CHƯƠNG 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Anh có nghĩ...tôi có cơ hội để gỡ hòa hay không..."

Vương Nguyên kiên định nơi ánh mắt, khẽ ngước lên đối mặt chính diện với hắn, đợi chờ một câu trả lời, dù rằng có thể khiến cậu tổn thương thêm một lần đi chăng nữa.

Vương Tuấn Khải đảo mắt xung quanh, không thể kiềm chế ánh mắt ở một vệt định duy nhất, tình cảnh này thật khiến người khác xót xa, người đối diện không ngừng thút thít vài âm sắc nhỏ, cảm tưởng mọi điều tội lỗi đều đang đổ lên đôi vai hắn.

Hắn chấn tĩnh bản thân bằng một cảm xúc tự hình thành, mơ hồ nhìn lấy chàng trai đối diện không khỏi chua chát, tựa hồ muốn bật khóc thành tiếng. Không màng đến sự quyết định nên hay không, cứ thế tùy tiện cho phép bản thân lao vào ôm chặt cả cơ thể ấy vào vòng tay mà vỗ về an ủi.

Nhưng, Vương Tuấn Khải vốn dĩ là người giỏi kiềm chế, nhận lại ở hiện tại vẫn chỉ đơn thuần là một nét mặt điềm tĩnh không hơn.

"Từ khi gặp em, mọi trật tự của cuộc sống tôi dường như đảo lộn, tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở nên như thế, quan tâm và lo lắng, lại còn cả sự hy sinh..."

Vương Tuấn Khải nhếch môi chua chát, chất giọng khan trầm tiếp tục.

"Tôi chưa từng để bản thân phải mất mặt trước người khác, càng không thể để người khác coi thường...vậy mà...những điều này em đều đã làm cả, tôi không muốn thấy em khóc...càng không muốn thấy em vì tôi mà tổn thương..."

Vương Nguyên phía đối diện, tâm trạng hoảng loạn, đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước, cay xè, không khỏi tập trung đến từng âm sắc của hắn.

"Em hỏi tôi phải không?"

"..."

"Rằng em có cơ hội để gỡ hòa không?"

Vương Tuấn Khải ánh mắt kiên định, chăm chú tập trung đến cậu.

"Có lẽ em vốn đã hòa rồi..."

Câu trả lời đến từ hắn như một sự vui mừng, nhưng nhanh chóng hình thành nên tuyệt vọng.

"Nhưng chuyện này là không thể...vì...tôi thành thật xin lỗi..."

Vương Tuấn Khải cúi đầu, cảm xúc vỡ òa, cậu muốn bật khóc lên thành tiếng, đau đớn nhận ra dù cố gắng bao nhiêu lần đi chăng nữa, kết quả nhận lấy chỉ là một sự tổn thương vẹn nguyên xưa cũ.

Vương Nguyên nuốt đau đớn vào tim, gạt nhanh những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, chấn an bản thân một chút trong tâm tưởng, mỉm cười cất tiếng.

"Không cần xin lỗi...khi thấy tôi thua rồi...có lẽ anh đã thỏa mãn..."

Vương Nguyên dứt lời, dợm chân bước khỏi cục diện đớn đau.

Vương Tuấn Khải ngã người xuống chiếc ghế sau lưng, ánh mắt vô hồn trống rỗng. Từng chút một cảm nhận nỗi đau đang hình thành trong lòng ngực thổn thức, chúng đang gào thét hàng vạn câu từ trách mắng, tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy? Một lần từng từ chối không trực diện, như vậy chưa đủ nhẫn tâm hay sao? Hà cớ gì lần này lại trở nên như vậy, bằng cách trực tiếp rạch một vết thương tàn nhẫn như thế?

Giọt nước muối mặn nào đấy nhẹ nhàng trượt khỏi mi, đưa tay bấu chặt lấy nửa gương mặt muốn bật khóc, kiềm hãm âm sắc đau đớn chính bản thân tự gây ra.

Cô độc.

*

"Vương Nguyên đi đâu rồi nhỉ? Em không còn thấy cậu ta nữa?"

Lưu Chí Hoành khó hiểu hỏi han.

"Đã về rồi"

Vương Tuấn Khải nằm dài trên ghế sofa, không màng tham gia lấy buổi tiệc gần kết thúc.

"Tiểu Hoành, em mau ra ngoài giải quyết khách đi"

Thiên Tỉ bước vào, kêu gọi Lưu Chí Hoành trở ra bên ngoài, mọi người sau cuộc vui đang từng chút một rời khỏi. Lưu Chí Hoành gật đầu, vội bước đi.

"Vương Nguyên, thằng bé đã biết mày quyết định sang Mỹ du học chưa?"

Thiên Tỉ ngồi xuống chiếc ghế trống trãi đối diện.

"Vẫn chưa"

Hắn trả lời, không cảm xúc.

"Có chuyện gì thì nói rõ ràng, giải quyết xong xuôi rồi hẳn đi, đừng để mọi chuyện cứ mơ hồ rồi dày vò người khác..."

Thiên Tỉ ảo não.

Vương Tuấn Khải im lặng, không trả lời.

*

Vài ngày trôi qua.

Vương Tuấn Khải đến trước cửa nhà cậu, gọi điện mãi nhưng cậu không nhận máy, hắn thừa hiểu cậu tổn thương đến mức nào sau câu từ chối tình cảm từ hắn, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn muốn được gặp cậu lần cuối cùng trước khi sang Mỹ học tập.

[Làm ơn xuống gặp tôi đi! Chỉ một lần này thôi...làm ơn...]

Tin nhắn Vương Tuấn Khải vừa gửi đi.

*

Rất lâu sau đó, cuối cùng Vương Nguyên cũng chịu xuất hiện, hình bóng trước mặt mỗi lần nhìn là mỗi lần chua xót. Khiến tâm can trở nên mâu thuẫn.

"Cảm ơn em đã xuất hiện..."

Vương Tuấn Khải mỉm cười, ánh mắt đột nhiên chan hòa đến thế, càng khiến người khác đau lòng thêm mà thôi.

Bên phía đối diện không trả lời, nghiễm nhiên như cũ, thái độ này, có hơi hững hờ.

"Tôi muốn nói rõ với em vài chuyện...em sẵn sàng để nghe không?"

Vương Nguyên thu ánh mắt đang dõi thing không xa xa, tập trung vào hắn.

"Ngày mai...tôi phải lên đường sang Mỹ học tập..."

Cậu sửng sốt, đôi mắt màu nâu nhạt mở to tròn đối diện với đồng tử xám tro lạnh lẽo nơi hắn.

Chuyện này, cậu chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng dám nghĩ. Nhưng hiện tại lại đúng là sự thật chính cậu phải dũng cảm đối mặt, trớ trêu thay.

Đôi môi run rẩy muốn thốt ra điều gì đó, nhưng tuyệt nhiên im bặt, tâm tư rối loạn.

"Là ba năm...thời gian này..."

Vương Tuấn Khải chậm rãi, ánh mắt dò xét thái độ người đối diện.

"Tôi có thể ôm em không?"

Hắn thở dài, ánh mắt bần thần, vô luận là chuyện gì đi chăng nữa, hắn cũng đã từng đối mặt, nhưng sao lần gặp gỡ này lại khó mở lời như thế.

Một cái gật đầu, hắn đưa tay kéo cậu vào vòng tay của mình, cứ như thế siết chặt từng tế bào man dại.

"Tôi thật sự xin lỗi...thời gian qua...đã khiến em dụng tâm vất vả rồi..."

"..."

"Tôi chỉ muốn gặp em lần cuối trước khi rời khỏi đất nước này, nếu không...tôi e rằng bản thân sẽ bỏ lỡ một thứ gì đó quý giá nhất cuộc đời này..."

"..."

"Vương Nguyên ngốc, đừng toàn tâm chờ đợi một ai cả...em hãy nhớ điều này...nếu trái tim em thổn thức vì một người khác, em hãy suy nghĩ vì điều đó, mạnh dạn mà tỏ tình, và...phải sống thật hạnh phúc, tôi nghĩ...sẽ không có một gã ngốc nào từ chối em như tôi cả...cho nên..."

"Tôi có thể đến sân bay tiễn anh không..."

Vương Nguyên cắt ngang lời hắn, buồn bã lên tiếng.

Vương Tuấn Khải rời khỏi cái ôm siết chặt, đôi bàn tay đặt lên vai gầy guộc, nhẹ nhàng.

"Nếu tôi gặp em một lần nữa, tôi nghĩ mình sẽ không đành lòng rời đi, cho nên...em phải ở nhà, tuyệt đối phải ở nhà..."

"..."

*

Tại sân bay.

"Bảo trọng"

Thiên Tỉ mỉm cười, vỗ vai hắn.

"Thật sự phải đi sao...không đi không được sao?"

Lưu Chí Hoành nét mặt buồn thảm, như muốn van nài một điều quyết định cần đổi thay.

"Tiểu Hoành, đừng trẻ con nữa"

Thiên Tỉ vội trách mắng người cạnh bên, nhưng không giấu nỗi ánh mắt ôn nhu thường ngày dành cho đối phương.

"Đến giờ rồi, đừng kiểu chia tay mè nheo như con gái thế!"

Vương Tuấn Khải bĩu môi chê trách vẻ mặt Lưu Chí Hoành ngay đối diện.

"Ôm một cái đi!"

Lưu Chí Hoành không thoát khỏi buồn bã trong lòng, dang tay chờ đợi một cái ôm tình nghĩa chia xa.

"Như thế này không sao chứ?"

Vương Tuấn Khải liền bật cười, ánh mắt quay sang bên cạnh nhìn lấy Thiên Tỉ như một lời xin phép.

Thiên Tỉ nhẹ gật đầu.

Cả hai lao vào nhau, ôm lấy đối phương mà nhẹ siết chặt, Lưu Chí Hoành cảm tưởng đang phải xa rời một điều quan trọng, lại không đủ tư cách để giữ chân lấy người ta.

*

Phía xa, có một chàng trai đang bật khóc, nép mình vào góc khuất, nhưng tầm nhìn rất rõ ràng để cậu có thể trông thấy hắn vừa quay lưng luyến tiếc bước vào bên trong, hai người còn lại đưa tay lên cao chào tạm biệt người bạn thân.

Sự xuất hiện của cậu, hắn không muốn trông thấy, vì hắn sợ rằng chỉ một câu từ níu kéo từ đối phương, sẽ khiến hắn từ bỏ tất cả mà quay trở về, day dứt không muốn rời xa.

/Ba năm, thời gian này sẽ trôi nhanh thôi, em là một người bướng bỉnh không thua kém anh, cho nên em sẽ không dễ dàng nghe lời một người khác, em nhất định sẽ đợi anh trở về./

*

"Vương Nguyên! Con còn không mau đi mua dầu cho mẹ!"

Tiếng hét lớn xuất hiện từ dưới lầu vang vọng lên tận trên cao, dội thẳng vào thính giác nhức nhối.

"Con đi ngay!"

Vương Nguyên đáp lời, ba chân bốn cẵng mà lao xuống lầu, chút nữa vì sự vội vã của bản thân mà chân này vấp chân kia té nhào giáp mặt với đất.

*

Con đường xưa cũ, những chiếc đèn cao dọc đường vẫn chưa một ai màng đến sửa chửa, vẫn lan tỏa thứ không gian đen tối đến đáng sợ thanh vắng.

Vô thức quay sang bên phải, bắt gặp một công viên quen thuộc đến mức đau lòng. Bất chợt đôi chân tự khắc bước đến gần hơn, những hồi tưởng về quá khứ đột nhiên hiện hữu.

Quan cảnh một vụ ẩu đả hiện diện trước mắt, một chàng trai mang màu mắt rất đặc biệt đang mạnh mẽ chống chọi ba tên côn đồ còn lại, dáng vẻ vô cùng đẹp mắt, lại rất đẹp trai.

Từng chút một ẩn hiện dưới tròng mắt đọng nước, mọi thứ...tất cả...

"Vương Tuấn Khải, lần sau không cho phép anh đánh nhau nữa, đây là công viên, không phải võ đường đâu..."

Giọt nước trong suốt nhẹ trượt khỏi mi, đến cậu cũng không ngờ đến cảm xúc đột ngột đến như vậy, nỗi nhớ nhung này đến khi nào mới được xoa dịu?

Vương Nguyên ngốc, tại sao lại vờn cảm xúc của mình một cách tàn nhẫn như vậy?

Tại nơi đây, cũng chính là lúc nụ hôn đầu của cậu bị cướp mất một cách trắng trợn đầy ám ảnh, nhưng vốn dĩ đó là một nụ hôn ngọt ngào khởi đầu cho tất thảy những bi thương hiện tại.

Nếu biết trước lộ trình em phải đi đau đớn như thế này, có lẽ em sẽ cân nhắc một chút rồi vội vàng dừng chân lại.

Feedback, please!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro