CHƯƠNG 24 - CÓ THỂ THẤU HIỂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu hỏi từ phía Vương Nguyên bất chợt được đặt ra rất nhiều.  

"Người thứ nhất đương nhiên là người mẹ đáng kính của tên ngốc đó rồi."

Lời nói nhẹ hẩng tan hòa cùng hương gió trên chiếc điều hòa treo trên cao, vậy mà cậu đã lầm tưởng tên mắt xám đó đã trải qua một cuộc tình ngang trái nào đó trước khi biết đến cậu, rõ ràng không phải, xúc cảm rất đặc biệt, ngay cả cách thể hiện cũng rất khác biệt. Không lý nào tên này có thể trải qua một mối tình hẹn hò thông thường nào khác dẫn đến tổn thương được.

"Em không hiểu sao?" 

Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn cho rõ hơn từng nét mặt ngẫm suy nơi cậu.

"Thì...mẹ anh ta...đã sinh ra anh ta, nên nói đúng hơn, người may mắn phải là anh ta chứ?" 

Dường như Thiên Tỉ đang nói ngược, càng khiến những nghĩ suy trong đầu đi vào ngõ cụt của sự hiểu biết.

"Không đúng, người may mắn là mẹ cậu ta, vì đã sinh ra cậu ta, không phải cậu ta may mắn vì đã được mẹ cậu ta sinh ra, em có hiểu không?"

Càng nói lại càng rối, khiến người đầu óc đơn giản như cậu lại càng không hiểu nổi Thiên Tỉ đang muốn nói đến vấn đề gì, đành ngậm ngùi lắc đầu.

"Được rồi, không hiểu cũng chẳng sao, em có thể tìm hiểu từ từ vì sao anh lại nói như vậy."   

Mỉm cười, Thiên Tỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự hy vọng.

Thiết nghĩ, ai mà thèm tìm hiểu về tên mắt xám chết tiệt đó chứ, ngoài sự ngạo mạn ngông cuồng và tỏ thái độ đáng ghét ra, hắn còn điều gì tốt lành để đào sâu mà tìm hiểu sao?

"Em vẫn còn giận Vương Tuấn Khải?"

"Giận gì chứ...em có quan trọng gì đâu..."

"Không quan trọng? Có phải em quá tự ti rồi không?"

Lặng lẽ cụp hàng mi mọng ôm trọn vào bọng mắt, xúc cảm lay láy nào đấy trong lòng đột nhiên trở nên không rõ ràng. Có phải cậu đã có phần quá đáng khi tỏ thái độ ngông cuồng quát tháo như thế với hắn hay không?

Ngay cả khi bị cậu quát mắng lớn tiếng như muốn vứt bỏ cả lòng tự trọng, vậy mà hắn vẫn một mực quan tâm đến cảm xúc và sự an nguy của cậu. Có phải chỉ là do hắn quá hào phóng tình thương?

Không, cậu thật sự không rõ, một chút cũng không, cậu đã quá lạnh lùng với những chuyện hắn đã trải qua và gánh chịu. Cậu chỉ biết nghĩ cho cảm giác và suy nghĩ của bản thân, và chưa từng bỏ thời gian ngẫm nghĩ về những chuyện hắn đã đối đãi với cậu.

Nếu không phải thứ tình cảm đặc biệt, chắc chắn sẽ không khiến bạn phải bận tâm.

Đúng là như vậy, ở bên cạnh hắn khiến cậu luôn mang nặng một nỗi niềm kì lạ, dễ dàng động lòng trước một cữ chỉ nhỏ nhặt, thậm chí có thể thay đổi 360 độ sang một mặt khác hiếm hoi của bản thân.

Dường như cậu vừa nhận ra một điều gì ẩn sâu trong ngăn tim đang đập thùm thụp khó nhọc này.

Lắc mạnh đầu, cho rằng bản thân đã nghĩ suy những điều vớ vẩn quá nhiều. Đưa tay vớ cốc nước uống cạn trước sự ngạc nhiên từ Thiên Tỉ.

"Chào anh, em biết mình nên làm gì rồi!" 

Đoạn nói xong, cậu cúi người lễ phép chào Thiên Tỉ, rồi vội vàng dợm chân rời khỏi quán café Black nhanh chóng.

Thiên Tỉ dõi theo rồi mỉm cười, rốt cuộc là bản thân cố gắng hòa giải giúp họ để làm gì? Để rồi tự thân nhận lấy những cảm xúc hụt hẩng vui buồn lẫn lộn không rõ tên.

Không ngốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ thêm, ngay cả việc chờ đợi một chuyến xe buýt đúng hẹn cũng đã trở nên không đủ kiên nhẫn, vội vàng bắt một chiếc taxi đậu gần đó, điều đáng bận tâm hiện nay chỉ là muốn nhanh chóng đến gặp Vương Tuấn Khải đó thôi.

Lý do sao? Cậu không có...

Taxi được cho dừng tại một cổng bệnh viện to lớn, nhanh chóng thanh toán rồi từng bước không ngừng mà chạy nhanh về phía trước, mặc cho những ánh mắt hiếu kì tò mò bủa vây lấy thân ảnh nhỏ, bỏ ngoài tai những lời chữi rủa của kẻ qua đường khi trông thấy vẻ hối hả chạy không kịp thở đầy chướng mắt.

Đôi chân tự khắc phanh gấp lệch lạc tại cửa ra vào của một căn phòng bệnh quen thuộc, điều chỉnh cơ thể nghỉ ngơi bằng cách thông dụng hấp thụ tất thảy mọi loại không khí xung quanh lấp cho đầy buồng phổi.

Khi đã ép buộc bản thân hoạt động quá mức cho phép, nên lấy lại chế độ bình thường ổn định của bản thân là một việc không dễ dàng.

"Có chuyện gì với cậu sao?" 

Vương Tuấn Khải từ trước đã ngồi lặng yên trên giường bệnh với mớ suy nghĩ rối tung không kịp gỡ, đột ngột lại trông thấy chàng trai bé nhỏ chiếm trọn vị trí trong tâm não đang đứng thở hồng hộc đầy vẻ khó nhọc như thế liền không tránh khỏi cảm giác bất an.

Đi đến và vịn vào bả vai cậu lay nhẹ, yết hầu đắng nghẹt muốn nói cũng không thể, đành im bặt thở cho trọn hơi.

Rất biết điều mà đưa bàn tay lên vuốt lưng cho cậu, lại còn vỗ vỗ vài cái như cách hành động của những người lớn đang giúp đứa trẻ dễ dàng thở và nôn thốc nôn tháo những thứ không cần thiết.

"Tôi...tôi...xin lỗi..." 

Khi đã có thể trở về nhịp thở ban đầu một cách nhanh chóng nhất, lời nói xin lỗi bất giác được thốt ra khỏi vòm miệng không chút lắng lo.

Đôi mắt màu xám tro vẫn mở to nhìn lấy cậu không chớp mắt, mang nặng một xúc cảm ngạc nhiên rồi vội vàng che lấp tất cả bằng những câu từ lãnh bạc nhất.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Vương Tuấn Khải, hắn còn trông đợi điều gì hơn?

Một cái nhếch môi như giễu cợt, đánh tan tất cả sự dằn xé tâm can và cảm giác tội lỗi đã hiện hữu trước đó.

"Tên đó bảo cậu đến đây xin lỗi tôi sao?" 

Hắn không chỉ đơn thuần ban phát nụ cười bồi thêm như đùa giỡn, lại còn lạnh lùng dùng những câu từ suy nghĩ như phán xét.

"Đúng là tiểu chủ của cậu nhỉ? Rất nghe lời." 

Dễ dàng thốt ra những lời nói không chút suy nghĩ, hắn từng bước trở về chỗ ngồi cũ trên giường bệnh của mình.

Có một chút không can tâm, rốt cuộc hắn đã nhìn cậu với ánh mắt gì?

Những việc cậu tự động thực hiện hắn đều dễ dàng quy cho một người khác sai khiến? Và cậu chấp nhận thực hiện chỉ vì lý do mang tên đồng tiền?

Từ lúc nào cậu trở nên rẻ mạt trong suy nghĩ của hắn đến như thế...

"Anh lại nghĩ đi đâu vậy..." 

Bật cười, chậm rãi đến ngồi cạnh bên hắn trên giường bệnh không chút do dự.

Muôn đời Vương Nguyên cũng không biết được, lý do Vương Tuấn Khải lại luôn dùng những lời lẽ thiếu tôn trọng và làm tổn thương người khác trong cách hành xử thường nhật đã nghiễm nhiên trở thành thói quen, và là cách duy nhất để hắn tự bảo vệ mình, tránh những tổn thương nghiêm trọng đến bản thân trong một vỏ bọc cứng an toàn thường thấy.

Rõ ràng trong câu từ vừa nói thể hiện một chút thất vọng, chỉ vì ngẫm nghĩ cậu lại dễ dàng nghe theo lời của Thiên Tỉ đến thế.

"Thật không giống cậu chút nào, ít ra cũng nên để tôi bị thêm một tai nạn nào đó, rồi hẳn đến nhận lỗi như lúc trước cậu đã từng làm?"

Không thay đổi, thái độ lạnh lùng mặc nhiên khiến đối phương dằn xé tâm can, có những lời nói vô tình còn gây sức sát thương lớn hơn những đòn roi trên cơ thể.

Rốt cuộc là vì lý do gì? Hết lần này đến lần khác cậu đều phải chịu tổn thương với những lời lẽ thốt ra không suy nghĩ?

Có một chút tình cảm đặc biệt thì phải gánh chịu tất thảy mọi sự khinh khi không đáng có này sao?

CHÁT!

Những ngón tay thuôn dài va đập vào xương gò má rát buốt, chàng trai bé nhỏ đứng trước mặt cùng cánh tay vẫn đang giơ lên cao thút thít vài âm sắc nhỏ đầy bi ai.

Vương Tuấn Khải thẩn thờ khó hiểu trân mắt nhìn không chớp.

Những giọt muối mặn tuyệt nhiên dễ dàng trực trào nơi khóe mi cay xõa niềm tổn thương, đôi vai gầy run rẩy lan nhanh trong gió điều hòa mát lạnh cảm giác xót thương.

Chàng trai trước mặt sao mà trở nên nhỏ nhoi quá...

Không ngừng lại, không thể ngừng lại, những giọt nước trong suốt cứ tuôn trào ngày một lại nhiều hơn, những tiếng nấc nghẹn lại lớn dần trong tiềm thức, người đánh lại còn chịu nỗi đau gấp vạn lần người bị đánh. Có nực cười không chứ...

Lấy lại mọi sự bàng hoàng ban rồi chiếm trọn bằng sự bình tĩnh, hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo thân ảnh nhỏ trước mắt dò xét.

Cánh tay vô thức nhẹ nhàng đưa lên cao, toan tính chạm vào cơ thể nhỏ nhoi ấy mà vỗ về an ủi, bỏ mặc cả những tế bào đau buốt bên gò má đã ửng đỏ vì cú đánh ban nãy.

Nhưng chưa kịp để hành động thì thân ảnh nhỏ đã đưa tay ôm chặt cơ thể lớn hơn mà vỡ òa cảm xúc.

Từng cú nấc nghẹn ngào cùng những thanh âm nhỏ đáng thương mặc nhiên bủa vây xúc cảm, chàng trai bé nhỏ nằm gọn trong lòng không ngừng khóc.

Nơi nào đấy nhoi nhói, rất gần...đôi tai của kẻ đối diện đã áp chặt vào đấy, liệu có thể nghe rõ từng nhịp đập thùm thụp khó nhọc như con bệnh nan uy hay không?

Vương Tuấn Khải ở hiện tại chỉ muốn hét lớn rằng /Vương Nguyên, liệu em có thể cảm nhận anh đang chịu nhiều đau đớn đến mức nào hay không? Đừng dùng sự yếu đuối của em giết chết anh nữa!/

"Làm ơn...đừng dùng những lời lẽ...đầy ác cảm đó nói với tôi nữa...tôi xin anh..." Từng lời nói bị sự chệch nhịp của tiếng nấc nghẹn chi phối, những câu từ được thốt ra không hề hoàn chỉnh.

Mỉm cười, bàn tay to lớn thuận theo đà ôm chặt cơ thể bé nhỏ đáng thương trước mắt mà siết chặt từng tế bào man dại. Cố dụi khuôn mặt chặt hơn vào bờ vai gầy guộc ấm áp kia, cứ như thế cả hai khuẩn trương ôm lấy nhau không chút hoài nghi tình cảm.

Đến bây giờ thì Vương Tuấn Khải đã biết bản thân sai rồi.

Dùng cách lạnh lùng cùng những câu từ lạnh bạc để thái độ với người mang tình cảm đặc biệt với mình thì thật đúng là tàn nhẫn.

FEEDBACK, PLEASE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro