CHƯƠNG 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải thở dài, đồng tử dáy loạn xót xa, quá khứ đen tối của người bố dần dà được hé mở.

Ánh mắt người đối diện nói lên tất cả, Tiểu Tinh tiếp tục.

"Sau khi xuất viện, mọi chuyện càng tồi tệ hơn, ông ta bắt đầu bán đứng công ty, đưa toàn bộ thông tin cơ mật quan trọng bán cho đối thủ, cuối cùng công ty Tam Sinh sụp đổ, đứng trên bờ vực của phá sản, ông ta bằng cách nào đó lại có một số tiền lớn, mua lại toàn bộ công ty, tống hai người bạn của mình rời khỏi, một mình độc chiếm tất cả. Chính là công ty games WJK cậu thấy như hiện nay, đó là mầm móng của những tội lỗi, ông ta đổi tên và biến mọi thứ thành của riêng mình. Đẩy đổ hai gia đình chúng tôi vào tình cảnh bế tắc, đến mức gia đình tôi phải tìm đường sang nước ngoài để trốn chạy khoản nợ và khởi nghiệp lại từ hai bàn tay trắng, gia đình Vương Nguyên trở nên như ngày hôm nay, là một tay bố cậu làm ra!"

"Anh đang nói...bằng cách nào đó ông ta lại có số tiền lớn để mua lại công ty đó khi trong tay ngập nợ nần?"

"Đúng vậy, tôi nghĩ rằng, ông ta bán thông tin ẩn của công ty, nhận lấy một số tiền lớn từ đối thủ, sau đó mua lại công ty, và một lời tuân theo sự chỉ dẫn của đối thủ..."

"Tức là trên danh nghĩa, ông ta vẫn sở hữu công ty, nhưng một tay điều hành thì do một người khác?"

"Đó là suy đoán của tôi"

Vương Tuấn Khải như muốn chao đảo, khi nghe hoàn tất mọi chuyện về quá khứ chết tiệt của người bố, hắn đã không ngừng mặc cảm với chính chuyện mình chẳng am tường.

*

"Con cần gặp mẹ!"

Vương Tuấn Khải thực hiện một cuộc gọi đến mẹ mình, yêu cầu lập tức được gặp mặt. Khi nghe mọi chuyện từ một phía, hắn vẫn chưa dám khẳng định tất thảy mọi sự thật, một lòng muốn tìm hiểu thấu đáo những chuyện ẩn khuất đáng nguyền rủa này.

*

Tại một tiệm café gần căn hộ nơi hắn tạm sinh sống, trước mặt là người phụ nữ am tường mọi điều, chỉ đang chờ được khai hỏi.

"Con muốn biết, cổ phần của con và mẹ cộng lại được bao nhiêu phần trăm?"

"Tại sao con lại quan tâm điều này?"

"Mẹ trả lời con đi!"

"30 phần trăm..."

"Còn ông ta?"

"40 phần trăm..."

"Bằng cách nào con có thể lấy được quyền hạn lớn nhất công ty?"

"Khi tất cả những cổ đông đứng về phía con, nhưng 30 phần trăm còn lại thuộc quyền sở hữu của những cổ đông nước ngoài..."

"Tức...con phải thuyết phục được họ?"

"Đúng vậy, nhưng...tình trạng hiện tại của con..."

"Con hiểu rồi, còn một số chuyện con muốn biết, mong mẹ thành thật nói cho con được không?"

Phía đối diện, người phụ nữ cùng nét mặt đượm lo toan khẽ gật đầu.

"Công ty WJK hiện nay, chính là công ty Tam Sinh của 15 năm trước?"

Sắc mặt biến chuyển, bà lập tức trở nên lộ liễu vẻ bàng hoàng, cái chuyện xưa cũ một lòng cùng người chồng che giấu, tại sao con trai duy nhất của mình lại biết được cơ chứ?

"Không cần trả lời, nét mặt của mẹ đã nói lên điều đó rồi, bố là người duy nhất âm mưu chiếm đoạt công ty, mẹ không liên quan đến chuyện này...có phải không?"

Vương Tuấn Khải thật sự chỉ muốn nhận lấy một cái gật đầu đơn giản, tuyệt đối mong rằng người mẹ đáng kính của mình đừng bao giờ dính líu đến những chuyện xấu xa của người đàn ông kia.

Đột ngột bà bật khóc, đôi vai gầy nức nở run rẩy, khóe môi muốn nói lên điều gì đó tuyệt nhiên không thể mà im bặt.

"Đừng khóc..."

Vương Tuấn Khải đau xót nhìn lấy mẹ của mình, lòng ngực không ngừng đập mạnh.

Thanh âm bên trong túi quần vang động, một cuộc điện thoại đến không đúng lúc chút nào. Hắn lôi ra lướt dọc màn hình, danh bạ hiện thị một tên gọi thân thuộc.

"Vương Nguyên?"

"Tôi muốn gặp anh"

Vương Tuấn Khải cáo lui mẹ của mình, hứa hẹn một cuộc gặp gỡ tiếp theo. Vội đến điểm hẹn gần nhà Vương Nguyên theo yêu cầu mong muốn của cậu.

*

Chàng trai trước mặt đứng đợi chờ một sự hiện diện thân thuộc, có chút do dự khi phải đối diện với nạn nhân của bố mình như thế. Lại rất đau lòng khi biết được sự thật giữa mối quan hệ nút thắt chua xót không thể tháo gỡ.

"Rốt cuộc hai người đã nói gì khiến bố của tôi lại kích động như vậy?"

Vương Nguyên đặt ra câu hỏi bản thân vốn rất thắc mắc.

"Tiểu Tinh không nói cho em nghe sao?"

Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh, mắt dõi vào khoảng không giữa sông của một công viên gần nhà. Không trực tiếp đối mặt người kề cận.

"Không, anh ta bảo tôi trực tiếp đến hỏi anh, có phải chuyện gì đó đã xảy ra không? Hai người đang giấu tôi điều gì chứ?"

Vương Nguyên mất dần sự kiên nhẫn, tâm lại càng thêm lo lắng hơn.

Vương Tuấn Khải thở dài, những việc này vốn dĩ chính hắn vẫn chưa thể am tường, bằng cách nào có thể nói rõ ràng cho cậu biết đây?

"Vương Nguyên, cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện này thỏa đáng và yên ổn, sau đó sẽ đến trước mặt em, nói một lời xin lỗi...hãy đợi tôi...có được không?"

Vương Nguyên ánh mắt khó hiểu mãi nhìn lấy hắn, nét mặt đột nhiên nghiêm trọng của đối phương khiến cậu cảm nhận điều bất an, nhưng theo phản xạ của lòng tin tưởng, cậu vô thức gật đầu như thế.

Hắn mỉm cười, đưa tay ôm chặt lấy cậu vào vòng tay cứng như thép, như thể muốn van nài lấy chút sức mạnh từ cậu truyền qua mình.

Cứ như vậy, Vương Tuấn Khải rời đi, bỏ lại ngần ấy khó hiểu mơ hồ phía sau lưng. Vương Nguyên mỉm cười dõi theo đến khi bóng dáng ấy khuất dần sau bóng đêm huyễn hoặc.

*

Đứng lặng yên trước một ngôi nhà to lớn, mãi chần chừ do dự lấy dũng khí bước vào. Tuy rằng đây chính là nơi hắn sinh sống quen thuộc, nhưng vì một lần lớn tiếng đã tuyên bố sẽ không muốn quay lại nơi này nữa. Lòng tự trọng nhắc nhở bản thân, một khi đã bước chân vào lại đây, lời nói sau này tuyên ngôn của bản thân sẽ chẳng còn giá trị gì nữa.

Vương Tuấn Khải nuốt ực một tiếng, mạnh dạn bước vào, đến phòng khách chính của ngôi nhà đã trông thấy dáng điệu quen thuộc của người đàn ông xấu xa. Nhịp chân ung dung đọc báo.

"Nếu nhớ không nhầm thì mày nói sẽ không bao giờ bước chân trở lại đây?"

Ông ta lên tiếng cợt nhã, khóe môi vừa nhếch lên đầy chướng mắt.

"Ông từng nói, khi tôi tốt nghiệp rồi, sẽ cho tôi một vị trí quan trọng tại công ty, có phải không?"

Vương Tuấn Khải không màng đối đáp câu hỏi đả kích trên, không ngần ngại ngồi xuống chiếc ghế trước mặt.

Ông ta dẹp bỏ tờ báo trên tay, ngồi thẳng người dậy một chút, ánh mắt lia sang hắn, liền bật cười.

"Đó là trước khi mày chống đối tao!"

Chất giọng vừa nghiêm lại đôi chút, kèm theo sự tức giận không thể kiềm chế. Ánh nhìn rực lửa tựa hồ đe dọa.

"Ông chủ, nước nóng đã chuẩn bị xong"

Hầu gái từ phía xa đi đến, cúi người kính cẩn.

Ông ta chậm rãi đứng lên, trước khi rời khỏi cục diện còn ném về hắn một lực cười vang động. Như một sự mỉa mai đến kẻ yếu hèn thấp bé hơn.

Vương Tuấn Khải nhớ đến lời kể của Tiểu Tinh, để xác định mọi thứ mình nghe thấy đôi phần có đúng hay không. Hắn đứng dậy, từng bước âm thầm theo ông ta vào phòng tắm, khe hỡ nơi cánh cửa như một sự may mắn chấp thuận cho hắn biết được sự thật, chiếc áo trên người ông ta được cởi bỏ, ẩn hiện một vết sẹo lớn ngay tấm lưng màu đồng.

Mọi chuyện sáng tỏ, vết sẹo kia như một con dấu xác nhận tất cả, Tiểu Tinh không hề nói dối hắn, chỉ là hắn cần từng bước để xác nhận từng việc mà thôi. Để bản thân có thể chính thức am tường mọi điều ông ta vẫn luôn ẩn giấu sau bao năm dài dai dẵng.

Những nạn nhân của quá khứ đã phải bươn chải sống một cuộc đời cơ cực, còn tên tàn ác lại ung dung thong thả buông mình trên sự giàu có.

Công bằng rốt cuộc nằm ở đâu?

*

"Tôi Vương Tuấn Khải, có thể gặp anh ngay bây giờ được không?"

Nơi đầu mối của sự việc nằm ở Tiểu Tinh, ngoài ra hắn chẳng còn biết tìm đến ai để có thể thấu đáo mọi điều nữa cả. Tuy rằng thâm tâm không hề muốn gặp gỡ Tiểu Tinh, lại luôn thấy sự hiện diện này rất chướng mắt, nhưng để tháo gỡ ẩn khuất của những người lớn khi xưa, hắn đã không ngần ngại tìm đến.

*

"Tôi muốn thông suốt vài điều đang thắc mắc..."

"Cậu cứ hỏi"

Tiểu Tinh nhểnh miệng cười, tựa lưng vào thành ghế trông thoải mái, bản thân cảm thấy rất hứng thú khi kẻ đối diện đang bị những điều của quá khứ phi phối hoàn toàn thực tại.

"Theo như anh nói, khi bác trai nghe đến tên của tôi đã rất kích động...vậy còn bác gái, tại sao lại không?"

Ánh mắt e ngại ngước lên nhìn lấy Tiểu Tinh, đợi chờ một lời thỏa đáng rõ ràng hơn.

"À, tôi quên mất chưa đề cập đến việc này nhỉ? Trước khi bị bọn xã hội đen đem đi thanh toán, ông ta đã đến đe dọa hai người bạn của mình, cậu biết đấy...sự tù túng điên rồ của vòng nợ, đã khiến ông ta không tỉnh táo, ông ta đã bẻ gãy phăng của hai chiếc xe chúng tôi thường ngồi, thật không may bác gái đã ngồi lên chiếc xe đó vào hôm sau...tai nạn đã xảy ra, bác gái đã bị mất đi một phần kí ức, cho nên về những chuyện quá khứ bố cậu đã làm ra, bác gái đều hoàn toàn quên sạch"

"Ra là như vậy..."

Tội lỗi dần trở nên nhiều hơn, sự khinh miệt khủng khiếp dành cho người sinh thành đến nay dường như đã không còn có thể cứu vãn được nữa. Những thương tổn ông ta đã gây ra cho chính người vợ của mình, hắn tưởng tất cả chỉ như vậy, nhưng phía sau vỏ bọc thành đạt ung dung ấy, lại chứa đựng những sự thật kinh hoàng không thể ngờ đến.

"Khi cậu am tường hết mọi chuyện, liệu cậu còn đủ can đảm để bên cạnh Vương Nguyên nữa hay không?"

Tiểu Tinh nghiêng đầu, ánh mắt dò xét kẻ đối diện.

"Tôi nghĩ anh đang hiểu lầm..."

"Cậu đừng tưởng rằng Vương Nguyên không biết, em ấy đã thấu đáo những chuyện xảy ra với gia đình mình từ lâu rồi, chỉ còn một chuyện duy nhất em ấy vẫn chưa được biết mà thôi...chính là con trai của kẻ đã hãm hại gia đình mình ra nông nỗi này lại đang ở bên cạnh em ấy gần đến như thế, cậu nghĩ xem? Khi biết được sự thật, mối quan hệ giữa cậu và Vương Nguyên, liệu có còn duy trì được hay không?"

Tiểu Tinh lập tức chen ngang cướp lời hắn, tất cả việc Tiểu Tinh đang muốn hắn thông suốt, mục đích cuối cùng chỉ là muốn hắn tự mặc cảm quá khứ của gia đình mình đã làm ra, mà rời xa Vương Nguyên.

"Anh đừng tưởng rằng chúng ta đã thân thiết đến mức tôi có thể nói ra suy nghĩ của mình trước mặt anh, tuyệt đối đừng mơ tưởng đến như vậy, cảm ơn anh vì đã đến, tôi phải đi rồi"

Vương Tuấn Khải nét mặt điềm tĩnh, những câu từ đả kích không mảy may khiến hắn phải dao động. Dứt lời, nhanh chóng rời khỏi.

Phía sau lưng, Tiểu Tinh vẫn không ngừng hài lòng với thành quả mình thu lượm được. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

FEEDBACK, PLEASE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro