CHƯƠNG 29 - KHÔNG PHẢI LẦN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy thì hắn còn cố ngang bướng để làm gì? Nỗi lòng không được chia sẻ sẽ hóa thành thương tâm.

Vươn tay lôi kéo con người kia đứng khựng lại mọi bước đi, chàng trai đối diện khẽ đưa mắt nhìn như sự chờ đợi một lời nói. Dù là nửa lời an ủi hay than trách.

"Đừng đi nữa, anh ổn chứ?" Đôi môi nhỏ khẽ hé mở, từng luồng hơi nóng tan hòa nhanh vào làn gió vừa thổi qua.

Không trả lời, vẫn nét mặt không cảm xúc thường thấy, nhưng lần này lại mang nặng một nỗi lòng thương cảm.

"Có đau không?" Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe môi vẫn đang đọng giọt máu khô nơi cậu. Chính là vết tích vừa rồi do ba hắn gây ra.

Cậu bối rối trước cữ chỉ không thể ngờ tới, bàn tay lạnh toát của hắn vẫn yên vị trên khóe môi cậu, nhưng giọng điệu ấm áp có thể làm tan chảy tất cả sự lạnh lẽo đó.

"Tôi không sao, anh cũng bị đánh, môi anh cũng đang chảy máu, anh không sao chứ?" Cậu vội lắc đầu, một mực quan tâm đến vết thương của hắn cũng đang bị tương tự như mình.

Hắn không trả lời cho sự quan tâm của người đối diện, ngậm ngùi đưa bàn tay buông lơi về vị trí cũ. Dường như sâu trong ánh mắt vừa có sự tổn thương lướt qua.

"Cậu không cảm thấy đau là tốt rồi." Hắn tiếp tục công việc tiến bước của mình, mặc cho cậu đứng ngây ngốc dõi theo bóng dáng cô độc kia ngày một xa hơn.

Nhân ảnh trước mắt trở thành một điều gì đó quá chênh vênh, vô thức nơi lồng ngực trái chểnh nhịp từng cơn buốt. Rốt cuộc là gì lý do gì lại khiến bản thân trở nên như vậy?

Vì thương hại, hay chỉ do ngưỡng mộ sự chịu đựng hắn đang phải gánh?

Hắn vẫn cứ vô thức bước đi như thế, chẳng một cái ngoẳng đầu nhìn lại, như thể cảnh vật xung quanh trở thành hư không mờ ảo, chỉ còn mỗi con đường vô tận dưới chân mải miết lôi kéo hắn không thể ngừng bước.

"Anh đừng mãi đi nữa, rốt cuộc anh đang tính đi đâu?" Một lần nữa, nhẫn nại bước theo con người mang nhiều tổn thương trước mắt mà lôi kéo khựng lại.

"Tôi không biết." Nhẹ lắc đầu, ánh mắt màu tro tàn trông vừa đụt hơn một tí. Thấm đượm nỗi buồn mông lung không rõ ràng.

"Về nhà tôi nhé." Một lời đề nghị từ chàng trai nhỏ đối diện.

"Có tiện không?"

"Đây đâu phải lần đầu tiên, anh ngại gì chứ." Một tiếng phì cười từ cậu, trông con người trước mặt chẳng giống hắn một chút nào. Hắn mà cũng biết đến hai từ ngại ngùng sao?

Hắn lặng yên không nói thêm, vốn dĩ đã không còn tâm trạng đùa nữa.

"À, tôi xin lỗi..." Cậu nở nụ cười gượng gạo nhằm che lấp sự xấu hổ vừa rồi của mình.

Từng bước vào bên trong căn nhà thân thuộc, dáo dác ánh nhìn khắp bốn bề tìm kiếm vài sự tồn tại quen thuộc, nghiễm nhiên ba mẹ cậu vẫn chưa về.

"Chúng ta lên phòng thôi." Mỉm cười, cậu đưa ngón tay thuôn dài về phía chiếc cầu thang cũ kỹ. Thuận theo thanh âm vừa nghe, hắn nhanh chóng gật đầu ngoan ngoãn nối bước mà đi theo.

Vẫn căn phòng cũ hắn từng ở lại qua một đêm, tuy chật hẹp nhưng tuyệt nhiên không ngộp ngạp như căn phòng to lớn tại nhà hắn.

Đặt cơ thể ngã lưng dài xuống chiếc giường trước mặt, đôi mắt mông lung nhìn lên trần nhà không cảm xúc. Trông thấy thái độ của hắn ở hiện tại, thật sự là không quen.

Ở thời khắc này, cậu nguyện ý phơi bày những điểm xấu mặc cho hắn thỏa thích trêu đùa, khiến cậu tức điên lên hoặc tổn thương bỡi những trò đùa của hắn cũng được, cậu không bận tâm quá nhiều nữa, chỉ cần hắn đừng trở nên câm lặng như một tảng băng trôi dạt như thế này. Đã khiến cậu phần nào cảm thấy yên tâm rồi.

"Này, anh đừng như vậy nữa, anh đói không? Lúc nãy chúng ta chưa kịp ăn gì." Lên tiếng đánh tan bầu không khí căng thẳng đang bủa vây trong căn phòng nhỏ, cậu đến trước mặt hắn lôi kéo cơ thể lười biếng nằm dài kia phải ngồi dậy.

"Cậu biết nấu ăn sao?" Sắc màu tro tàn từ đồng tử lay động tim gan, khẽ khàng ngước lên chăm chú nhìn cậu chờ đợi một câu trả lời.

"Thì...tôi biết nấu mì gói." Lúng túng trước câu hỏi không lường trước, tài nấu ăn của cậu thật ra chỉ có thế.

"Mì gói? Là thứ gì? Ăn được sao?" Khuôn mặt ngây ngô của hắn lên tiếng hỏi, khiến cậu thật sự chỉ muốn dùng bạo lực để mà giải quyết sự thiếu hiểu biết của tên đại thiếu gia vô tình ngạo mạn này.

"Sao? Sao lại không ăn được?"

"Thì...tôi chưa từng ăn qua món này...nên..." Đôi mi khẽ khàng cụp xuống chạm nhanh vào bọng mắt. Tỏ ra chút buồn bã.


"Chờ tôi." Không nói thêm câu từ nào để giải thích về món ăn hắn cho là quá lạ lẫm. Cậu tự khắc xuống lầu vào bếp quyết nấu cho hắn một tô mì gói nóng hổi ngon lành.

"Thật đáng thương, cả món ăn tuyệt vời thông dụng này mà anh cũng chẳng được thưởng thức, có phải là quá bất công rồi không? Tôi sẽ cho anh nếm một loại thức ăn muôn đời anh cũng không thể quên được." Cậu lắc đầu ngao ngán, tay hành động đưa chiếc nồi sắc sáng lên lò lửa mà nấu nước.

Sau khi đã hoàn tất việc nấu nướng, nói nhanh là chỉ nấu mỗi gói mì ăn liền không hơn không kém.

Từng bước chân cẩn thận bưng tô mì nóng nghi ngút khói lên phòng cho hắn được mở mang tầm mắt.

Hắn lặng yên hồi lâu chỉ để nhìn tô mì trước mắt, chậm rãi đưa tay dùng đũa thưởng thức từng cọng mì óng ánh lạ kì.

"Nóng đấy, cẩn thận." Chỉ vài giây tích tắc làm quen với món ăn mới, đã trông thấy hắn ăn rất hấp tấp, khiến cậu không thể rời mắt khỏi hắn.

"Có cần thổi cho nguội rồi mới ăn không?" Ngừng ăn, hắn ngước mắt lên hỏi cậu. Bồi thêm một nụ cười như đùa giỡn.

"À không, chỉ là...hơi nóng, anh ăn từ từ thôi là được rồi." Cuối cùng hắn cũng chịu cười rồi, có phải do món mì này ngon quá sức tưởng tượng nên đã khiến tâm trạng người thưởng thức trở nên tốt hơn hay không?

"Có phải rất ngon không? Món ăn này có phải hơn hẳn những món anh thường được ăn hay không?" Trông thấy điệu bộ ăn ngon lành của hắn, cậu đã rất mãn nguyện, lại có phần tự đắc.

Vẫn không màng trả lời, hắn húp sạch sẽ nước mì không chừa lại một giọt, trông như lần đầu tiên được ăn món ngon nhất thế gian vậy.

"À, tôi quên mất, những món anh ăn toàn những món đắt tiền, làm sao món mì này bì lại được chứ." Cậu tự đánh bật suy nghĩ ngớ ngẫn của mình.

Chẳng hé môi dù là nửa lời khen chê, mặc cho thân ảnh kia tự hỏi tự trả lời trông đáng thương, lặng lặng trở về chiếc giường cùng tâm trí không thôi suy nghĩ. /Rất ngon, không phải vì món ăn ngon, mà vì nó là đích thân em tự nấu cho anh, và làm ơn đừng dùng gương mặt khiến người ta có cảm giác muốn lấn áp nữa, anh không giỏi kìm chế đâu/

Khác với suy nghĩ của hắn, cậu lại tự rủa thầm trong bụng.

/Thật là...người ta đã cất công nấu cho ăn anh, ngay cả một lời nhận xét mà cũng kiệm lời, đúng là khó ưa./

Không gian tiếp tục rơi vào sự tĩnh lặng, ai nấy tự thân làm công việc giải trí thư giãn của mình, hắn nằm dài lười biếng trên giường chơi games trên chiếc điện thoại trắng mỏng, cậu thì ngoan ngoãn ngồi dưới giường đọc truyện tranh, hồi lâu lại tự cười khúc khích trông vui nhộn.

"Cậu có đói không?" Đột nhiên hắn lên tiếng hỏi han, phá tan cả bầu không khí nghỉ ngơi của cả hai người.

"Anh có món gì ngon muốn đãi tôi sao?" Không rời mắt khỏi những hình ảnh bắt mắt trong cuốn truyện, cậu trả lời.

"Tôi nghĩ là hơn cả ngon, muốn ăn không?" Hắn cười ranh mãnh dẹp bỏ chiếc điện thoại trên tay vào góc giường, nhướn người kề sát vành tai người phía trước.

"Món gì nghe hấp dẫn vậy?" Nghe đến đây cũng đủ khiến một người thích ăn hơn ngủ hào hứng quay người lại. Khoảng khắc cả hai gương mặt cách nhau chỉ một khoảnh suýt xoa.

"Cháo." Luồng âm sắc nhẹ tênh thốt ra.

"Anh...anh nói gì chứ...cháo...thật là, tôi có còn là đứa trẻ đâu mà thích ăn cháo chứ..." Bối rối sau câu trả lời vừa rồi, cậu đưa người cách xa hắn hơn.

"Cháo này chỉ dành cho người lớn thôi, trẻ con chưa được phép ăn." Không dễ dàng buông tha cho những trò đùa, hắn nhướn người tiếp tục lôi kéo khoảng cách gần hơn, nụ cười trên đôi môi hắn trở thành một thứ quá bí hiểm.

"Này này...đừng làm bậy...tôi...tôi..." Tiếp tục theo phản xạ sợ hãi mà giật lùi.

"Cậu sao nào?" Tông giọng trầm khan đầy mị hoặc, thật không đúng với tình huống này, nó như một bước đệm khiến người khác rơi vào vòng xoáy của tội lỗi. Tiếp tục lấn áp.


Khi khoảng cách hai đôi môi như sắp chạm vào nhau, đối phương dễ dàng cảm nhận từng luồng hơi thở của người đối diện. Cũng là lúc đôi tay trần mạnh bạo tấp thẳng vào mắt kẻ biến thái đang toan tính làm bậy không phải phép. Chỉ để phòng vệ.

"Đau! Cậu làm trò gì thế!" Hắn đưa tay ôm chặt một bên mắt đáng thương của mình, không ngừng hét lớn.

"Tôi...tôi xin lỗi...là do anh...tôi không cố tình mà..." Cậu bối rối nhìn hắn với dáng vẻ đau đớn kia, liền cảm thấy ân hận cho hành động vô tình của bản thân.

Một bên mắt của hắn đã hơi ửng đỏ, cũng là lúc những cảm xúc vui đùa vừa rồi bay mất vào khoảng không, vô cùng khó chịu leo trở lại lên giường mà nằm quay lưng ra vẻ giận rỗi.

Thực chất, trong lòng chỉ đang tự chữi rủa bản thân rằng. /Vương Tuấn Khải, mày đang làm trò gì thế, chỉ một chút nữa thôi đã không thể kìm lòng mà lao vào người ta rồi, có biết bản thân mày đã cố gắng kìm chế đến mức nào hay không? Đừng mất sĩ diện như thế, đừng tỏ ra thèm khát như thế! Vì cứ tiếp tục như vậy mày đang tự tay giết chết mối quan hệ mà mày vẫn luôn coi trọng đấy!"


LÀM ƠN ĐỂ LẠI MỘT COMT TRƯỚC KHI RỜI KHỎI. :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro