CHƯƠNG 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời, hắn đứng dậy, nghiễm nhiên bỏ đi. Sự yếu đuối của cậu trở thành một vật gây chướng mắt với hắn? Hay chỉ đơn thuần hắn không muốn ngắm nhìn điều đẹp đẽ của riêng mình đột nhiên trở thành thảm hại như thế này?

Trong lòng đau xót sao?

Thiên Tỉ nhanh chóng tóm gọn một trong những kẻ đã tàn nhẫn ra tay với cậu, không hao tốn quá nhiều thời gian cho sự tìm kiếm. Lạnh lùng nắm chặt cổ áo tên vừa bắt đến, dùng lực vơ mạnh khiến cả người tên đáng thương ấy ngã nhào xuống nền gạch sáng bóng.

Vật thể trước mắt trở thành điều căm phận, không nói không rằng, lập tức tiến đến ra tay với học viên sợ sệt trước mặt mình, từng cú va đập mạnh không chút khoan nhượng hiện thị đầy sự đớn đau.

"Mày có biết đã chạm phải thứ gì không! Cái thằng dơ bẩn! Tại sao? Tại sao lại ra tay với Vương Nguyên! Nói mau!"

Ánh mắt đầy sợ hãi chẳng dám nhìn thẳng lấy thế lực lớn bên trên, tông giọng yếu ớt khẽ rít lên, chẳng còn thể hiện nổi sự hào hứng thích thú mạnh mẽ của tên từng ra tay đánh đập cậu.

"Là do...cậu ta...đã...nhiều chuyện...nhúng tay vào chuyện của tụi tao..."

"Rốt cuộc là chuyện gì!"

"Tụi tao...đang trừng phạt một học viên của hạng D, vì tên này là người đã khởi nguồn tin đồn về mày..."

"Tin đồn về tao?"

Hắn đã có chút bất ngờ.

"Chẳng phải tin đồn về anh Khải là người đồng tính? Có đúng không?"

Chí Hoành đứng cạnh bên chầm chậm cất tiếng, học viên ôm chặt cơ mặt nhức nhối khẽ gật đầu.

"Có cả những tin đồn như vậy sao?" Thiên Tỉ nhíu mày, cho rằng bản thân quá lạc hậu, chuyện động trời vang khắp chốn như thế, lại tuyệt nhiên không biết đến.

"Rốt cuộc là ai đã tung tin đồn này!" Hắn một lần nữa, không thể kìm chế sự bình tĩnh của chính mình, âm sắc lớn vang động cả khu.

"Chính...Văn...là Chính Văn hạng D..."

Cả ba cùng nhìn nhau, tự thân ngẫm nghĩ rồi lại dõi mắt đến người có mặt tìm kiếm một câu trả lời đang chạy dọc trong tâm não.

Chính Văn? Cái tên chưa từng nghe qua, lại không chút ấn tượng nào đặc biệt.

"Hạng D, là cùng lớp với Vương Nguyên, nhưng...tên đó đã có thù địch gì với anh Khải chứ?"

Chí Hoành tiếp tục đưa ra câu hỏi, tập trung hướng đến câu trả lời đầy mong đợi phía bên dưới.

"Là tên bạn thân của Vương Nguyên, tên thường được gọi với cái danh mập thịt..."

Điều bàng hoàng đến nhanh với cả ba người có mặt, dù rằng sự tồn tại của mập thịt đối với họ không phải mối bận tâm, cũng chẳng là điều đáng chú ý, nhưng với danh bạn thân mà hãm hại Vương Nguyên như thế có phải là quá xấu xa hay không? Thậm chí còn liên lụy đến cả bản thân mình.

Đây được gọi là ngu ngốc hay thâm độc?

"Không thể nào...chẳng phải họ rất thân thiết sao?"

Chí Hoành vẫn không tin vào câu trả lời của học viên kia, nhíu mày lo nghĩ.

"Mối đe dọa ngay bên cạnh như thế này, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao..." Thiên Tỉ lên tiếng, trân mắt nhìn lấy hắn, như thấu hiểu điều sâu xa trong ánh mắt, hắn lập tức rời đi trong tâm trạng rối bời không rõ ràng.

Điều hiện tại, đáng quan tâm duy nhất, chính là sự an nguy của Vương Nguyên.

Hắn lao nhanh như cơn bão, tách đôi dòng người đông đúc trước mặt giữa hành lang, tìm kiếm lấy sự hiện diện thân thuộc, chàng trai bé nhỏ ắt hẳn đang chịu đựng cảnh dày vò.

Những câu từ vô tư từ vài học viên nữ xung quanh khiến hắn sao lãng việc tìm kiếm, đứng khựng lại lắng nghe lấy điều hắn vẫn đang lo lắng.

"Vương Nguyên quả thật quá đáng thương, vì một phút ngu muội lại trở thành tâm điểm kẻ thù của toàn trường, cậu ta đang bị trừng phạt vì đã nhờ vả người bạn thân đi tung tin đồn không tốt đẹp kia, chúng ta nhanh chóng đi xem kịch hay nào"

Giọng nói có phần hứng khởi của học viên nữ đã khiến tâm can hắn dậy sóng, những câu từ vừa được nghe như một nhát dao chí mạng thẳng thừng đâm vào lòng ngực đau đớn.

Không phải vì tin đồn kia, cũng chẳng phải vì sự nhờ vả có thật hay không, mà chính là sự trừng phạt đang thi hành đến người hắn đang coi là quan trọng.

Phản xạ nhanh như chớp, đưa cả cơ thể phẫn nộ tiến đến học viên nữ trước mặt, bàn tay lạnh lùng đưa lên cao siết chặt lấy đôi vai gầy của người con gái lạ lẫm, gầm rít trong sự tức giận cùng cực.

"Vương Nguyên, em ấy đang ở đâu!"

"Là...trên tầng...thượng..."

Sắc mặt học viên nữ biến đổi khi chứng khiến điều kinh khủng trước mặt mình, gương mặt được ví như nam thần của toàn trường thoáng chốc chuyển hóa thành đại ác ma.

Dùng hết tốc lực của bản thân mà chạy về phía trước, đôi chân dài nối tiếp nhau như một cơn bão mạnh mẽ.

"Thiên Tỉ, anh không theo sao?"

Chí Hoành toan tính nối bước theo hắn, nhưng ngoẳng mặt lại trông thấy từng bước chậm rãi xê dịch từ Thiên Tỉ đến khó hiểu.

"Em biết mà, anh không thích việc đổ mồ hôi chút nào, trông thật ngu ngốc, nếu em muốn có thể đi trước, anh sẽ đến sau, dù gì cũng có tên ngốc đó giải quyết rồi"

Thiên Tỉ lắc đầu, khiến Chí Hoành vừa nhớ ra bản tính lười vận động kia, đành gật gù.

--

Cánh cửa tầng thượng vì lực tác động mạnh mẽ từ phía trong mà bung ra không thương tiếc, cảnh tưởng trước mắt khiến người chứng khiến là hắn chỉ muốn lao nhanh vào giết cho hết những kẻ điên rồ ngu dốt không hiểu bản thân đang chạm phải thứ gì.

Vương Nguyên đáng thương bị trói buộc tay trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, gương mặt thảm hại cùng hàng đống vết thương tóe máu an ngự trên làn da trắng trẽo, tô đậm thêm điều đau đớn hình thành nơi khóe môi.

Sự mỏi mệt sau cuộc vờn đùa của những người xung quanh, khiến cậu dường như muốn ngã quỵ.

Mập thịt ngay bên cạnh, chịu đựng cảnh tương tự, có lẽ khi viết ra một kịch bản cho chính mình, mập thịt đã không thể lường trước một kết quả thảm hại như thế này, lý do duy nhất chỉ muốn nhắm đến Vương Tuấn Khải, vậy mà, hà cớ gì lại khiến bản thân ra nông nỗi này, rốt cuộc là đáng thương hay đáng trách đây?

Theo phản xạ cảm xúc nhận được, hắn lao đến một học viên đang cầm thanh gậy gỗ đứng bên cạnh Vương Nguyên, không nói câu từ nào, giật phăng lấy vật dụng cứng cáp duy nhất, đáp trả lại cú đánh cường bạo nhất cho người vừa thỏa mãn sự hành hạ kia.

Mọi ánh mắt xung quanh dáy lên sự sợ hãi tột cùng, ai nấy tự thân tránh xa sự việc, chỉ để tránh liên lụy đến bản thân mình.

Học viên đáng thương đang phải trả giá cho hành động ngông cuồng ngu ngốc, nằm thở khó nhọc dưới nền đất lạnh lẽo, không một sự can ngăn, không một lời cầu cứu có thể thốt lên thành tiếng.

Tưởng chừng như sinh mạng này sẽ dễ dàng bị hắn tước đi trong sự mất bình tĩnh không thể kìm chế, cây gậy lạnh lùng liên tục đưa lên cao và tấp vào cơ thể rệu rã phía dưới một cách không khoan nhượng.

"Dừng lại! Anh sẽ giết người đấy!"

Vương Nguyên mệt mỏi lên tiếng, trông thấy hắn sắp gây ra án mạng mà trong lòng không ngừng gào thét.

Lại không biết suy nghĩ cho bản thân mình, càng không biết suy nghĩ đến cảm xúc hiện tại của hắn. Vì cớ gì hắn lại hành xử tàn ác như thế? Đơn thuần chỉ muốn đòi lại công bằng cho cậu đó thôi.

Ánh mắt sắc lạnh không cảm xúc vừa quay sang nhìn lấy cậu, cây gậy buông lơi va chạm vào mặt đất, từng bước chân chậm rãi không chút sức lực xê dịch tiến đến cậu.

Khoảnh khắc tưởng chừng như dễ dàng rơi nước mắt, đã được hắn ngoan cường kìm nén sâu vào bên trong lòng ngực đập vài tiếng xót thương. Thân ảnh nhỏ trước mặt thảm hại đến mức điên rồ, những vết tím bầm cư ngự trên làn da kia như thôi thúc hắn tiếp tục làm ra những điều tàn bạo nhất.

Vì một tông giọng quen thuộc đã khiến mọi nỗ lực trả thù được xoa dịu, bàn tay hắn run rẩy đưa lên cao, toan tính chạm lấy gương mặt kiệt quệ kia mà vỗ về.

Từng sợi dây trói được tháo lỏng, cơ thể nhức mỏi như tìm kiếm môt điểm tựa, đôi chân không chút sức lực ngã quỵ, người kề cận nhanh chóng đỡ lấy cả thân ảnh đáng thương trước đồng tử đọng nước.

Hắn giao cậu cho Chí Hoành vừa đến, lạnh lùng.

"Mau đưa em ấy đến phòng y tế..."

Chí Hoành mím môi khẽ gật đầu, dìu lấy cậu một cách nhẹ nhàng như nâng đỡ thứ mỏng manh dễ vỡ.

Chàng trai bé nhỏ dùng chút sức lực còn lại trong cơ thể đứng khựng lại, âm sắc nhẹ hẩng.

"Làm ơn...hãy đưa...mập thịt đi...cùng..."

Lời van nài ở hiện tại như gợi nhắc đến điều trọng tâm, sự khởi nguồn của tình cảnh này chẳng phải cũng vì tên khốn khiếp phản bội tình bạn kia sao?

Hắn nghiễm nhiên không chút bình tĩnh, từng thớ gân nổi trội trên cánh tay chứng tỏ rõ ràng sự uất hận.

"Tôi bảo em đi đi, mau đi đi!"

Thái độ từ hắn đã khiến cậu giật mình, Chí Hoành thấu hiểu nhanh chóng lôi kéo cậu rời khỏi hiện trường chán chường mang tên bạo lực học đường kia.

Mập thịt lặng yên cúi gầm mặt, như thể bản thân là kẻ phạm lỗi duy nhất tại đây, và đang phải đối mặt với đấng tối cao của toàn trường.

Sự hiện diện đau lòng kia đã rời khỏi, hắn thở hắc một hơi chấn tĩnh lấy mình, chậm rãi lia mắt đến đám học viên nam đã từng ra tay với cậu.

Theo phản xạ với lực tác động đến từ ánh mắt sắc như tảng băng, chúng nhanh chóng quỳ gập xuống, buông lời xin lỗi cùng điều mong tha thứ.

Chúng không ngừng biện minh cho sở thích cùng thú vui hành hạ người khác của chính mình, tất cả những việc chúng làm là vì hắn, chúng đã không biết Vương Nguyên thuộc về người của hắn, nên đã mạn phép ra tay không đúng như thế.

Những gương mặt khóc lóc xin tha mạng trước mặt trở thành một điều chướng mắt, thật sự chỉ muốn lao vào những tên này giết sạch sẽ không bỏ sót.

Thở lấy một hơi thả lỏng khắp cơ thể, tâm trạng lắng đọng một chút, khẽ khàng lên tiếng. Ánh mắt lập tức hướng đến vật thể đang thút thít vài âm sắc nhỏ trong sự trói buộc siết chặt kia.

"Mập thịt...cái biệt danh được Vương Nguyên đặt cho, đúng chứ? Chẳng phải là quá may mắn sao? Tại sao vậy? Tại sao lại làm tổn thương sinh linh đáng yêu như thế?"

Vô thức bật cười, từng luồng âm tần vang dội đầy đáng sợ, nét mặt nghiêm nghị tiếp tục chiếm trọn mọi thái độ.

"Được rồi, tốt hơn hết tụi bây nên hâm nóng cho mập thịt này, để tao xem đóng mỡ này tan chảy ra trông bẩn thĩu như thế nào"

Đoạn nói xong, hắn nhanh chóng rời khỏi. Bỏ lại sự hoang tàn phía sau lưng, mập thịt lo sợ lập tức khóc lóc.

Nhưng, điều duy nhất có thể cứu lấy tấm mạng nhỏ nhoi này đã không còn hiện diện ở đây nữa rồi.

Feedback, please!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro