CHƯƠNG 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bao giờ cả hai mới chấp nhận tình cảm của mình dành cho đối phương?

Đến bao giờ hai trái tim chung nhịp đập sẽ không còn tứa máu mà hoại tử?

Đến bao giờ?

---------------------

Nhân ảnh mỏi mệt của người con trai cậu hết mực lo lắng cuối cùng đã chịu ngoan ngoãn nằm trên giường, ống truyền nước biển nhẹ nhàng ghim chặt vào cổ tay, từng giọt chất lỏng trong suốt men theo đường dây mà hướng đến chữa lành tế bào bệnh.


Cậu vẫn luôn ngồi cạnh bên, chăm chú quan sát từng cữ chỉ trên khuôn mặt gầy tái nhợt vẫn đang thở ra đầy khó nhọc. Vị bác sĩ một lần nữa được nhờ đến thăm khám đã xin phép ra về, Thiên Tỉ mỉm cười cùng cáo lui.


Không gian tĩnh mịch tiếp tục bao vây lấy hai con người trong căn phòng nhỏ tối giản, chỉ còn đọng lại thanh âm tí tách rơi từ những giọt nước biển treo trên giá cao, làn môi khô khốc khẽ khàng rít lên.


"Tôi thật sự không sao...em đừng mãi lo lắng"


Cậu vô thức lắc mạnh đầu, mím chặt môi như thể đang chịu đựng một cảm giác đau đớn chạy dọc khắp cơ thể. Ngôn từ chấn an của người kề cận luôn là một điều dùng để che giấu đi những tổn thương sâu tận đáy lòng, cậu hiểu rất rõ, vì cậu vẫn luôn dùng cách này để đối đãi với chính bản thân mình.


"Anh đừng bướng nữa có được không? Tôi sẽ ở đây...chăm sóc đến khi anh không cần thứ này nữa..."


Ngón tay thuôn dài chậm rãi hướng đến bình nước biển trên cao, khẳng định rằng cậu chắc chắn sẽ khiến hắn hoàn toàn khỏi bệnh.


Hắn đành bất lực với sự cương quyết từ cậu, không nói thêm câu từ nào nữa, lặng lặng đưa mắt trân lên nhìn trần nhà mông lung. Vốn dĩ với sức khoẻ hiện tại, cơ miệng hoạt động cũng là một điều quá khó khăn.

---------------------------


Chẳng mấy chốc đã có thể nghe thấy thanh âm đều đều của người cạnh bên, đổ ập cả nửa người vào thành giường êm ái ngủ ngon lành. Người bệnh vẫn mắt dõi theo từng khuôn mặt trắng ngần mỏng mịn đang thở từng hơi nhẹ nhàng, có lẽ đã lạc vào giấc mộng đẹp đẽ nào đó rồi.


Hắn dịch chuyển người, dây truyền nước biển cũng vì thế mà bị kéo dãn, bàn tay ấm áp đưa lên cao khẽ khàng chạm đến bầu má lạnh buốt đang say giấc, tông giọng khan trầm khẽ thốt lên.


"Anh xin lỗi...hãy cho anh thêm chút thời gian...hiện tại anh không thể khiến em hạnh phúc được...làm ơn hãy chờ đợi anh...chỉ một chút nữa thôi...anh nhất định sẽ đến bên em...và sẽ ngu ngốc tự chữi rủa bản thân rằng...tại sao lại nhẫn tâm dày vò em lâu đến thế...anh xin lỗi...Vương Nguyên..."


Sóng mũi cay cay, cảm giác phải chịu đựng lúc này còn đau đớn hơn những căn bệnh nan y mang tên tim gấp vạn lần...

-------------------------

Sáng đến, mơ màng hé mi, nhân ảnh quen thuộc lập tức chiếm trọn đáy mắt, gương mặt say ngủ vẫn đang thở nhẹ như ru, ngoan ngoãn như một chú mèo con vừa trải qua cơn bão bệnh, vô thức mỉm cười, vài động tác vươn người cho đỡ mõi sau cơn ngủ trông tư thế không thoải mái tối hôm qua. Chậm rãi chỉnh lại mức độ truyền dịch của bao nước biển treo trên cao, lặng lặng rời khỏi.


Mi mắt khẽ động, cạnh bên trống trãi, nhíu mày bất an, bỏ quên cả cơ thể mỏi mệt, nhanh chóng đứng phắt dậy, mạnh tay kéo đứt bựt thanh sắc mảnh đang gim chặt trên cổ tay toé máu, rời khỏi phòng.


Điều tìm kiếm tuyệt nhiên xuất hiện, thoáng chốc cảm tưởng bản thân đang tự chuốc bỏ đi vài tảng đá đang đè nặng trên lòng ngực, chàng trai bé nhỏ hài hoà trong căn bếp lay hoay nấu nướng, tấm lưng gầy gò quan sát từ phía sau tưởng chừng như chỉ muốn bước đến ôm chặt lấy mà âu yếm.


Khuôn mặt trắng muốt khẽ khàng quay đầu lại, bờ môi phớt hồng bất giác nở một nụ cười tươi, ánh mắt dáy lên sự vui mừng, thanh âm trong trẻo của sáng sớm cất lên nhẹ hẩng.


"Anh thức dậy rồi sao, ngồi đi, sắp có cháo rồi"


Thuận theo tông giọng trìu mến mà bất giác ngồi xuống, gương mặt có phần ngơ ngác vẫn mãi dõi theo cậu, không quá lâu, một tô cháo nóng nghi nghút khói được đặt lên bàn.


"Anh ăn đi"


Vẫn nét mặt có phần khó hiểu nhìn lấy cậu, dường như hắn đang tự hỏi điều gì đang xảy ra.


"Bằng cách nào em có thể nấu cháo vậy? Ý tôi là nguyên liệu?"


"Tôi đã thức dậy từ sớm, và đến siêu thị gần đây"


Âm sắc quen thuộc vang vọng, từng đợt rung bần bật trong túi quần không ngớt, một cuộc gọi đến. Cậu mỉm cười, chậm rãi nhận cuộc gọi.


"Tiểu Tinh, có chuyện gì sao?"


Cái tên khiến hắn luôn tò mò đột nhiên xuất hiện, ánh mắt sắc bén lập tức tập trung đến cậu, trông chờ vài điều gì đấy mông lung không rõ ràng.


"Bây giờ sao? Em..."


Một lời mời đi dùng bữa sáng đến từ Tiểu Tinh, cậu đã có chút ngập ngừng, thuận đà mà giương mắt nhìn lấy hắn ngay đối diện mình, ánh mắt tro tàn khẽ nhíu lại.


Bờ mi dày buồn bã cụp xuống, bàn tay vờn nhẹ chiếc thìa trong tô cháo nóng, toan tính thưởng thức lấy tấm lòng của cậu đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn. 


Vài câu đối thoại qua lại dưới sự chứng kiến không mong muốn, hành động nhỏ đẩy nhẹ cốc nước trong suốt về phía hắn đang ăn ngon lành, lên tiếng chối từ lời mời hấp dẫn.


"Là Tiểu Tinh thật sao?"


Nụ cười có phần lúng túng được cậu dùng đến, không quá lâu để cậu tự nguyện khai báo.


"Tiểu Tinh anh ta từ mỹ vừa trở về"


Con người bên phía đối diện im lặng không trả lời, nhưng nét mặt thấm đượm vài nỗi lo toan.


"Anh đừng lo lắng, chúng tôi hoàn toàn trong sáng"


Bất chợt vì khuôn mặt buồn rầu của hắn mà vô thức buột miệng giải thích điều không ai hỏi, cảm giác ngượng ngùng lập tức bủa vây, lúng túng đến mức chỉ muốn tìm một cái hang mà chui vào cho đỡ xấu hổ.


Hắn cười nhạt nhẽo, từng thìa cháo nhanh chóng vơi đi, đứng phắt dậy đưa tay xoa lấy mái đầu mượt mà từ cậu.


"Cảm ơn tô cháo của em"

*

Sau khi đã thưởng thức tô cháo nóng ngon lành của cậu, và cũng đã được trải nghiệm cả thứ cảm giác kì lạ đang hình thành trong cơ thể, mọi thứ khiến hắn vô cùng bất an.

Một người chưa từng gặp mặt, chỉ biết đến thông qua một cái tên không rõ ràng, nhưng lại mặc nhiên khiến tâm trạng hắn rơi xuống vực thẳm khi cậu vô tình nhắc đến, lại còn cho hắn biết sự xuất hiện kia là hoàn toàn có thật.

Buông người nằm dài trên chiếc giường ấm quen thuộc, từng thớ tế bào co giật như thể chưa từng hồi phục, căn bệnh vì cảm xúc tồi tệ hiện tại của bản thân mà dường như có phần trở nặng.

Thân ảnh nhỏ từ ngoài cửa nhẹ nhàng đi đến, chậm rãi ngồi xuống xoa lấy vầng trán đẫm mồ hôi, cơn nóng phần nào đấy đã nguôi lạnh, mỉm cười hài lòng.

"Chắc anh không cần đến thứ này nữa"

Cậu đưa tay hướng đến bình nước biển trên cao, ánh mắt chan hòa nhìn lấy hắn.

"Không, vẫn cần"

Không một xúc cảm lặt vặt ngự trị trên khuôn mặt đẹp, hắn buông lời nhẹ tênh.

"Nhưng anh đã khỏe hơn rồi mà, thứ này không cần thiết nữa, anh chỉ cần ngoan ngoãn uống thêm chút thuốc, sau đó nghỉ ngơi, và tình trạng này chắc chắn sẽ khỏi hẳn"

Cậu nghiêng đầu khó hiểu, thốt lên lời căn rặn rõ ràng.

"Có phải khi tôi không cần thứ này nữa, em sẽ bỏ về không?"

Tông giọng lạc đi một nhịp, thấm đượm nỗi buồn mông lung.

Người đối diện vô thức lặng im, không một câu trả lời thỏa đáng được đưa ra để chấn an tâm tình kẻ đặt câu hỏi.

"Được rồi, tôi không cần nữa, em cứ đi đi"

Một tiếng thở dài chiếm trọn làn môi nhợt nhạt, ánh mắt ám muội tro tàn giận dõi khép lại.

Thuận theo cánh tay gần chiếc gối, nhanh chóng với lấy đánh mạnh vào con bệnh ngạo mãn không biết rõ thời thế kia.

"Này! Em đối xử với người bệnh như vậy sao!"

Hành động bất ngờ bạo lực kia khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, quên mất cả sự mỏi mệt đang hoành hành, ngồi phắt dậy né tránh lấy những đợt đánh từ chiếc gối mềm không chút đau đớn.

Bỏ mặc đi sự khó chịu của người đối diện, cậu tiếp tục đánh mạnh hơn vào mọi nơi có thể.

"Này!! Này!"

Hắn điên tiết gào thét không ngừng, tông giọng khàn đặt hiện tại trở nên khó nghe hơn.

"Anh thôi cái giọng điệu bất cần đó đi! Tôi là ai chứ? Anh quên rồi sao? Vì ở bên anh mà lòng tự trọng của tôi cũng đã vứt rồi, cảm giác mất mặt cũng chẳng còn nữa, nên, không vì những lời lẽ xua đuổi không chủ ý của anh mà tôi tức giận bỏ đi như trước đâu nhé!"

Cậu lớn giọng thốt lên, khiến hắn to tròn mắt nhìn không rời.

"Được rồi! Là tôi sai, tôi muốn em ở lại đây, đã được chưa? Thật là...bản tính nóng nảy vẫn thế! Em có thể dịu dàng hơn một chút được không?"

"Với một tên như anh chẳng phải bạo lực sẽ giải quyết được hết sao?"

Một nụ cười gian vừa thoáng ngự trên môi, hắn vươn người.

"Phải! Bạo lực giải quyết được hết, nếu như vậy thì em chết chắc rồi!"

Đoạn nói xong, hắn bước xuống giường, lôi kéo cả cơ thể cậu ngã nhào xuống chăn bông, trông khoảng khắc tưởng chừng như vui đùa, cả hai bất giác lặng nhìn nhau, chàng trai bé nhỏ trước mắt đột nhiên trở thành một thỏi kẹo ngọt ngào, khiến người chiêm ngưỡng lập tức muốn xâm chiếm.

Khoảng cách theo từng thời gian gần hơn nữa, hai gương mặt gần đến mức chỉ còn có thể đong đếm bằng hơi thở.

Trái tim thổn thức không ngừng gào thét, làn môi phớt hồng kia trở thành một thứ câu dẫn không thể kìm chế.

Nhắm chặt mắt, toan tính bỏ quên tất thảy mọi tổn thương mà nhẹ nhàng đón nhận nụ hôn của kẻ tuyệt tình.

Mọi điều ngưng đọng, bất giác bị khựng lại bởi xúc cảm vừa dáy lên trong lòng ngực. Nhanh chóng đưa cơ thể rời khỏi cậu, cả hai ngượng ngùng nhìn nhau.

"Ah...ha...tôi quên mất! Còn chưa rửa chén...nên..."

Cậu vô cùng thẹn thùng vì hành động ban rồi, lên tiếng đánh tan đi bầu không khí kì lạ, đưa tay chỉ về hướng căn bếp.

"Không cần đâu, chút nữa tôi sẽ rửa..." Hắn cũng không kém phần ái ngại, gãi đầu lúng túng.

"Không được! Anh đang bệnh mà...ai lại để người bệnh làm việc đó chứ..."

Đoạn nói xong, cậu gấp gáp toan tính rời khỏi, sự hấp tấp của bản thân khiến cậu chệch chân mà vấp té. Lại càng bồi thêm khiến tình huống trở nên ngượng ngùng hơn nữa.

Cậu trở về nhà khi đã hoàn thành việc dọn dẹp chăm lo cho người bệnh khó chịu. Sự xuất hiện bất ngờ từ Tiểu Tinh lù thù ngay trước cửa nhà khiến cậu tròn xoe mắt.

"Rốt cuộc em đã đi đâu? Anh đã đợi ở trước cổng nhà em hai tiếng đồng hồ rồi?"

Dáng vóc cao ráo buông lời hậm hực, dù cố che đậy sự tức giận bên trong bằng những lời nói bình tĩnh kia. Cũng đủ khiến cậu nhận ra Tiểu Tinh đang rất giận mình.

"Em xin lỗi, em có việc phải đến nhà người bạn..."

"Nhà bạn? Là ai?"

"Tại sao anh lại đến đây? Em đã từ chối lời mời của anh từ sáng rồi cơ mà?"

Khuôn mặt khẽ trùng xuống, Tiểu Tinh chậm rãi từng bước tiến đến gần hơn, cánh tay đưa lên cao, siết nhẹ lấy bờ vai gầy guộc.

"Em có điều gì giấu anh, đúng không?"

Những mối quan hệ, những chuyện đang xảy ra, mọi thứ đều mang sắc màu mờ ảo, chính cậu cũng chẳng thể hiểu nỗi bản thân đang làm điều gì, và vì cái gì nữa, thì bằng cách nào cậu có thể giải thích rõ ràng cho Tiểu Tinh hiểu rằng, những điều Tiểu Tinh ngầm nghĩ cậu đang che giấu, rốt cuộc nó trông như thế nào chứ?

Lặng lặng lắc nhẹ đầu.

Tiểu Tinh ra về khi không tìm được bất kỳ câu trả lời thỏa đáng nào cho mình. Cậu cũng thật sự không cảm thấy vui, khi thái độ nơi Tiểu Tinh đối với mình trở nên khoảng cách như vậy.

Feedback, please!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro