CHƯƠNG 22 - HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nguyên"

Giật mình bừng tỉnh khi có một chất giọng đôi phần quen thuộc vừa vang lên phía sau lưng, phản xạ nhanh chóng quay người nhìn lại, không ai khác chính là Thiên Tỉ.

"Tiểu chủ, có việc gì sao?"

Cậu lập tức nở một nụ cười đón nhận  sự hiện diện, dù thế nào đi nữa Thiên Tỉ cũng là ông chủ của cậu, thái độ ôn hòa lịch sự nên thể hiện ở mức độ cần thiết chứ.

"Anh có thể ngồi đây không?"

Thiên Tỉ mỉm cười lên tiếng, cùng ánh mắt hướng đến ghế ngồi trống bên cạnh cậu.

"Cứ tự nhiên"

Cậu vui vẻ đồng ý.

Thiên Tỉ gật đầu nhẹ nhàng cầm chiếc khay bạc trên tay đặt xuống, dường như chưa dùng bữa.

"Anh không đi cùng Chí Hoành sao?" 

Cậu thắc mắc khi chỉ trông thấy mỗi mình Thiên Tỉ.

"Không, thằng bé không khỏe, đang dùng bữa trưa trong phòng y tế" 

Không màng ngước lên nhìn cậu trả lời, Thiên Tỉ nhanh chóng đưa vào miệng những phần thức ăn ngon lành trước mắt.

Dù thế nào đi nữa thì, cũng là một điều tốt khi Thiên Tỉ đã trở về trường học, chắc chắn một điều rằng những học viên nữ đã rất nhớ vị nam thần này, khỏi phải nói cũng thừa biết, những ánh mắt tập trung của những học viên nữ xung quanh vẫn đang nhìn về phía Thiên Tỉ không chớp mắt, có người còn ngừng hẳn việc dùng bữa của mình mà nhìn vệt sáng duy nhất với ánh mắt thèm khát như thể Thiên Tỉ chính là món ăn ngon lành trong mắt họ.

"Cậu ta bị sao vậy? Có nghiêm trọng lắm không?" 

Lo lắng, cậu vặn hỏi Thiên Tỉ.

"Không sao, đau bụng thôi" 

Trả lời như không, Thiên Tỉ tiếp tục phần ăn của mình.

Có lẽ cậu nên đến thăm Lưu Chí Hoành thì hơn, dù sao Lưu Chí Hoành cũng đối xử rất tốt với cậu, không hỏi thêm, cậu trở về việc ăn bữa trưa của mình.

"Chút nữa em không cần đến làm" 

Thiên Tỉ lên tiếng.

Cậu vừa nghe không rõ sao? Không cần đến làm? Tất là đồng nghĩa với việc cậu bị sa thải, không phải vì chuyện xin nghỉ có hôm qua thôi mà gây ra hậu quả nặng nề như vậy chứ, thật muốn khóc mà.

"Sao...sao lại vậy...em đã làm sai điều gì sao?" 

Khó hiểu, cậu gấp gáp hỏi han.

"Không, người sai có lẽ là tên đứng sau em" 

Thiên Tỉ nhẹ nhàng trả lời. Không một xúc cảm khác trên gương mặt.

"Tên đứng sau em? Là ai chứ?"

"Vương Tuấn Khải" 

Thiên Tỉ ngước mắt lên nhìn xoáy vào cậu.

Khó hiểu, cậu nhíu mày.

"Công việc của em thay đổi rồi, từ giờ em sẽ đến bệnh viện thay vì đến quán cafe của anh, và em vẫn sẽ được trả lương, đó cũng là một công việc" 

Nhẹ tênh, Thiên Tỉ mỉm cười.

"Sao...sao...cơ?" 

Ngạc nhiên, cậu to tròn mắt nhìn chàng trai đang nói huyên thuyên những điều có lẽ cậu cảm thấy vô cùng vô cùng khó hiểu, chính là theo đầu óc non nớt không mấy thông minh của cậu, công việc nhân viên sẽ biến đổi thành công việc bảo mẫu sao?

Không, không phải, bảo mẫu gì chứ! Gọi là gì cho đúng nhỉ? À, là dạy thêm, công việc của cậu đến bệnh viện chính là giảng dạy lại những gì đã học thôi mà, nghe tưởng chừng rất đơn giản nhưng sự thật thì lại khác xa. Thật trớ trêu.

"Em không nghe rõ sao? Cần biết gì thêm cứ hỏi trực tiếp tiểu chủ mới Vương Tuấn Khải của em" 

Đoạn nói xong, cũng là lúc Thiên Tỉ buông đũa dùng bữa hoàn tất, đứng phắt dậy và nhanh chóng rời khỏi.

Mắt vẫn ngơ ngác nhìn đến khi bóng dáng Thiên Tỉ khuất dần sau đám đông đeo bám kia.

"Công việc mới của cậu, nghe hấp dẫn nhỉ?" 

Mập thịt dường như nghe được tất cả mọi thứ.

Cậu lặng yên không trả lời.

"Đó là về thứ gì? Đến bệnh viện? Vương Tuấn Khải thuê cậu đến chăm sóc anh ta?" 

Mập thịt nhíu mày tìm kiếm câu trả lời rõ ràng từ cậu.

"Tớ không biết" 

Dứt lời, cậu đứng dậy rời đi cùng chiếc khay bạc còn ăn dang dở của mình.

*

Đột nhiên lại cảm thấy hối hận khi cho mập thịt biết Vương Tuấn Khải bị thương và đang điều trị tại bệnh viện, chẳng biết vì lý do gì mập thịt lại tỏ vẻ trông quan tâm đến chuyện của cậu và Vương Tuấn Khải, chẳng phải rất kì lạ sao?

Không nghĩ thêm, vì hiện tại cậu đã và đang đứng tại phòng y tế của trường rồi.

"Lưu Chí Hoành" 

Cậu gọi nhỏ tên chàng trai đang nằm lặng yên trên giường bệnh trắng phiu.

"Vương Nguyên, cậu đến thăm tớ sao?"

Lưu Chí Hoành vui vẻ ra mặt, ngồi phắt dậy nhanh chóng.

"Cậu cứ nằm đấy nếu thấy không khỏe, tớ đến thăm cậu" 

Mỉm cười hòa đồng, cậu nhẹ nhàng đến ngồi cạnh Lưu Chí Hoành.

"Tớ không sao, đau bụng chút thôi, Thiên Tỉ đã nói cậu nghe tớ ở đây sao?"

"Phải, tớ đã hỏi, và anh ta đã cho tớ biết"

Cuộc trò chuyện vui vẻ của cả hai cứ thế kéo dài đến khi tiếng chuông trường ngân vang báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc.

*

Giờ học của ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, thay vì đến quán café Black của Thiên Tỉ làm thêm, thì theo lời Thiên Tỉ, cậu sẽ phải đến bệnh viện ngay khi tan trường như một công việc thực thụ được trả lương.

Và người trả lương cho cậu không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải, đúng là vậy, vì Thiên Tỉ bảo rằng tiểu chủ mới của cậu chính là tên mắt xám Vương Nguyên cậu đã từng ghét cay ghét đắng.

Bắt vội một chiếc xe buýt vừa tới, chọn cho mình một dãy ghế cuối như thường lệ, không quá lâu để có thể trông thấy bệnh viện to lớn nơi cậu sẽ phải đến mỗi ngày như một công việc không hơn không kém.

Từng bước chân nặng trịch kéo dài trên hành lang dẫn đến căn phòng bệnh cũ, vẫn đầy mùi hương dễ chịu được phát ra.

"Đến rồi sao?" 

Vội bỏ quyển tạp chí đang đọc dở dang trên tay xuống, Vương Tuấn Khải khẽ khàng nhìn sang cậu.

"Phải, tôi có vài điều cần hỏi rõ anh" 

Cảm thấy không một chút thoải mái nào, bỏ cặp sách xuống chiếc ghế trước mặt, nhanh chóng kéo ghế đến ngồi cạnh hắn không chút chần chừ.

"Không cần hỏi nữa, tôi sẽ tự trả lời cho cậu" 

Vương Tuấn Khải mỉm cười, nhìn xoáy vào cậu với ánh mắt trông như màu gió, khiến nơi ngực trái tim cậu không thôi gào thét mà cảm thấy vô cùng bức bối.

"Tôi đã xin Thiên Tỉ cho cậu nghỉ việc, và chắc chắn cậu sẽ gào thét điên cuồng khi mất công việc này, để đảm bảo nguồn thu nhập từ công việc đó cho cậu, tôi sẽ là người trả lương cho công việc mới, và công việc mới của cậu..."

"Tôi đã đồng ý sao? Anh đừng tự quyết định chuyện của tôi chứ!" 

Chưa để hắn kịp thời nói hết, cậu đã vô cớ chen ngang, vì thật sự cậu đang cảm thấy bản thân bị xúc phạm một cách nặng nề nhất.

"Sao? Chẳng phải quan trọng chỉ là kiếm tiền thôi sao?" 

Vương Tuấn Khải khó hiểu trước thái độ đến từ cậu.

"Phải! Tiền rất quan trọng đối với tôi, nhưng tôi chỉ nhận tiền với công sức xứng đáng mình bỏ ra, và tôi là người sẽ tự lựa chọn công việc của mình, anh chẳng là ai cả mà lên mặt thay tôi quyết định mọi thứ như vậy!" 

Mất bình tĩnh, cậu vô thức gào thét. Trông thật điên rồ.

Ngơ ngác, Vương Tuấn Khải đảo mắt nhìn từng nét không hài lòng trên gương mặt đang ửng đỏ của kẻ đối diện.

Dường như trong muôn vàn câu từ vừa được thốt ra từ cậu, đã có một nhát dao vô hình nào đó cứa vào tim, Vương Tuấn Khải cảm thấy lòng ngực chợt nhiên se thắt lại, rốt cuộc là vì lý do gì?

"Cậu đang nỗi cáu gì chuyện gì vậy?" 

Khó hiểu, Vương Tuấn Khải bất an lên tiếng.

"Rốt cuộc đầu óc anh chứa cái quái gì thế!" 

To tiếng, một lần nữa khiến bản thân rơi vào trạng thái không bình thường. Vương Nguyên cậu, tệ thật.

Bực tức với thái độ dường như không đúng, cậu bất chợt đứng phắt dậy rời đi không một cái ngoẳng mặt nhìn lại, từng bước chân xa dần một cách trĩu nặng, căn phòng nhanh chóng rơi vào cơn tĩnh lặng không chút tạp âm.

Rốt cuộc Vương Tuấn Khải đã làm sai điều gì? Chỉ là không muốn trông thấy Vương Nguyên cực nhọc chạy đôn chạy đáo sau giờ học để đến nơi làm thêm, và muốn Vương Nguyên hoàn toàn dư thời gian đến đây gặp mặt và trò chuyện cùng hắn, tiền ư? Nó không quan trọng bằng niềm vui của Vương Nguyên, hắn chỉ muốn dùng nó như một cầu nối hợp lý để đưa Vương Nguyên đến cạnh mình không chút vướng bận mà thôi. Như vậy là sai sao?

Đưa tay siết chặt lòng ngực đau buốt, nỗi đau cơ thể có lẽ còn nhẹ nhàng hơn nỗi đau tinh thần gấp vạn lần. Đã bao năm rồi nỗi đau tương tự như thế chưa từng xuất hiện, nhưng giờ lại vô cớ liên tục hiện hữu không xin phép như thế?

Vì yêu ư? Không thể nào...chỉ đơn giản muốn trông thấy nụ cười đẹp hơn cả thiên thần của chàng trai nhỏ bé mang tên Vương Nguyên mà thôi.

Điều đó quá khó sao? Chắc chắn rồi, không dễ dàng chút nào cả...Đau thật...

Từng bước chen hòa vào dòng người đông đúc nơi dãy phố lên đèn, tấp nập người qua lại trong tiếng cười đùa vui vẻ của vô số nhân ảnh không rõ tên. 

Vương Nguyên chưa từng muốn việc mình qua lại với Vương Tuấn Khải chỉ đơn thuần là một công việc, càng không muốn người trả tiền cho tất thảy những việc đó lại chính là hắn, đó hoàn toàn là do Vương Nguyên tự nguyện, liệu rằng Vương Tuấn Khải hắn có thể hiểu hay không?

Vương Nguyên không phải như những loại đàn bà dễ phát cáu khi không được thỏa hiệp mua một món hàng đắt tiền, mà chính sự coi thường không chủ ý từ con người kia khiến cậu cảm thấy vô cùng tổn thương.

Vương Nguyên đến bệnh viện và làm mọi việc cho hắn, không phải chỉ để đổi lấy những đồng bạc giấy đó.

Chỉ là sâu trong tiềm thức của Vương Nguyên coi việc mỗi ngày đến bệnh viện là một thói quen hoàn toàn tự nguyện, và nó được vui vẻ chấp thuận từ hai phía. Không hề đúng với một cuộc giao dịch không hơn không kém như thế này...

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro