CHƯƠNG 12 - CHÀO ĐÓN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có thể biết tên cậu không?" Cậu tiếp tục.

Im lặng một hồi lâu, gương mặt ấy cũng chịu ngước lên nhìn cậu, những âm sắc nhỏ cũng dễ dàng thoát ra từ đôi môi cương định ấy.

"Tỉ, Thiên Tỉ"

Đột nhiên có một xúc cảm nào đấy khiến lòng ngực cậu chểnh nhịp đập,vì tên con trai cạnh bên ư ? À không, chỉ là cậu thật sự rất thích những người vẽ đẹp thôi. Cậu cũng rất thích hội họa, nhưng với bàn tay vụng về thì điều ấy thật sự khó.

"Thiên Tỉ à..." Lại một giọng trầm khan phát ra từ sau lưng, của một người đàn ông đứng tuổi, cậu quay vội đầu về phía âm thanh đó phát ra, trước khi nhận biết đó là người chú trong bức ảnh mà mẹ cậu đưa, ông đang sống một mình tại Bắc Kinh.

Dường như ông ta cũng nhận thấy điều gì đó tương tự, vẻ mặt liền vui lên hẳn.

"Nguyên, cháu là Nguyên đúng không?"

"À vâng..."Cậu nhanh chóng đứng lên cúi gập người lễ phép chào.

"Thiên Tỉ à, cháu mau phụ em đưa hành lý vào nhà nào" Ông thúc giục hắn, hắn vẫn lặng im từ tốn đứng dậy và xách đống hành lí của cậu đi thẳng vào nhà. Cậu dõi theo hắn, cớ gì hắn lại lầm lì ít nói đến thế, hắn không thích sự có mặt của cậu sao?

Sau khi đã được vào nhà, đảo mắt xung quanh quan sát, những điều khiến cậu bất ngờ hơn hết chính là những tấm bản vẽ được chau chuốt rất cẩn thận từ người vẽ, xung quanh chẳng có nổi một chỗ hở cho bức tường, chúng được những bản vẽ dán kín bưng.

"Cháu đi đường mệt không?" Ông đẩy nhẹ ly nước trong suốt cho cậu trên kệ bàn. Nụ cười ấm áp của ông thật sự khiến cậu có cảm tình từ lúc đầu gặp mặt.

"Không ạ" Cậu lại một lần nữa đảo mắt xung quanh nhìn nhận lại mọi thứ, những bản vẽ một lần nữa làm cậu choáng ngợp, dường như ông hiểu được cậu đang tò mò những gì. 

"Cháu thấy chúng đẹp không?"

"Rất đẹp" Cậu nhanh chóng đáp không cần suy nghĩ. Ông chỉ cười xòa trông rất thánh thiện.

Cùng lúc đó là Thiên Tỉ đi ra, sau khi đã đưa hành lí của cậu vào phòng bên, cậu vẫn đang thật sự tò mò về con người này.

"Thiên Tỉ à, cháu ngồi đây" Ông cất tiếng. Cậu trai trẻ không cựa cãi, nhanh chóng dợm chân ngoan ngoãn bước đến ngồi cạnh ông.

"Thằng bé này tên Vương Nguyên, từ nay sẽ ở đây với chúng ta một thời gian" Ông vui vẻ giới thiệu cậu với hắn, cậu mỉm cười chào hắn. Còn hắn chỉ gật nhẹ đầu một cái.

Và rồi, bọn họ có cuộc nói chuyện thân thiết và vui vẻ, dường như chỉ ông là nói nhiều thôi, về phía cậu chỉ vài cái dạ thưa, còn hắn chỉ im lặng không nói gì.

"Hai đứa chơi với nhau đi nhé, ta phải đi hoàn thành cho xong bức vẽ khách đặt" Đoạn nói xong, ông nhanh chóng rời khỏi.

Đột nhiên không gian im lặng đến đáng sợ, hắn vẫn không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn trân trân vào cái bàn vô tri trước mắt, cậu thì lâu lâu lại khẽ nhìn về phía hắn dò xét, sao mà con người này lại lạnh lùng đến thế chứ.

"Cậu ghét tôi lắm sao?" Cậu lên tiếng phá bĩnh không khí ngại ngùng vừa rồi.

"Không, nhưng cậu lên đây là vì lý do gì?" Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi.

"À…chỉ là…"Cậu gãi gãi đầu

Không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng, hắn ta vẫn nhìn cậu chằm chằm, dường như đang thật sự chờ đợi câu trả lời từ cậu.

"Cậu không thể nói sao?" Hắn ta lên tiếng. Cậu vẫn im lặng.

"Được rồi, vậy thì không còn gì để nói nữa" Hắn ta nhanh chóng đứng lên toan tính bỏ đi.

"Khoan!" Cậu hét lớn, khiến hắn có một chút giật mình, rồi khựng lại ngoẳng mặt nhìn cậu.

"Tôi muốn đến đây học vẽ!" Cậu hét lớn, nhắm chặt mắt, khi cái lý do ngớ ngẩn mà cậu chỉ vừa kịp nghĩ ra để nói với hắn. Làm sao cậu có thể nói rõ sự thật rằng do muốn trốn tránh cái quá khứ đau thương, để lên nơi đây dùng cách gì đó để xoa dịu. Mọi thứ vẫn rơi vào tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Cậu khẽ khàng mở mi mắt, chầm chậm nhìn hắn trước mặt.

Đột nhiên, hắn nở nụ cười thật tươi, khiến cậu có vài phần thật sự hơi bất ngờ, con người này vốn dĩ chẳng hề lạnh như băng mà cậu từng nghĩ. Nụ cười hắn ta ấm áp đến lạ thường.

"Chào mừng cậu"

Ở đâu đó tại Trùng Khánh, một con người đã có thể đạt đến mức hoàn hảo, nhưng lại mang một nỗi buồn thầm kín khó mà có thể chia sẻ. Anh vẫn ở đây, không khí vẫn cung cấp, nhưng cớ gì nhiều lần anh lại chẳng thể thở trọn hơi. Anh vẫn sinh hoạt như thường nhật, vẫn mở mắt lúc rạng sáng, vẫn nhắm mắt lúc đêm về.

Xa cậu, điều đó thật sự là cực hình với anh, anh tản bộ tại một con đường đông đúc, thay vì thúc ép bản thân làm việc gì đó cho ra hồn, nhưng không, anh chỉ đi vật vờ như một bóng ma, chẳng rõ mục tiêu đích đến của những bước chân anh đang cố dợm.

Trước mắt, anh sững người trong tích tắc, lồng ngực nhanh chóng rơi vào cảm giác đóng băng, dù tia nắng vẫn trãi dài trên mái tóc đen lòa xòa bồng bềnh trong gió nhẹ. 

Rõ ràng anh vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc của cậu, tấm lưng gầy cùng dáng bộ mảnh khảnh trông giống nhau đến kì lạ, không phải, rõ ràng chàng trai trước mắt là một người hoàn toàn xa lạ. Nỗi nhớ bên trông trái tim vẫn luôn nhớ nhung đến cậu, khiến anh dễ dàng nhìn lầm người như thế.

Chỉ một chút nữa thôi, anh đã mất lí trí nhìn nhận, để rồi chạy nhanh đến ôm chầm lấy cậu trai lạ mặt trên phố kia, may mắn thay, anh vừa kịp bình tĩnh để nhìn nhận lại một lần nữa. Anh nhanh tay dụi mắt, phải rồi, vẫn là người xa lạ, chẳng phải là cậu. Cậu đã rời khỏi Trùng Khánh rồi, không phải anh không biết, mà chỉ là anh đang cố hy vọng một chút gì đó nhỏ nhoi thôi.

Anh lại cười, nụ cười hòa tan trong nắng sớm, từ lúc cậu bỏ anh đi, rời khỏi nơi đây, anh chẳng còn thiết làm điều gì có nghĩa cho xã hội và cuộc sống của anh nữa, cớ gì cậu lại tàn nhẫn đối xử với anh như thế, như thể bây giờ anh là một tên thất tình đúng nghĩa.

Gió lại lật mạnh một lần nữa, xô đẩy đầu óc anh phơi trong gió, những làn khí mát lạnh thổi bùng cả tâm trí anh, thất thần như vậy thật sự chẳng phải là cách. Một ý niệm nào đấy vừa chợt hiện hữu nơi tâm não, khiến anh rợm chân bước nhanh qua khỏi nơi đông đúc ồn ào này.

Anh đã nhanh chân đứng trước nhà cậu, vẫn căn nhà ấy, vẫn người nhà ấy, nhưng lại thiếu đi một thiên thần mang cánh trắng rồi. Anh lại một lần nữa đến gõ cửa. Sau hồi lâu cuối cùng cũng có người ra mở, không như những lần trước, lần này là một thằng bé kháu khỉnh mang danh em trai cậu.

"Anh Khải" Cậu bé vui mừng ra mặt, cười tươi nhìn lấy anh. Anh mỉm cười, dùng tay xoa nhẹ mái đầu bồng bềnh ấy đáp trả. Không chờ đợi thêm, cậu bé nhanh tay nắm chặt lấy tay anh kéo thẳng vào nhà.

"Bác gái đâu?" Anh hỏi, khi nhìn quanh mà chẳng thấy tâm hơi người đàn bà trong nhà. Thằng bé vẫn giữ im nụ cười đáng yêu ấy nhìn anh, cùng đôi môi nhỏ hồng cong lên trả lời đầy đắc ý.

"Mẹ không ở nhà, chỉ có em canh nhà thôi"

"Hả? Một mình em? Canh nhà?" Anh tỏ thái độ bất ngờ, khiến thằng bé cảm thấy điều đó như một sự sỉ nhục với độ chín chắn của mình.

"Này, em đủ lớn để có thể ở nhà một mình rồi đấy nhá" Thằng bé phụng phịu với anh, thật sự anh chỉ muốn bẹo đôi má hồng ấy thôi, nhưng rồi trong vô thức khi nhìn thằng bé con trước mắt, đột nhiên anh lại nhớ đến cậu rất nhiều một cách kì lạ. Cũng phải thôi, họ là anh em ruột thịt mà, có nét tương đồng cũng không phải là điều khó hiểu.

Anh chốp cơ hội nhanh chóng, vì nghĩ đương nhiên thằng bé này phải biết chút gì đó về anh trai của nó đi đâu làm gì chứ.

“Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé” Anh đề nghị, thằng bé vui vẻ ra mặt, đối với một đứa con nít thì còn điều gì khiến chúng vui hơn những món đồ chơi và trò chơi chứ.

“Trò gì ạ?” Nó nhanh nhảu hỏi, đôi mắt to tròn dường như vẫn đang mỉm cười.

Anh ngập ngừng hồi lâu “Hm..trò nói thật nhé”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro