn thuần nghĩ em giống như một vệt nắng nhỏ phản chiếu trên cửa sỏ phòng học, hay cái ánh sáng xen qua tán cây trong bóng râm. Thứ ánh sáng đấy không quá chói, nhưng nó "nắng", và nó khiến lòng người bình yên khi nhớ về. Sau biết được tên em đầy đủ là Hoàng Ngọc Ánh Minh, tự dưng ồ lên, hoá ra bố mẹ em và chị cũng có suy nghĩ giống nhau phết. Đã Hoàng, lại còn Ngọc, xong Ánh Minh, một viên ngọc vàng phản chiếu ánh nắng, tưởng tượng thôi cũng thấy đủ rực rỡ rồi. Mẹ, tên max sáng, chị đọc mấy lần liền bị mù mắt :)

Nhắc đến món quà sinh nhật tuyệt nhất chị được tặng trong mười mấy năm, phải kể đến quà của Hi. Thoạt đầu lúc được Hi cho bài thơ "không ra thể loại nào cả" :))), chị không hiểu, dù vậy vẫn rất vui. Đến lúc hiểu được cái mật mã ẩn sau mỗi chữ cái đầu, chị đang ngồi trên giường mà đứng phắt dậy, gào như một con điên. Chính xác là điên luôn, vãiiiiiii lllllllllllll, ôi cái quần què gì đây, thế giới ơi ra đây mà xem fan não tàn của tôi là thiên tàiiiiii. À không, nhầm, chị là thiên tài rồi, nên Hi chỉ suýt là thiên tài thôi hihihi <3

Chị cầm bài thơ ngắm lên ngắm xuống, ngắm tới ngắm lui, khoanh vùng sắc màu post lên face. Bạn chị xem được, cái group chat ngay lập tức loạn như chợ vỡ. Một loạt câu chửi bậy hiện ra trên màn hình, sau đó đến màn than thở các em cấp 2 bây giờ não to thế, mình viết văn chưa xong mà chúng nó đã làm được cả bài thơ rồi. Chị thề, chị đã cười như chưa bao giờ được cười, chị cười vì lũ bạn, cười vì bài thơ của Hi, cười vì sướng.

Có đứa kêu "Ê tranh, cho tao con bé đấy đi!". Ối giồi, có ăn cứt tao cho, cút cút.

Chắc không ai biết đâu, chị từng đem bài thơ đấy ra photo ép plastic treo tường :))) nhưng phóng to ra nó bị vỡ, phần vì bà không cho dán linh tinh lên tường nhà, nên 3 ngày sau, cái bìa plastic đẹp đẽ biến mất không còn dấu vết. Nó bị mất :)

Hi là một cô gái hiền lành đáng yêu, hiền đến mức khiến chị phát cáu. Hi không dẻo mồm, hay sunsee, não ở việc đời thì ít mà não ở việc học thì nhiều. Hi đúng chuẩn gái ngoan hiền luôn, mặc dù sau khi chơi với chị đã bớt ngoan đi nhiều :)) Team mưu mô có 6 đứa, nhưng em trai chị chỉ thích mỗi em. Đợt đó trong bữa cơm nó không chịu ăn, mẹ chị bảo "Ăn đi xong cho đi với chị Minh trong điện thoại kìa!", thế là nó nuốt ực, tợp tợp tợp hết bát cơm.

Tất cả là tại mày, quá trình call vid của tao tự nhiên gian nan vcc! Cứ hoà đồng quá làm gì, hỏi nó "bin ơi bin à, muốn ra nhà chị chơi không" làm bây giờ thằng cu con vẫn tưởng thật. Hè vừa rồi hỏi Bin muốn đi biển nào, Bin trả lời: "Đi biển ở nhà chị Minh" :) Tài của em vốn rất tự hào vì tình yêu em trai dành cho mình, nó từ trước đến giờ yêu chị nhất, hiện tại cứ luôn mồm sủa Minh Minh Minh, lắm lúc chỉ muốn tát cho vài phát :) Nói chị không ghen là điêu, một đứa fan tôi, một đứa em trai tôi, giờ chúng nó thính nhau yêu thương nhau làm tôi ghét cả đôi.

Hi dạo này giỏi rồi, ôm hết tình yêu thương của chị xong liền chạy sang chỗ khác. Hi cuồng chuông, sẵn sàng cùng chuông úp sọt tài. Chúng mày cùng nhau lạm dụng tối đa phần quà, may mà Hi còn tí lòng thương, cho chị gộp special gifts với fanfic.

Hi luôn mồm Hi Huân Hi Huân, nói thật, chị xinh thế này, men lì thế này, dang tay ra là che được cả bầu trời cho em. Chị biết đáng yêu, biết mạnh mẽ, biết rắn biết mềm, biết giải Toán với Hoá hộ, chị còn vẽ tranh tặng Hi nữa. Thuở sơ khai toàn thấy fan tặng tranh idol, hiếm khi thấy có người tặng tranh cho fan. Chị vì Hi làm trâu làm chó, cuối cùng lại không bằng được sự đáng yêu của Huân. Đáng yêu là cái gì? Ăn được không? Tao không đáng yêu à? TAO KHÔNG ĐÁNG YÊU À?

Nếu nói sô là chậu cứt thì Hi là ánh nắng chiều vào bình thái dương năng, ấm đến nỗi chị không phải tắm nước lạnh nữa. Mùa đông chạm tay vào cốc milo nóng sẽ nghĩ đến Hi, mùa hè da đen đi cũng nghĩ đến Hi, nắm tay ai đó là lại nghĩ đến Hi. Căn bản, Hi trong đầu chị là một thứ gì đó vô cùng "nóng". Ngày xưa chị hay ước có người yêu để ôm, từ ngày gặp Hi, xung quanh lúc nào cũng thấy ấm áp, người yêu bỗng dưng bị bay sang một bên, ham muốn có người yêu giảm đáng kể.

Chị không muốn ca cái bài ca Hi là ánh sáng chiếu rọi niềm tin cuộc sống nữa, em chỉ là người bình thường, nói thể quá cao cả. Đối với với chị em chỉ là một vệt nắng rất nhỏ thôi, nhỏ vừa đủ để nhét vào trong lòng chị.

Chị không viết nhật kí, nhưng nếu có, em sẽ là một vệt bút nhớ hồng. Em nổi trên hàng ngàn con chữ, em là màu hồng trong cuốn nhật kí về cuộc đời Tài.

Nghe nói Hi thích nghe mấy câu sến sến ngọt ngọt. Vậy thì em gái, chị chỉ là một người bạn từ phương xa, chưa từng gặp em, nhưng vẫn mong em luôn được vui vẻ hạnh phúc.

Vì em hạnh phúc thì em sẽ cười, mà chị thích nụ cười của em.

14/8/2018. Thứ 5 6 7 thi, chưa học bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro