CHƯƠNG 11 - LỜI MỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết học nhàm chán dài dai dẳng, chưa kịp có cơ hội dọn dẹp sách vở vào cặp, mập thịt bạn thân duy nhất của cậu đã nhanh chóng lao đến bên cạnh mà kề vai trông thân thiết, khỏi phải nói cậu cũng thừa biết hành động kỳ quặc này chứa đựng lý do gì rồi.

"Này! Cậu tuyệt đối phải mời được Vương Tuấn Khải đi cùng đấy! Đây là cơ hội tốt để tớ có thể cùng Tiểu Mi..."

Chẳng phải cậu liệu việc như thần hay sao? Có bao giờ tên mập thịt này đối xử tử tế với cậu mà không có lý do đâu chứ. Liền lập tức ném ánh mắt đe dọa sang bên, nếu như mọi thứ có thể dễ dàng như lời mập thịt nói. Thì cậu đã không cần phải đau đầu rồi.

Vương Tuấn Khải là ai chứ? Là cái tên mắt xám ngạo mạn coi trời bằng vung, nhìn ngắm vạn vật bằng ánh mắt khinh miệt. Nói tóm gọn lại, làm sao tên cao cấp kia có thể đồng ý đi cùng dân thường hèn mọn như chúng ta.

"Được rồi, tớ sẽ cố gắng, nhưng nói trước không phải vì cậu đâu nhé, là vì bản thân tớ thật sự muốn đến công viên trò chơi thôi"

Mập thịt mỉm cười gật đầu lia lịa, khuôn mặt mũm mĩm cùng mái tóc ngố ngần trông buồn cười. Đến đôi mắt nhỏ như một đường kẻ ngang không hơn.

Vẫn công việc thường nhật, sau giờ học cậu đến làm thêm tại quán cafe Black của tiểu chủ.

*

Hôm nay cậu làm việc không chút tập trung, mắt luôn dáo dác nhìn ra bên ngoài cửa kính như chờ đợi một bóng dáng quen thuộc bước vào. Đúng là như vậy, cậu chính là đang mong đợi một kẻ không muốn gặp mặt nhất, Vương Tuấn Khải đáng ghét.

Sự cố vô ý lập lại lần thứ hai, thân xác thì ở đây nhưng linh hồn lại bay bồng ở đâu đó, khiến cậu va chạm phải một người khách vừa bước vào, ly nước lọc trên tay cậu cũng vì lực tác động mà đổ ập xuống, ướt đẫm người đối diện.

"Tôi xin lỗi..."

Nhanh chóng cúi đầu quá nửa nhận lỗi lầm của bản thân, anh quản lý trông thấy liền nhanh chóng đứng ra quát mắng cậu trước mặt khách hàng.

"Ông cần tiền để sấy khô chiếc áo này không?"

Chất giọng khan trầm quen thuộc vừa cất lên, vang vọng bên vành tai cậu. Bất giác mà rùng mình khẽ khàng quay đầu nhìn lại. Không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải. Đúng thật xuất hiện rất đúng lúc.

"Cậu Vương, chuyện này để tôi giải quyết được rồi..."

Anh quản lý dùng thái độ e dè cùng chất giọng thấp lên tiếng, chẳng còn ra vẻ cao ngạo khi quát mắng cậu lúc nãy nữa.

"Để anh giải quyết thì trời tối rồi"

Những người xung quanh nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, còn về phía anh quản lý, cúi gằm mặt chẳng dám hó hé thêm một lời nào nữa.

"Đây, đủ rồi chứ?"

Vương Tuấn Khải dùng tiền khinh bạc ném về phía người đàn ông cậu vừa va phải, đúng là tên ngạo mạn đáng ghét, hắn luôn dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề, hắn tưởng rằng đồng tiền thật sự có ma lực phi thường đến như vậy sao?

Ngoài dự đoán, người đàn ông nhận được sự coi thường mang nặng xúc phạm của hắn không chút biểu hiện tức giận, vội mỉm cười hài lòng ngồi xuống nhặt lượm lấy những tờ tiền rơi xuống đất.

"Đủ...đủ rồi...cảm ơn..."

Sau khi hoàn tất việc nhặt tiền, ông ta nhanh chóng cúi đầu trước hắn, vội vàng thanh toán tiền nước và rời đi.

Vương Tuấn Khải giải quyết nhanh chóng mọi chuyện êm xui, chọn cho bản thân một vị trí khuất tăm tối quen thuộc mỗi khi đến đây, thưởng thức phần thức uống vừa gọi và thư thả nhịp chân chơi điện thoại.

Vương Nguyên dõi theo dáng điệu chướng mắt, khóe môi xì ra một tiếng. Dù hắn làm gì đi nữa cũng vẫn cảm thấy quá đáng ghét.

Đảo mắt tìm lấy một cơ hội rảnh rang để tiếp cận hắn, mục đích ban đầu chính là mời cho bằng được hắn đồng ý đi cùng cậu đến khu vui chơi.

Nhiệm vụ lần này trông bất khả thi, nhưng cậu nhất quyết không bỏ cuộc, nhanh chóng tiến đến trước mặt hắn, không chút ngần ngại kéo chiếc ghế còn trống phía đối diện ngồi xuống.

"Này, Vương Tuấn Khải..."

Cậu mỉm cười giao tiếp, gọi hắn một cách nhẹ nhàng.

Không có tiếng trả lời, phía đối diện vẫn hoàn toàn tập trung đến một vật duy nhất, chính là chiếc điện thoại hắn đang cầm trên tay.

"Vương Tuấn Khải, tôi đang gọi anh đấy!"

Cậu cho phép bản thân gọi lớn một chút, nếu vẫn không nghe thấy, chính là hắn chỉ đang giả vờ bỏ lơ cậu mà thôi.

"Chờ một chút"

Cuối cùng hắn cũng trả lời, được thôi, một chút thì cậu sẽ đợi một chút, vì cậu thừa biết cảm giác đang tập trung chơi games nhưng lại bị người khác làm phiền nó khó chịu đến mức nào mà.

Sau vài phút đợi chờ chán chường, cuối cùng hắn cũng bằng lòng dẹp đi chiếc điện thoại đáng nguyền rủa.

"Chuyện gì?"

Cậu tự cho bản thân động não một chút, tìm ra một lý do hợp lý nhưng không được quái gỡ để khiến hắn phải đồng ý đến công viên trò chơi cùng cậu.

Cậu vốn dĩ không muốn để hắn biết vì mục đích ham ăn ham chơi mà lôi kéo hắn vào đó, lại càng không muốn hắn hiểu lầm rằng cậu chỉ đang lợi dụng hắn mà thôi.

"Nếu đã không có chuyện gì để nói, thì tao tiếp tục nhé?"

Dứt lời, Vương Tuấn Khải toan tính cầm chiếc điện thoại tiếp tục cuộc vui của mình.

"Khoan đã!"

Cậu nhanh tay cướp lấy chiếc điện thoại của hắn, vẫn khuôn mặt không cảm xúc, hắn chăm chú nhìn lấy cậu khó hiểu.

"Tôi...tôi muốn nhờ anh một việc..."

Cuối cùng cũng đã nói ra được, nhưng là cùng chất giọng nhỏ đầy e dè.

"Mày biết mà, không gì là miễn phí cả"

Vẫn ngự điệu không coi ai ra gì, nụ cười nửa miệng hiện diện trên khuôn mặt hắn tô đệm thêm sự cao ngạo đáng nguyền rủa.

"Tôi muốn nhờ anh đi chơi cùng tôi!"

Lấy hết can đảm một lời nói trọn câu, Vương Nguyên lo ngại chờ đợi một câu biểu quyết.

"Là...mày đang muốn hẹn hò với tao?"

Đúng là tên chết bầm, đầu óc hắn chỉ nghĩ được những chuyện đó thôi sao? Đừng đề cao bản thân quá chứ, vốn dĩ không phải ai cũng tình nguyện một lòng mong muốn sánh bước cùng hắn đâu, trước mắt là Vương Nguyên cậu đây, cậu chính là nguyện không bao giờ muốn sánh bước cùng hắn.

"Chỉ là...thằng bạn mập thịt của tôi...chính là nó muốn hẹn hò cùng Tiểu Mi, nhờ anh đi cùng thôi...được không?"

"Chuyện này liên quan gì đến tao sao?"

Đúng là chẳng liên quan lắm, Vương Nguyên tại sao lại nghĩ ra một lý do ngu ngốc ngớ ngẩn như vậy chứ?

"Được rồi, chỉ cần mày bảo muốn hẹn hò với tao, tao sẽ đi cùng"

Đang bận bịu động não thêm một lần nữa, bất chợt hắn tự đưa ra lời yêu cầu, nghe thì rất khó nhằn, nhưng vì sự nghiệp vui chơi ăn uống yêu thích và mơ ước, nên cậu truốt bỏ lòng tự trọng một chút. Làm vừa lòng hắn trước vậy.

"Tôi muốn hẹn hò với anh, thế đã được chưa?"

"Không chân thành lắm"

Tên Vương Tuấn Khải chết tiệt tiếp tục làm khó cậu cho bằng được.

"Vương Tuấn Khải...tôi thật sự muốn hẹn hò với anh!"

Cậu tiếp tục nhẫn nhịn, nuốt ực sự tức giận xuống, miễn cưỡng không vui vẻ gầm lên. Hàm răng nghiến vào nhau tạo điều phẫn nộ.

"Được rồi, nếu tao còn từ chối, thì thật không đúng lắm"

Vương Tuấn Khải vô thức bị vẻ mặt người đối diện làm cho bật cười.

Cuối cùng sự nhẫn nhịn được đền đáp xứng đáng, cậu cười thầm trong bụng, không ngừng hò reo vui sướng. Ngày tươi đẹp ơi, hãy đợi cậu đến nhé.

*

Một buổi sáng trong lành cùng đợt không khí mát dịu, những ánh vàng từ nắng sớm tạo cảm giác yên bình thư thả. Đây đúng là một ngày tuyệt đẹp để đi đến công viên trò chơi, Vương Nguyên vươn người tỉnh dậy, bước đến bên cửa số bắt nắng, dang tay nhắm chặt mắt hứng lấy tất thảy đợt gió se mát khiến tâm tình trở nên phấn chấn, vặn vẹo vài động tác khởi động cho xương cốt thoải mái. Để chuẩn bị một ngày ngập lụt trong sự hứng khởi mệt mỏi tại công viên.

[Sau năm phút, nếu vẫn chưa thấy mày xuất hiện, tao sẽ đi về]

Một tin nhắn được gửi đến từ Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên xì ra một tiếng bất mãn, mục đích của hắn chỉ là muốn làm khó cậu mà thôi, rốt cuộc gấp gáp gì chứ.

"Tốt, bốn phút năm mươi giây, mày còn mười giây để lên xe"

Chất giọng trầm khan quen thuộc vẫn cứ vang vọng trong nắng sớm.

Lời hối thúc từ hắn khiến cậu không kịp thở sau cuộc vận động chạy từ trên lầu xuống đây. Nhanh chóng điều khiển cơ thể đặt lên xe cạnh bên hắn. Buồng phổi như muốn gào thét, vuốt vuốt lòng ngực thở gấp lấy lại không khí vào bên trong khi đã yên vị.

Vương Tuấn Khải nhìn sang dáng vẻ thảm hại của cậu mà cảm thấy hứng thú. Việc bắt nạt một ai đó là điều hiển nhiên khiến tâm can hắn cảm thấy thoải mái, nhưng không ngờ nạn nhân lần này lại vô cùng thú vị như thế.

"Vẫn còn sớm, đi ăn"

Dứt lời, hắn cho xe lao nhanh về phía trước, cảm tưởng bản thân đang chơi một cảm giác mạnh. Khi lái xe an nguy chính là điều cần ưu tiên nhất, liệu hắn có thông suốt được điều đó hay không?

*

Chiếc xe được dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, không gian xung quanh được bố trí một sắc màu duy nhất, chính là màu trắng tinh khiết tôn lên vẻ đẹp sang trọng và tinh tế.

"Vào thôi?"

Vương Tuấn Khải lôi kéo đống nghĩ suy bay bồng của cậu trở về với thực tại, mãi ngắm nhìn lấy nhà hàng đẹp đẽ mà trưng ra điệu bộ ngờ nghệch.

Đứng trước vẻ đẹp cùng sự choáng ngợp như thế, vốn dĩ đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội bước vào những nơi dành cho người có tiền, cho nên thái độ nơi cậu không khỏi trầm trồ và kinh ngạc. Tuy rằng cậu thích màu đen, nhưng màu trắng chủ đạo nơi này thật không tệ.

Theo người dẫn lối đến chiếc bàn nằm trong góc khuất dưới ánh đèn vàng, nơi này lãng mạn thơ mộng nhưng lại không sến sậm, vẫn toát lên được vẻ hiện đại vốn có. Người phục vụ nở nụ cười tươi tắn, đặt nhẹ quyển thực hơn lên trước mặt cậu.

Những món ăn trên thực đơn thật khiến đồng tử cậu co thắt choáng váng, không phải vì những món ăn lạ lẫm, mà chính là nơi này chuyên phục vụ những món ăn pháp sao? Nhưng cái giá như thế này, có nằm mơ cậu cũng không đủ can đảm mà gọi nữa.

Cậu vô thức lắc mạnh đầu, to tròn mắt một lần nữa nhìn cho rõ ràng, những dãy số vẫn nằm yên ngự không biến mất. Một món ăn ở đây có thể làm bay mất nửa tháng lương của tôi? Ăn sáng thôi mà, có cần phô trương như vậy không?

"Sao vậy?"

Vương Tuấn Khải từ đầu đã luôn dõi theo thái độ nơi cậu, hành động nét mặt từ kinh ngạc đến hốt hoảng thật đặc sắc. Nở một nụ cười bỡn cợt, có lẽ mục đích chính vào đây chính là muốn trông thấy vẻ mặt bàng hoàng của Vương Nguyên khi nhìn thấy giá tiền không mấy thực tế này trong cuộc sống cơ cực của cậu.

FEEDBACK, PLEASE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro