CHƯƠNG 40 - SỰ TRỞ LẠI KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải, những thứ không dễ dàng có được ở thực tại, con người sẽ ích kỉ đưa vào giấc mộng mị hay sao?


"Vương Nguyên, chẳng phải cậu có một người bạn thân hay cùng đi ăn?" Chí Hoành lên tiếng hỏi thăm, khi trông thấy cậu lại đơn độc như thế này.


"À, cậu ta, có chút việc." Đành lòng là nói dối, nhưng thực sự gần đây, mập thịt không rõ vì lý do gì lại luôn khiến cậu có cảm giác như đang tránh né.


"Thiên Tỉ đang đợi chúng ta tại phòng ăn, mau đi thôi." Kèm theo nụ cười tươi, Chí Hoành lôi kéo cậu tiến bước nhanh chóng.


Tiếng chuông điện thoại ngân vang bên trong túi quần, khựng lại bước đi vội vàng nhấc máy. Tông giọng quen thuộc của người phụ nữ nuôi nấng cậu cất lên, kèm chút hứng khởi.


"Con trai, con đang học sao? À không, con nhận cuộc gọi thế này thì có lẽ đã đến giờ nghỉ trưa rồi nhỉ?"


"À vâng, có chuyện gì sao ạ?"


"Có đấy, Tiểu Tinh, cậu ấy đang trên đường đến Trung Quốc rồi."


"Sao cơ? Tiểu Tinh...anh ta thật sự về đây rồi sao??" Tông giọng cậu có chút gấp gáp, không thể giấu đi phần nào đó vui mừng.


Chí Hoành ngay bên cạnh, nhíu mày quan sát từng nét mặt của cậu, cảm thấy vô cùng tò mò với cái tên vừa được nhắc đến.


"Vâng, con biết rồi, thật may quá...tan học con sẽ đến sân bay đón anh ta. Vâng, con gác máy đây." Sau vài lời dặn dò đến từ đầu dây bên kia, cậu ngoan ngoãn đáp cùng sự phấn khởi loan toả khắp cơ thể.


"Tiểu Tinh? Anh ta là ai?" Không thể che giấu sự tò mò thêm nữa, Chí Hoành vội vàng cất tiếng hỏi han.


"Anh ta..."


"Này! Rốt cuộc hai người làm cái quái gì mà lâu vậy?" Thiên Tỉ từ đằng sau gấp rút chạy đến, cả cơ thể mỏi nhừ do hoạt động quá sức, thở không thông.


"Ơ, em xin lỗi, tụi em đang trên đường đến phòng ăn đây, thật vất vả cho anh quá, lại còn chạy lên đến tận đây." Trông thấy dáng vẻ thở gấp của Thiên Tỉ, Chí Hoành đã không kìm được điều ngạc nhiên, vốn dĩ với một con người lười vận động, lại rất sợ mồ hôi, nên Chí Hoành cảm thấy như vậy chẳng có gì là lạ, tuy rằng câu ngôn có phần biết lỗi, nhưng thật ra lại kèm đôi ba phần mỉa mai.


"Em muốn chết sao? Thời gian là vàng đấy, mau lên cái tên nhóc này!" Thiên Tỉ bất mãn gõ nhẹ vào đầu Chí Hoành, kéo cả cơ thể gầy guộc ấy vào người mình mà trừng phạt.


Trông thấy cảnh tượng có phần vui vẻ của cặp tình nhân chưa công bố kia, đã khiến đáy tim cậu nhói lên từng cơn buốt, tâm não bất giác gợi nhớ đến tên tồi tệ đã gây nên tổn thương sâu sắc cho cậu.


Giờ này? Hắn đang làm gì? Cậu không rõ...


"Vương Nguyên, mau đi thôi?" Thiên Tỉ cất giọng kêu gọi khi trông thấy cậu đứng thờ thẩn như pho tượng không chuyển động.


----------------------------------------


"Con biết rồi, con đang trên đường đón xe đến sân bay đây, được rồi mà...con chắc chắn, con sẽ dẫn Tiểu Tinh về nhà ngay cho mẹ, không cần phải lo đâu, vâng...con gác máy đây."


Bước chân vội vàng cùng cánh tay vẩy gọi một chiếc taxi bên vệ đường, đối với giờ cao điểm này quả thật cũng là một điều khó khăn.


Thật sự có chút bực mình khi tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa reo vang, đã nói bao nhiêu lần với mẹ rằng cậu chắc chắn sẽ tuân theo lệnh của bà ta như vậy, có cần mãi gọi đến như vậy hay không chứ?


À không, trách nhầm rồi, người đang thực hiện cuộc gọi đến cậu không phải mẹ, là một người khác. Ngập ngừng hồi lâu cùng dòng suy nghĩ mông lung ngay đại não, thở một hơi dài ngoằng khẽ khàng bắt máy.


"Alo..."


"Ai vừa gọi em sao?" Thanh âm trầm khan quen thuộc bên kia vừa cất lên, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến lòng ngực không ngừng thổn thức.


"Có chuyện gì sao?"


"À không, chỉ là...tôi..."


Cuối cùng cậu cũng bắt được chiếc taxi đáng chờ mong, đầu dây bên kia vẫn đang ngập ngừng nói không trọn câu, rốt cuộc là vì lý do gì?


"Nếu anh không thể nói được, thì..." Toan tính gác máy, vì với sự lúng túng ở hiện tại của cả hai, thật sự rất khó đối mặt.


"Không! Tôi muốn đi ăn tối cùng em!" Đầy dứt khoác, hắn đã nói lên điều cần nói.


"...Tôi xin lỗi..."


"Em bận sao..."


"Phải, tôi có việc phải làm ngay bây giờ, cho nên..." Đành từ chối trong sự hối tiếc cùng cực.


"...Được rồi..."


"Thật sự xin lỗi..."


"Không sao đâu...em cứ làm việc của mình, vậy...tôi gác máy đây..." Một bên hy vọng, một bên chờ đợi, cả hai cùng bướng bỉnh trong cảm giác khốn cùng ngu ngốc. Cuộc nói chuyện kết thúc, không mang lại một chút bước tiến đáng kì vọng nào khác.


Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được rằng, hắn đã dằn vặt bản thân đến mức nào khi đối xử với cậu như thế, và hắn đã lắng lo nên không đúng sai như nào để quyết định thực hiện một cuộc gọi đến cậu.


Theo lời hẹn của Tiểu Tinh và dặn dò của mẹ, cậu đã đến sân bay đúng giờ như đã định, liên tục dáo dác trông ngóng từng người một bước ra từ cửa sân bay. Không quá lâu để cậu có thể trông thấy điệu bộ cùng dáng vẻ quen thuộc đang tiến bước về phía mình, chàng trai trẻ cao ráo trắng muốt kèm theo nụ cười tươi tắn đang trao cho cậu.


Bàn chân tự khắc tiến nhanh về phía trước, chạy ào đến ôm chằm lấy cả cơ thể đầy mùi nước hoa dễ chịu của chàng trai kia, không một chút do dự ngượng ngùng, cả hai siết chặt lấy nhau lấp đầy những khoảng thời gian xa cách dài lâu.


Có lẽ, mối quan hệ của cả hai còn là một điều gì đó bí ẩn đáng chờ mong, và mối quan hệ đó ắt hẳn đã tiến xa hơn mức chúng ta vẫn tưởng tượng.

*

Tiểu Tinh trước mặt có phần trưởng thành hơn trước rất nhiều, lại còn luôn nở nụ cười tươi quen thuộc nhìn lấy cậu, Tiểu Tinh khẽ giọng, đẩy nhẹ thân ảnh nhỏ rời khỏi cơ thể mình, siết lấy đôi vai gầy guộc mà trân mắt nhìn không rời.

Vương Nguyên nhướn mắt, tỏ vẻ chút khó hiểu.

"Em vẫn rất xinh đẹp."

Lời khen thoáng chốc đến từ Tiểu Tinh khiến cậu có chút bối rối, đây cũng chẳng phải lần đầu Tiểu Tinh bảo rằng cậu như thế, khoảng thời gian bên cạnh nhau trước đó đã nghe đến nhạt tai rồi. Nhưng có lẽ vì ở hiện tại gặp lại, cùng khoảng xa nhau đến ngần ấy năm đã khiến cậu có chút lúng túng với những điều tưởng chừng như thân thuộc.

"Ah...ha...ha...anh lại thế rồi, ai lại dùng từ xinh đẹp để nói với một chàng trai chứ?" Vương Nguyên lấp đi sự ngượng ngùng của chính mình, nụ cười ngớ ngẩn khiến cậu trông đáng yêu hơn.

"Chờ anh một chút." Tiểu Tinh mỉm cười trước khi rời đi tìm kiếm phòng vệ sinh xả bớt căng thẳng.

Sau khi trở lại vị trí cũ nơi cậu vẫn đang đứng đợi chờ, trông thấy một chàng trai lạ bắt chuyện cùng cậu, Tiểu Tinh đã không kìm được lòng nhanh chóng chạy đến bên cạnh cùng vẻ mặt có chút bực dọc.

"Tiểu Tinh, anh xong rồi sao." Vương Nguyên vụt tắc nụ cười giao tiếp ban rồi, nhìn lấy nét mặt khó chịu của Tiểu Tinh trước mắt cảm thấy đôi phần khó hiểu.

Tiểu Tinh không trả lời, chỉ trân mắt nhìn lấy chàng trai lạ vẫn đứng tồng ngồng bên cạnh Vương Nguyên. Như thấu hiểu câu hỏi trong đôi mắt đen dáy lên điều phẫn nộ, Vương Nguyên lập tức trả lời.

"Anh ta hỏi đường, chỉ vậy thôi."

Chàng trai lạ lên tiếng cảm ơn cậu, mỉm cười cúi đầu rời khỏi.

Tiểu Tinh ánh mắt vẫn không vơi bớt điều khó chịu, quay sang nhìn cậu nhíu mày.

"Em lại nở nụ cười với người lạ sao? Anh tưởng rằng em nhớ rất rõ ràng điều anh bảo, em không được phép nhìn một ai đó rồi cười, vì như vậy...họ sẽ tưởng rằng em thích họ..." Tiểu Tinh đúng thật không vui chút nào khi trông thấy cậu cười với một ai đó, tưởng chừng chỉ là điều nhỏ nhặt không nên lưu tâm, nhưng vì Tiểu Tinh biết rõ, nụ cười của cậu có sức hút ma mị đến mức nào, và đáng lý nó không nên ban phát miễn phí cho những người không xứng đáng.

Cho dù đó chỉ là một nụ cười giao tiếp, nhưng trước mắt Tiểu Tinh, điều đó luôn luôn khó chấp nhận.

"Được rồi mà, em xin lỗi..." Ánh mắt hối lỗi khẽ khàng cụp xuống, trước mặt chàng trai này cậu luôn trở nên dễ bảo như thế.

"Anh xin lỗi, anh không nên to tiếng với em mới phải..." Tiểu Tinh vươn tay ôm lấy cả cơ thể nhỏ vùi trong lòng ngực, tim vẫn thổn thức.

*

Cả hai cùng đón một chiếc taxi tại sân bay trở về nhà Vương Nguyên, suốt dọc đường cậu mãi huyên thuyên về chuyện của mình, ngay đến cả vài cuộc gọi nhỡ từ bên kia cũng chẳng đến tai cậu, sự tập trung ở hiện tại hoàn toàn rơi vào Tiểu Tinh ngay bên cạnh.

"Mọi thứ vẫn như vậy." Tiểu Tinh giương ánh nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, khung cảnh vẫn quen thuộc không biến đổi nhiều, những toà nhà cao ốc cùng dãy xe luân phiên nhau vượt mặt, chói loà nơi đồng tử.

"Anh hy vọng em cũng vẫn như vậy." Tiểu Tinh quay sang nhìn cậu, tông giọng chút buồn.

------------------------------

Sự trở về của Tiểu Tinh khiến người đàn bà mang danh mẹ cậu hào hứng nhất, bà luôn coi trọng Tiểu Tinh đến mức đáng ghen tỵ, ngay cả chính cậu có lẽ cũng chẳng bằng.

"Cuối cùng cháu đã trở về." Bà đon đả chạy ra cửa đón chào lấy Tiểu Tinh vừa bước vào nhà, nét mặt không thể che giấu niềm vui tột độ vẫn luôn hiện hữu.

"Bác gái, cháu rất nhớ bác." Tiểu Tinh vẫn vẻ thân mật xưa cũ, ôm chằm lấy bà.

"Được rồi được rồi, mau rửa tay vào ăn cơm nào." Bà đánh nhẹ vào vai Tiểu Tinh đầy yêu thương, hối thúc Tiểu Tinh mau chóng vào dùng bữa cơm bà đã cất công chuẩn bị. Ngay cả đến con trai bà đứng ngay cạnh bên, bà cũng chẳng quan tâm, cậu bĩu môi, có chút hụt hẩng.

Cả ba cùng ngồi xuống bàn ăn trong căn bếp nhỏ nhưng ấm cúng, những món ăn được bày biện trên bàn khiến cậu to tròn mắt không thể rời, miệng ngơ ngác lên tiếng.

"Wow, mẹ thật hào phóng, toàn thức ăn ngon."

Tiểu Tinh liền bật cười trước điệu bộ ham ăn quen thuộc của cậu, vươn tay xoa nhẹ mái đầu.

"Vậy thì em nên ăn nhiều một chút."

"Đương nhiên rồi, sẽ không có lần thứ hai như thế xảy ra đâu, em phải tranh thủ chứ." Nói xong, Vương Nguyên lập tức chạm đũa toan tính thưởng thức.

Chớp nhoáng chiếc thìa sắt bóng loáng va đập vào đỉnh đầu, còn nhanh hơn mức cậu gắp thức ăn, chẳng ai khác ngoài người mẹ đáng kính ngồi ngay đối diện.

"Này này, con nên biết lịch sử một chút, Tiểu Tinh thậm chí còn chưa đụng đũa!"

Cơn đau vô thức ập đến, cậu chỉ biết bĩu môi xoa dịu lấy cơn đau trên đỉnh đầu một cách đầy bất mãn.

"Không sao đâu ạ, em ấy nên ăn nhiều một chút..." "Vì...em gầy đi rất nhiều đấy." Ánh mắt xót xa lia sang cậu, kèm theo nụ cười mỉm lay động người kề cận.

"Vậy sao..." Bất giác cậu cố nhìn lại cơ thể mình, chính sự gầy đi theo ngày tháng cũng trở thành một điều gì đó hiển nhiên, và cậu chẳng một chút sự chú ý nào đến bản thân mình cả.

"À, bác trai, cháu không thấy ạ?" Tiểu Tinh quên bén đi mất sự hiện diện của người đàn ông trong căn nhà nhỏ này, liền đảo mắt kèm câu hỏi han đến bà.

"Ông ta tăng ca ở công ty, nên hôm nay có thể sẽ về rất trễ, cháu mau ăn đi."

Chuông điện thoại reo lên inh ỏi, từng cú rung bần bật ngay trong túi quần, ở thời khắc yên tĩnh như hiện tại, thanh âm nhỏ cuối cùng cũng thành công trong sự tìm kiếm chú ý.

Danh bạ hiện lên hai từ quen thuộc, chút ngập ngừng, khẽ khàng bắt máy.

ĐI QUA NHỚ ĐỂ LẠI MỘT COMT TRƯỚC KHI RỜI KHỎI, MIỄN PHÍ KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI VỨT BỎ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro