CHƯƠNG 38 - EM ĐÃ YÊU TÔI RỒI SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo vài nhận xét của mọi người ở chương trước, thì mọi người cho rằng H vẫn còn quá nhẹ nhàng =)) 


Nhưng au có vài điều muốn nói, au biết đa phần các bạn đọc fic cũng đều nằm trong độ tuổi nhỏ nhoi =)) Nên au không thể viết H theo kiểu nặng nề hơn nữa, vì như vậy sẽ không thể hợp với độ tuổi của các em nhỏ khác, tuy ta biết rằng các em cũng chẳng còn trong sáng gì =))


Nhưng thôi, có bao nhiêu H thì các bạn cứ hưởng bao nhiêu H, thế nhé.


Và một điều nữa, au luôn luôn đọc tất cả mọi lời nhận xét của các bạn, cho nên các bạn đừng nghĩ au không trả lời là không đọc nhé, chỉ do thời gian au có không nhiều, thời gian rảnh cũng đã để dành viết fic trả nợ các bạn rồi, nên việc trả lời nhận xét của từng người thật sự là bất khả thi, mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ fic của au nha.


Yêu các bạn rất rất nhiều, những động lực.


-------------------------------------------------------------------

"Hãy...mút nó đi..." 


Thanh âm nhỏ nhẹ kèm theo xấu hổ cuối cùng cũng được đôi môi hồng phớt thốt lên, khẽ run rẩy.


"Em có thể nói to hơn không?" Không hài lòng, hắn tiếp tục công việc trêu ngươi.


Mọi sự kiên nhẫn dường như bị dồn nén, kèm cảm giác hưng phấn nửa vời đang hiện hữu khiến cậu muốn tức điên.


"Làm ơn mút nó đi!" Hét lớn, ngay lập tức trở về trạng thái bối rối hơn bao giờ hết.


"Em đúng là tên nhóc hư hỏng." Mỉm cười, thái độ có chút hài lòng.


Cữ chỉ nhẹ nhàng nơi hắn tiếp tục được thực hiện, chậm rãi điều khiễn cơ thể về vị trí dễ dàng, hắn cúi người hôn nhẹ lấy đôi môi đỏ mọng của người đối diện, nhanh chóng hòa vào nhịp của nụ hôn ngọt ngào, đầu lưỡi đôi bên quấn lấy nhau không rời.


Như một giai đoạn không thể khác, đôi môi màu mẩn chính nơi hắn tiếp tục trượt nhẹ trên ngần cổ trắng, nút vài hơi tạo nên một vài vết tích đánh dấu trải dài trên thảm tuyết trắng.


Cuối cùng, hôn nhẹ lên cậu bé đang cương cứng bên dưới, nóng ấm trong lòng tay mình, hắn khẽ cười.


"Em đúng là hư hỏng."


"Anh...đang nói...cái quái...gì...vậy..." Tông giọng không bình thường vẫn ngang ngạnh đáp trả.


Liên tục nhếch môi cười, hắn đùa giỡn cậu bé ấy trong từng ngón tay điêu luyện của mình. Cữ chỉ vuốt dọc lên xuống như một hồi chuông đánh thức sự dục vọng kìm nén bấy lâu nay.


Mút nhẹ.


"Aaa..."


Tiếp tục.


"Hm...a...a...aaa..."


Mạnh bạo hơn. Khoái cảm đê mê chạy dọc khắp cơ thể, cậu nắm chặt lấy thành ghế mà rên rĩ.


"Gọi tên tôi đi..." Hắn đề nghị, liên tục thực hành cùng ánh mắt sắc quan sát từng xúc cảm trên gương mặt nhã đầy mồ hôi nơi cậu.


"Hm...a..."


"Em không nghe sao, Vương Nguyên."


"Hm...Vương...Tuấn Khải...aaa...a...""


Gồng mình chịu đựng tất thảy cảm giác đáng nguyền rủa mang tên dục vọng, từng dây thần kinh co giật dữ dội, cậu bé bắn ra một tia dịch trắng đục từng đợt. Cơ thể cậu mềm yếu nằm dài thở hổn hẻn.


Nhướn người đặt lên vầng trán ướt đẫm kia một nụ hôn, nhẹ nhàng lên tiếng.


"Trong trường hợp như thế này nhường như em rất nghe lời, rất tốt." Cười khẩy một cái trước khi rời khỏi cơ thể cậu, hắn thâu tóm quần áo của bản thân bước vội vào nhà vệ sinh.


Mặc cho cậu tênh hênh giữa khung cảnh sáng bừng, cả một cữ chỉ ôm ấp nhẹ nhàng nên có của một chàng trai tốt mặc nhiên cũng không được hắn dùng đến.


Dơ bẩn!


Cậu chẳng khác nào một vật thể nhơ nhuốc cho hắn chà đạp, cho hắn thỏa mãn, và dễ dàng bị hắn vứt bỏ như hiện tại.


Vốn dĩ, đây không phải lúc để hiến dâng tất cả một cách ngu ngốc như thế này, vì xúc cảm tình yêu trong cậu đã vô tình lấn áp tất thảy mọi lý trí nên không rồi.


Cả cái tình cảm của cả hai cũng không thể xác định là có hoặc không, vậy thì cả hai có tư cách gì để đưa nhau lên giường cùng những khoái cảm đê mê kia chứ?


Mãi nghĩ, cho đến khi hắn bước ra khỏi phòng vệ sinh cùng một cơ thể sạch sẽ thơm tho.


"Em tính nằm như thế đến bao giờ? Tôi không còn sức để cùng chơi với em nữa." 


Có những câu nói vô tình còn tàn nhẫn hơn đòn roi vào người, hắn có biết mình đang nói gì không?


"Anh không định mang tôi đi gột rửa tất thảy mọi thứ nhơ nhuốc này sao..." 


"Em không thể tự mình làm điều đó sao?"


Phải rồi, ngu ngốc, có ngốc mới tin một chàng trai xấu như hắn lại có thể dịu dàng rửa chén khi đã dễ dàng thưởng thức được một món ăn.


Chỉ có cậu là lạc loài tin rằng sâu trong ánh mắt ấy còn một nỗi niềm nào khác, một thứ tình cảm đặc biệt nào khác dành cho cậu, vì những nụ hôn này, những khoái cảm này, chẳng phải quá đổi ngọt ngào sao?


Đúng là một gã tồi!


Không thể nhờ vả điều gì khác, tự thân lạc lõng bước vào căn phòng nhỏ đầy hơi nước, không gian nóng ấm này đã bao bọc cơ thể hắn cách đây không lâu. Ở hiện tại, nó lại ngang nhiên xâm chiếm vào làn da cậu. Thật trớ trêu, dù muốn hay không, cậu cũng chẳng thể cưỡng lại hắn được nữa.


Ngắm nhìn khuôn mặt thất thần của chính mình phản chiếu trong gương, một cảm giác vô cùng xấu hổ lại vô thức ập đến, vào những khoảng khắc lúc cậu đánh mất cả chính mình như lúc nãy, có phải khuôn mặt này đã trở nên hư hỏng và tồi tệ lắm hay không?


Khoái cảm lần đầu tiên cậu được nếm, lại cùng một người vô cùng đặc biệt, một người giam giữ thứ tình yêu trái luân thường của cậu.


Mặc dù có cảm giác như bị vứt bỏ sau cuộc vui, nhưng cậu lại chẳng lấy làm hối hận khi đã trao lần đầu tiên của bản thân vào tay một người không đáng tin như hắn. 


Cậu chỉ đang trách bản thân rằng, đã quá sớm để việc này xảy ra.


Có phải hắn đang coi thường tính dễ dãi của cậu? Nên mới thái độ hờ hững như thế không?


Cậu không rõ, vì vốn dĩ không nên hiểu quá sâu vào một người nào đó, vì đôi khi nhận lấy chỉ là sự tổn thương đau đớn cho chính mình.


Thở phào một cái, dù gì chuyện cũng đã xảy ra, nghĩ quá nhiều đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được điều gì. Tắm rửa một cách cẩn thận, phút giây lơ đểnh nào đấy đã không tránh khỏi sự hồi tưởng cảm giác chỉ vừa diễn ra ban rồi.


Chìm đắm vào dòng nước nóng ấm trên bồn tắm, cảm giác thoải mái bình yên như thế này thật sự quá tuyệt vời. Mỉm cười, đôi mi bất giác nặng trĩu, giọt nước vô hình nào đấy chạm nhẹ vào khóe môi.


Mặn đắng...


Cậu đang khóc sao?


Cảm giác bừng tỉnh sau giấc ngủ dài hiện hữu nơi tâm não, hàng mi nặng trịu vẫn kiên cường ôm chặt lấy bọng mắt không rời, nửa tỉnh nửa mê khiến cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn mà gào thét trong lòng.


"Hm..."


"Vương Nguyên, em tỉnh rồi sao?" 


Thanh âm ngay bên cạnh khiến cậu bất giác rùng mình, mở mạnh mi mắt.


"Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy..." Mồ hôi nhễ nhãi an ngự trên khuôn mặt tái nhợt, tâm trạng có chút bối rối.


"Có lẽ do em ngâm nước quá lâu, nên em đã bất tỉnh trong đó..."


"Là thật sao..."


"Em không sao chứ?" Vẫn nét lắng lo thường nhật, sâu trong ánh mắt ấy có điều gì không tiện bề nói ra.


"Tôi ổn..."


Hắn chậm rãi đưa ra trước mặt cậu chiếc điện thoại của mình, vội lên tiếng.


"Gọi cho gia đình đi, tôi nghĩ hôm nay em nên ngủ tại đây."


"Vì sao..."


"Rõ ràng em không khỏe."


"Không sao...tôi có thể về được..." Vội vàng bước  chân xuống đất, nhanh chóng muốn rời khỏi.


Chân trần chạm đất, đầu óc quay cuồng, nếu không có người kề cận trước mặt có lẽ cậu đã té nhào xuống gạch đất rồi. Cơ thể nóng ấm cùng mùi hương ma mị dịu dàng đỡ lấy cơ thể cậu, chút đau lòng.


"Đừng ngoan cố nữa, lên giường nghỉ đi..." Tông giọng có chút kiên định kèm theo buồn bã, rõ ràng hắn không muốn trông thấy điệu bộ yếu ớt như thế này của cậu.


"Tôi xin lỗi..." 


Cơ thể nhỏ được hắn nhẹ nhàng đưa trở lại giường, sắc mặt tái nhợt vẫn chưa hài hòa lấy một giọt máu thường lệ, ngoan ngoãn nằm yên không động lại chút phản kháng nào khác. Đơn giản là bình yên đến lạ.


"Ngủ  đi..."


Hắn, vươn người vớ lấy chiếc chăn dày đưa lên người cậu, khẽ khàng yêu cầu. Quay người toan tính rời khỏi.


"Tôi có thể hỏi anh một câu không..."


Thanh âm nhỏ vang động, đôi chân khựng lại mọi bước đi, mặc nhiên không quay người lại.


"Vương Tuấn Khải...tôi..."


"..."


"Tôi là như thế nào đối với anh..." Cuối cùng, dùng tất thảy mọi sự can đảm bên trong mà thốt ra lời cần thốt. 


Đôi mi nặng trịu, cả cơ thể như muốn bứt phá lao ra khỏi chốn này, bờ môi run rẩy chẳng thể thốt lên một câu. Tông giọng của người phía sau như một cường âm dữ dội, tàn phá tâm can hắn.


Hắn muốn trốn chạy, hắn không đủ dũng khí để đối mặt, đơn giản vì...hắn không dám chắc chắn vì điều gì, tình yêu này, cảm giác này, mùi hương này...tất cả đáng lẽ không nên thuộc về hắn.


Cho đến khi hắn đã ngoan cường chiếm trọn lấy tất cả của người ta, cũng chính là lúc hắn vô cùng cảm thấy có lỗi, nụ cười cả ánh mắt, đã trở thành một vệt định đẹp đẽ trong hắn.


Hắn không muốn mang đến một nguồn hy vọng, rồi lại tàn nhẫn chà đạp lên nó, đơn thuần hắn chưa từng nghiêm túc với một ai. Đối với hắn, tất cả đều không có một ngoại lệ đặc biệt.


Nhưng...ở hiện tại...hắn vẫn chưa chắc chắn về điều gì...


Và đối với nạn nhân lần này, hắn đã không đủ nhẫn tâm.


Vương Tuấn Khải của trước đây, chết đâu rồi?


Bao nhiêu cô gái nhẹ dạ đã qua tay hắn? Bao nhiêu dục vọng đã chiếm trọn thân xác? Bao nhiêu thứ nhơ nhuốc nhìn đến quen thuộc? Bao nhiêu lần rên rĩ thỏa mãn trò chơi xác thịt? Bao nhiêu lần...và bao nhiêu lần?


Hắn không rõ, nhiều đến mức hắn không thể nhớ, dù là một cái tên của người đã từng...


Khi biết đến cậu, hắn đang trở thành nam thần của hàng vạn nữ sinh, luôn được mọi người tôn thờ đến mức không cần thiết. Hắn trở nên đẹp đẽ hoàn hảo trong tất cả đồng tử bọn họ. Những sự thật đã dần lu mờ theo tháng năm.


Trước khi biết đến cậu, hắn đã tồi tệ như thế nào? Đáng ghét như thế nào? Những người xung quanh khi đó đã luôn nhìn hắn bằng cặp mắt khinh khi miệt thị, hắn chẳng khác nào một tên tội phạm đánh cắp nhiều trái tim non nớt, nhiều cơ thể trắng nõn nà thơm ngon. Và rồi, hắn được mọi người gợi nhớ đến với hai từ "Gã Tồi" không hơn.


"Anh không muốn trả lời...hay thật sự anh không hề có câu trả lời..." Đôi môi nhỏ khẽ khàng lên tiếng, đồng tử nhạt nhòa ngước lên đầy chờ mong.


Nuốt ực một tiếng xuống cuốn họng nghẹn đắng, hắn chậm rãi xoay người lại nhìn lấy cậu.


Cười khẩy, hắn lên tiếng.


"Em đã yêu tôi rồi sao?"

ĐỂ LẠI MỘT COMT TRƯỚC KHI RỜI KHỎI, XIN CẢM ƠN :(






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro