CHƯƠNG 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đổi mục tiêu đi"

Vương Tuấn Khải từ bao giờ, đã lấy một số tiền mặt ra, ngạo nghễ ve vẫy trước mặt tên côn đồ đang định ra tay với mình.

"Sao?"

"Bên kia"

Vương Tuấn Khải nhếch môi, ra hiệu cho những tên côn đồ đang định bắt nạt mình chuyển hướng, nhắm đến chàng trai đang mãi đi bên cạnh Vương Nguyên phía xa. Rốt cuộc cũng rất may mắn, hắn đã kịp rút tiền từ thẻ trước khi đến đây, chỉ là muốn ghé ngang một nhà hàng đắt tiền ăn cho no bụng. Nhưng không ngờ lại hữu dụng một cách triệt để vào lúc như thế này.

*

Vương Nguyên có hẹn với Tiểu Tinh đi ăn tối, hiện nay đang là thời gian cả hai tản bộ cùng nhau đến nhà Vương Nguyên trò chuyện, nhưng không may, lại gặp phải bọn côn đồ đáng sợ vây quanh mình.

"Hai tên này, có biết là tối rồi không? Lại đi lang thang như thế này?"

Tên côn đồ như diễn viên mới vào nghề, kịch bản trong vụng về chẳng hay ho. Mục đích chỉ là cho tên cao ráo hơn một trận, vì đã tùy tiện nhận lấy số tiền từ tên nạn nhân vừa rồi, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải giữ lấy một chữ tín.

"Các người định làm gì! Tôi gọi cảnh sát đấy!"

Vương Nguyên cảm thấy tình huống này rất giống trong phim ảnh, nhưng khi gặp rồi mới thấy vô cùng đáng sợ, tuy rằng bên cạnh đã có Tiểu Tinh, nhưng bản thân lại cảm giác chính mình nên đứng ra bảo vệ Tiểu Tinh mới phải.

"Tên nhóc này!"

Tên côn đồ toan tính tiến tới Vương Nguyên, nhưng lập tức bị ngăn chặn bởi một đồng bọn khác.

"Sai mục tiêu rồi"

Như hiểu ý, tên côn đồ vừa nỗi giận kia nhanh tay chuyển hướng, nhếch môi bật cười nhìn lấy Tiểu Tinh.

Nhanh chóng vươn người nắm lấy cổ áo Tiểu Tinh không chút do dự, Vương Nguyên theo phản xạ liền ngăn chặn.

"Này! Buông ra!"

Những tên côn đồ còn lại nháy mắt nhau ra hiệu hành động, một tên rảnh rỗi từ nãy giờ đến bên Vương Nguyên, quyết lôi kéo con người chướng mắt rời khỏi mục tiêu đã định.

Nơi phương xa, có một người đang núp lùm sau cây cột điện lớn, buông lời chữi rủa, khi trông thấy những tên này không thực hiện đúng kế hoạch, lại cả gan dám chạm vào Vương Nguyên.

"Cái bọn chết tiệt này...đã bảo không động đến tên lùn hơn...sao lại..."

Từ lúc nào, bản thân Vương Tuấn Khải lại chơi trò trẻ con như thế. Có lẽ khi chính mình trở nên như thế này, cả hắn cũng chẳng biết vì sao nữa.

Vương Tuấn Khải không đủ kiên nhẫn đón xem trò hề của những lũ ngốc kia thêm nữa, từng bước chân mạnh dạn tiến đến gần hiện trường hơn. Tóm lấy cánh tay Vương Nguyên lôi kéo đi trước những sự bất ngờ không thể lường trước.

"Ơ...này...Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại ở đây?"

Vương Nguyên há hốc mồm, trong tình huống này sự xuất hiện của hắn chẳng phải rất giống anh hùng cứu mỹ nam đó sao?

"Chuyện đó quan trọng vào lúc này sao?"

Trả lời như không, tiếp tục lôi kéo cậu rời khỏi hiện trường thiếu điều chỉ muốn bật cười kia.

"Khoan đã! Còn Tiểu Tinh!"

Vương Nguyên quyết dậm chân tại chỗ, quát lớn.

Vương Tuấn Khải đứng khựng lại, cau mày lặng yên như đang bận suy nghĩ điều gì xa xa, chẳng phải cái tên Tiểu Tinh này đã từng nghe qua rồi sao? Chỉ là chưa từng có cơ hội gặp mặt thôi, chính xác là cái tên Tiểu Tinh đáng nguyền rủa được Vương Nguyên nhắc đến cả khi đang say giấc kia rồi.

"Làm ơn cứu Tiểu Tinh đi!"

Vương Tuấn Khải chầm chậm quay người lại, nhếch môi.

"Tiểu Tinh sao? Thật là...cứ để tên Tinh Tinh ấy chết đi!"

Vương Tuấn Khải phì cười, cho rằng đi cứu đối thủ đúng là một điều ngu ngốc, vì hắn vẫn luôn tâm niệm, khoan nhượng với kẻ thù, chính là tàn ác với bản thân mình.

Vương Nguyên vùng khỏi cánh tay hắn, không màng nói thêm câu từ nào, lập tức hớn hả chạy về điểm xuất phát không chần chừ thêm. Cả nơi trông nguy hiểm như thế, cậu vẫn một lòng hướng đến, chỉ vì nơi đó Tiểu Tinh đang gặp nạn thôi sao? Vương Tuấn Khải tự hỏi lòng, đột nhiên cảm thấy vô cùng hụt hẩng, nếu sự hiện diện kia thay vào là hắn, có phải cậu chỉ vui thú đứng vào góc nhìn lấy hắn gặp nạn như đang coi một bộ phim hành động đơn thuần như đã từng hay không?

Thở dài một hơi đầy chán nản, cuối cùng cũng phải bước đến hiện trường buồn cười kia trong tâm trạng miễn cưỡng.

Bọn côn đồ trông thấy sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải, đột nhiên e ngại, mặc tình trước đó hắn chính là nạn nhân, nhưng vì ma lực của đồng tiền, đột nhiên lại trở thành kẻ dẫn đầu dễ dàng như thế.

"Các người còn không mau đi đi! Tôi đã gọi cảnh sát rồi đó!"

Vương Nguyên mạnh dạn đe dọa, đôi môi nhỏ khẽ cong lên.

Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh, chớp chớp mắt, ra hiệu bọn côn đồ hãy nhanh chóng rút lui.

"Coi như may mắn đi! Lần sau đừng để tao gặp lại! Đi thôi!"

Bọn côn đồ bồi thêm câu hùng dũng, nhanh chóng rút lui như yêu cầu của hắn.

"Còn lần sau sao? Cái bọn lưu manh này!"

Vương Nguyên trông thấy bọn chúng đã đi xa, liền lập tức tỏ vẻ.

"Wow, em đúng là rất có khí chất đấy nhỉ?"

Vương Tuấn Khải phì cười lên tiếng, tông giọng vô cùng mỉa mai.

"Có phải...cậu là Vương Tuấn Khải không?"

Đột nhiên Tiểu Tinh hé môi, mãi tập trung đến hắn từ nãy giờ.

"Anh biết tôi sao?"

Vương Tuấn Khải vẫn thái độ ngang tàn, vênh mặt giao tiếp.

"Cậu cũng biết tôi nữa"

Tiểu Tinh mỉm cười, đưa lời khẳng định.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhìn cho rõ chàng trai trước mặt.

"Anh là ai? Lẽ nào...tôi từng bắt nạt anh khi học cấp 2 à?"

"Quan hệ của chúng ta không đơn giản như vậy đâu"

Tiểu Tinh lắc đầu, liền bật cười.

"Hai người quen biết nhau sao?"

Vương Nguyên khó hiểu, đảo mắt nhìn lấy hai người tưởng chừng như sẽ trở thành khắc tinh ấy.

"Tôi không quen"

Vương Tuấn Khải lập tức phủ nhận mối quan hệ không rõ ràng, chính bản thân cũng chẳng nhớ đến.

"Tiểu Tinh, anh vào nhà trước đi, em cần nói chuyện với cậu ta một chút"

"Được thôi"

Tiểu Tinh mỉm cười, nhanh chóng dợm chân bước đi, hoàn trả lại tất thảy không gian yên tĩnh.

"Này, tại sao anh lại ở đây?"

"Còn em, tại sao lại đi cùng anh ta?"

"Anh xuất hiện ở đây từ khi nào?"

"Hai người hẹn hò sao?"

"Này! Làm ơn trả lời tử tế dùm tôi đi!"

Vương Nguyên mất bình tĩnh, khi cái tên chết bầm này cứ hỏi một đằng hắn lại hỏi cậu một nẹo.

"Vì tôi nhớ em"

Câu thật lòng nhẹ hẫng như cơn gió, khung cảnh tĩnh lặng, Vương Nguyên cảm nhận rất rõ ràng một luồng điện cao áp chạy dọc khắp đường gân thớ thịt chỉ vì câu thú nhận đầy bất ngờ của kẻ đối diện.

"Lúc nãy...là người của anh sao?"

Vương Nguyên bối rối, nhanh chóng đánh sang chuyện khác.

"Ai chứ?"

"Bọn côn đồ lúc nãy"

"Thật là...em đang nghi ngờ tôi sao?"

"Có phải không? Nếu không, tại sao chúng lại gây chuyện với Tiểu Tinh, lại còn cả sự xuất hiện kì lạ của anh nữa"

"Wow, tôi dường như đang trở thành một tên tồi tệ lại còn hèn hạ trong mắt em nhỉ?"

"Chẳng phải tôi đã quá quen với những trêu trò trẻ con của anh rồi sao?"

"Tôi không có"

"Vậy tại sao bọn chúng lại bỏ đi khi gặp anh?"

"Vì tôi đẹp trai"

"Này!"

"Nói sai sao?"

"Thôi được rồi, nếu anh đã không muốn nói chuyện tử tế thì...tôi đi đây..."

Vương Nguyên chán nản, toan tính rời đi, cánh tay nhanh chóng bị tóm chặt bởi hắn.

"Tôi đã nói rõ lý do vì sao tôi xuất hiện ở đây rồi, là do tôi nhớ em, tôi muốn gặp em...lý do này chưa đủ thuyết phục hay sao?"

Ánh mắt cả hai lập tức chạm nhau, thoáng giây sau đó, chẳng một lời đáp được thốt lên, Vương Nguyên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, chầm chậm bước đi.

Vương Tuấn Khải đứng lặng yên dõi theo bóng dáng ấy khuất dần sau bóng đêm huyễn hoặc, chẳng thể níu kéo thêm giây phút nào nữa, nhưng dù sao cũng rất mãn nguyện, cuối cùng mục đích vô thức đi đến đây cũng đã hoàn tất.

*

"Vương Tuấn Khải! Mau mở cửa!"

Buổi sáng thanh trong của ngày tiếp theo, xuất hiện một tiếng hét oai oái bên ngoài cửa trước căn hộ Vương Tuấn Khải đang tạm sinh sống.

Không quá lâu, cánh cửa lập tức bật mở, Vương Tuấn Khải đứng tồng ngồng trước mặt, dường như đúng lời hứa, đã dậy từ rất sớm chờ đợi Vương Nguyên.

"Đến nhầm chỗ đúng không? Thiên Tỉ không ở đây"

Vương Tuấn Khải vẫn vẻ mặt nghiêm túc, hỏi lấy sự xuất hiện không chút mong muốn ngay đối diện.

"Không, là em đến tìm anh đó chứ"

Bĩu môi, Lưu Chí Hoành không chút hài lòng với thái độ xấc xược của tên không biết điều kia.

"Tìm tao làm gì? Nhớ không lầm thì, chúng ta không có cuộc hẹn nào cả?"

"Phải, là Vương Nguyên nhờ em đến, chúng ta cùng đến trường thôi"

Chí Hoành đột nhiên hào hứng, mỉm cười tươi tắn, đưa ra chiếc điện thoại màn hình mỏng trước mặt hắn, nội dung tin nhắn nhờ vả hiện thị rõ ràng và rành mạch.

From Vương Nguyên: Lưu Chí Hoành, nhờ cậu ngày mai đến lôi tên Vương Tuấn Khải chết bầm đến trường hộ tớ nhé.

Vương Tuấn Khải đã nhìn rất rõ ràng tin nhắn kia, trước khi đóng sầm cửa, đã buông đôi lời từ chối.

"Tao không đi"

"Này!"

Chí Hoành sôi sục bóc hỏa, cánh cửa lạnh lùng đóng lại trước mặt mình, chẳng phải đây là cách rất thiếu tôn trọng khách ghé nhà sao?

"Mau mở cửa đi! Anh định không đến trường thật sao?"

Không một câu đáp lại từ bên trong, cả bên ngoài cũng đột nhiên yên ắng.

"Wow, Vương Nguyên, đến rồi sao?"

Cánh cửa lập tức mở toang, khi hai từ Vương Nguyên chỉ vừa kịp thoát ra khỏi vòm miệng Chí Hoành. Vương Tuấn Khải dễ dàng mắc bẫy, Chí Hoành nhanh chóng đẩy cửa chen vào bên trong trước khi cánh cửa ấy một lần nữa lạnh lùng đóng lại.

Cuối cùng, biết mình đã bị tên nhóc này lừa, Vương Tuấn Khải vô cùng khó chịu.

"Ra ngoài"

"Không"

"Tao bảo ra ngoài"

Vương Tuấn Khải kìm giọng, trông có vẻ giống đe dọa hơn.

"Em không sợ anh đâu, chẳng phải anh nên đến trường đi chứ..."

Chí Hoành tiếp tục rất cố gắng.

"Vì sao?"

Vương Tuấn Khải đột nhiên đưa ra câu hỏi.

"Vì..chẳng phải anh đang cố gắng thay đổi bản thân còn gì"

Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ hồi lâu, khẽ gật đầu ngụ ý đã thấu hiểu.

Feedback, Please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro