CHƯƠNG 6 - CẢM XÚC KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Nguyên!"

Tiếng gọi thanh trong của Chí Hoành ngay phía sau lưng, điều khiến cậu không muốn giáp mặt chính là đôi mắt hoen đỏ lúc này, hậu quả của việc uất hận khóc như một đứa trẻ từ sự việc hôm qua.


Vốn dĩ không muốn bất kì ai biết đến chuyện đáng xấu hổ này, chẳng màng quay người đón nhận sự kêu gọi nhiệt tình kia, vờ như không nghe thấy, tiếp tục tiến vào cổng trường.


"Này! Tại sao không trả lời tớ?"

Thái độ có chút buồn bực, Chí Hoành nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu, ở hiện tại không thể che giấu thêm nữa, đành hy vọng người vô tư kia không nhận thấy điều bất thường mà thôi.


"Tớ xin lỗi, tớ thật sự không nghe thấy cậu gọi..."


"Đôi mắt cậu, có chuyện đã xảy ra sao?"

Chỉ vài giây ngắn ngủi đối mặt, cũng đủ khiến Chí Hoành nhận ra điều kì lạ.


"À, mắt tớ bị con gì đó vô tình bay vào, nên..."

Trong thời khắc hiện tại, cái lý do ngớ ngẩn chưa từng nghe thấy, đã được cậu nhanh chóng dùng để biện minh cho bản thân.


"Cậu nên cẩn thận hơn, mà này, lúc tan trường, cậu đợi tớ về cùng nhé"

Sự ngây thơ của Chí Hoành đôi lần khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm, như vậy cũng tin được sao?


"Được thôi, tớ sẽ đợi cậu ở cổng trường"

Chẳng còn cách nào khác để từ chối yêu cầu, cậu cũng thừa biết do Chí Hoành muốn đến quán cafe của Tiểu Chủ bạn thân và chắc chắn một điều rằng, ắt hẳn vẫn còn nhớ đến việc nhờ cậu hướng dẫn phương thức làm một nhân viên phục vụ.

Nhưng sao Chí Hoành có thể để tâm và hứng thú đến những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt thế này?

.

Chẳng thể là một lời hứa suông, hơn nữa còn phải giữ uy tín cho bản thân, hiện tại cậu đã và đang đứng ngây ngốc đợi chờ sự xuất hiện từ chàng trai đáng yêu mang tên Chí Hoành, thật sự là quá trễ so với giờ quy định, cứ như thế cậu sẽ trễ giờ làm việc mất.


"Vương Nguyên!"

Thanh âm gọi với từ phía sau lưng, chắc chắn không ai khác ngoài người cậu vẫn đang mong ngóng, khoảnh khắc quay người đón nhận sự xuất hiện như lời hứa ban đầu, cũng chính là lúc ngăn tim không ngừng thổn thức, đập mạnh đến mức tưởng chừng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.


Bên cạnh Chí Hoành còn có sự xuất hiện của hắn, màu mắt đặc biệt đáng nguyền rủa đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu một cách đầy ám ảnh.


"Thật sự xin lỗi, tớ để quên chút đồ trên lớp, nên đành phải quay lại lấy"


"Không sao đâu..."

Mỉm cười đầy miễn cưỡng, lại đang cố tỏ ra bản thân vẫn bình tĩnh trước mặt hắn như thế, cúi gầm mặt chẳng dám quay sang nhìn dù chỉ một lần, nhưng dường như cậu có thể cảm nhận, ánh mắt lãnh cảm kia vừa khẽ nhíu lại vì mãi nhìn lấy từng đường nét trên gương mặt cậu không rời.


"Chúng ta cùng đến Black nào!"

.

Cả ba cùng đến nơi cậu làm việc, Chí Hoành được cậu đưa cho bộ đồng phục nhân viên, và vui vẻ đi thay, cùng những cảm xúc kì lạ vẫn đang hiện hữu, cậu không ngừng suy nghĩ bên ngoài phòng đợi.


Thân ảnh không muốn đối mặt lập tức hiện diện dưới đáy mắt, hắn vẫn trạng thái ngạo mạn bỏ tay vào túi quần đứng lặng yên trước mặt, cả đôi mắt màu xám tựa như băng tảng nhìn lấy cậu không chút dịch chuyển.


Hắn đang nghĩ suy điều gì? Có phải lại muốn kiếm chuyện trêu tức cậu hay không?


Khoảnh khắc vô thức đưa ánh nhìn đến đôi môi cương định vẫn mím chặt nơi hắn, đã khiến đáy lòng xen lẫn thứ cảm xúc lâng lâng kì lạ. Nụ hôn ép buộc tối hôm qua đột ngột quay lại, cảm giác đụng chạm trao hơi ấm từ vòm miệng một lần nữa báu víu lấy con tim. Vệt ửng hồng nơi bầu má bất giác đậm dần, cậu nhanh chóng quay mặt đi nhằm che lấp sự ngượng ngùng của việc hồi tưởng.


"Vương Nguyên! Cậu xem..."

Chí Hoành từ phòng thay đồ nhanh chóng trở ra, đột ngột khựng lại lời nói khi trông thấy sự xuất hiện của hắn ngay bên cạnh cậu.


"Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại đứng ở đây? Không phải cũng muốn trông thấy em tuyệt như thế nào khi mặc đồng phục nhân viên chứ?"

Chí Hoành bật cười với suy nghĩ đơn giản của mình.


Hắn không buồn trả lời, vẫn mãi tập trung tầm nhìn đến duy nhất một mình cậu, không chớp mắt.


"Này! Anh có nghe em nói không vậy? Tại sao cứ mãi chăm chú nhìn Vương Nguyên chứ..."

Chí Hoành cảm thấy khó hiểu trước tình cảnh ảm đạm, liền hậm hực.


"Chí Hoành, cậu thay xong đồng phục rồi, chúng ta đi thôi"

Vương Nguyên lập tức trốn tránh ánh nhìn kì lạ ấy bằng cách lôi kéo Chí Hoành rời khỏi không gian khó thở này.


Hắn vẫn đứng đấy, không một chút xúc cảm nào khác trên gương mặt lạnh.

.

Rời vị trí lúc nãy, hắn chọn cho mình một góc khuất trong tiệm ngồi xuống, an tĩnh nhìn lấy tách cafe sữa nóng chưa dùng đến trên bàn.


Hắn thực sự đang ngẫm nghĩ điều gì? Cậu khó có thể mường tưởng.


Chí Hoành sau khi được cậu hướng dẫn công việc phục vụ, đã nhanh chóng hoà nhập, nụ cười vẫn mãi an ngự trên môi, thật sự rất đáng yêu, không một chút phiền muội và khó hiểu như tên mắt xám ngồi đằng xa. Riêng cậu vẫn tiếp tục làm việc, lâu lâu lại bất giác đưa mắt dõi theo quan sát hắn một cách không chủ ý, trông thấy tâm trạng hắn không tốt chút nào, lại cảm thấy vô cùng áy náy, hắn đã không nói một tiếng trêu ghẹo miệt thị cậu như mọi khi giác mặt, lại dùng thái độ lặng im cùng ánh nhìn xuyên thấu tâm can kia trao đến cậu, có phải vì hai cái tát hôm qua đã khiến hắn thay đổi đáng sợ như vậy không?


Còn đang bận bịu với mớ suy nghĩ rối như bông, bất chợt điện thoại sâu trong túi quần ngân vang ca khúc quen thuộc, như một phản xạ tự nhiên, nhanh chóng nhận cuộc gọi.


"Đĩa game đã có rồi, nhưng...giá đội lên gấp ba lần, em còn cần không?"

Cảm giác hạnh phúc vỡ oà, đĩa game mơ ước của cậu cuối cùng cũng đã xuất hiện, còn việc gì vui hơn việc này nữa chứ? Nhưng, cậu có đang nghe nhầm không? Giá đội lên gấp ba lần? Là gấp ba lần?


"Sao cơ?? Như thế chẳng phải quá đắt sao??"

Tông giọng buồn bã hẳn, chỉ mong đầu dây bên kia có thể cảm nhận sự hụt hẩng của cậu mà thương tình giảm đôi chút.


"Đúng là có hơi đắt, nhưng đành vậy, không thì em chờ đợi thêm một thời gian, giá chắc chắn sẽ giảm"

Anh ta có điên không chứ? Cậu đã chờ đợi bao lâu rồi? Hiện tại đã thông báo có nó rồi, lại còn bảo cậu chờ đợi thêm sao?


"Em thật sự không thể chờ đợi thêm...còn cách nào khả quan hơn không anh?"

Vẫn tông giọng nài nỉ đáng thương, đúng thật người không tiền lúc nào cũng phải chịu sự thiệt thòi.


"Anh rất tiếc, anh gác máy đây"

"Khoan đã!"

Thật sự anh ta quá tuyệt tình rồi, có biết sự chờ đợi luôn làm người khác cảm thấy vô cùng khó chịu không? Nỗi thống khổ này mấy ai có thể hiểu nổi?


"Em...em có thể trả trước một nửa không? Phần còn lại em sẽ trả dần đến khi hết..."

Sau một hồi nài nĩ ỉ ôi, cuối cùng anh ta cũng đồng ý, vốn dĩ cậu cũng là khách quen thân thuộc của cửa hàng, sau khi gác máy, cậu chỉ muốn nhảy cẩn lên hét thật to trong sự vui sướng này, thật sự chỉ muốn mau chóng kết thúc ca làm việc để đến cửa hàng gặp mặt đĩa game thân yêu đó thôi.


Trong phút giây của sự hưng phấn tột độ, cậu đã vô tình va phải một vị khách trước mặt, khiến cả ly cafe ngã nhào vào nơi đáp ấm áp, chiếc áo trắng tinh của vị khách đã vấy bẩn một cách không thương tiếc, thật sự quá xui xẻo, lại gặp ngay vị khách không mấy đàng hoàng, đương nhiên không tránh khỏi sự chửi rủa thô tục nghe qua tưởng chừng như những kẻ vô học.


"Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi..."

Ngoài việc cúi đầu xin lỗi rối rít cho sự bất cẩn của bản thân, cậu chẳng thể biết làm gì khác để đối phó, vốn dĩ cậu là nhân viên, khách hàng luôn là thượng đế, dù đúng hay sai nhân viên làm thuê như cậu cũng phải cúi đầu nhận phần sai.


"Mày có biết bộ đồ này bao nhiêu tiền hay không?? Cái thằng vô dụng này!!"

Chỉ nghe thôi cũng đủ để hiểu đang gặp phải loại ăn vạ rồi, sao mà đen thế không biết, bộ đồ tên này đang mặc trên người chắc hẳn không đáng giá như thế, chỉ là đang cố to mồm lên bảo rằng nó giá trị cao mà thôi.


Chí Hoành gần đấy cảm thấy điều bất ổn, mau chóng đến bên cạnh cậu cúi đầu xin lỗi, chàng trai đáng yêu, thật sự không cần hạ thấp danh dự địa vị của bản thân đi cúi đầu trước thứ cặn bả này vì cậu đâu.


"Mấy cái thằng làm thuê nghèo nàn này! Còn không mau đền cho tao!"

Cặn bả không ngừng quát mắng, chửi rủa cậu như thứ mạt hạng nhất thế gian, quả thật rất xúc phạm lòng tự trọng của người khác rồi.


"Thật sự quá dơ bẩn"

Thanh âm từ phía đối diện nhẹ nhàng thốt lên.


CONTINUED...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro