Chương 1. Nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

"Được rồi, chị biết rồi. Thôi không nói với em nữa, chị vào đây." 

Hứa Đình cúp máy rồi cất điện thoại vào túi xách, cô vội vàng sửa lại tóc mai sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng hóa trang. Ở trên sân khấu, MC đang giới thiệu phần trình diễn của cô một cách vô cùng hào hứng.

"Ngay bây giờ, hãy cùng chào đón cô gái xinh đẹp Hứa Vy của chúng ta."

Tiếng đàn piano thiết tha vang lên, Hứa Đình trong bộ váy màu trắng tinh khôi chầm chậm bước lên sân khấu. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu cất giọng hát. Ca khúc "Tình còn mãi" vốn gắn liền với tên tuổi của Lý Thụy – một nữ danh ca nổi tiếng, qua sự thể hiện của Hứa Đình lại trở nên hấp dẫn theo cách riêng. Khán giả trong hộp đêm đều bị thu hút, yên lặng lắng nghe từ đầu đến cuối. Sự truyền cảm da diết của người con gái đang yêu được Hứa Đình truyền tải một cách xuất sắc, làm cho ca khúc đến gần hơn với thính giả. Giọng hát cao vút, mong manh nhưng vẫn có sự chắc chắn, tình cảm khiến cho ai cũng muốn nghe mãi không dừng. Đến khi tiếng nhạc chấm dứt, cả khán phòng im phăng phắc rồi bỗng ầm ầm bởi những tiếng vỗ tay khen ngợi không ngớt. Hứa Đình cúi đầu chào rồi mau chóng bước vào phía trong.

"Hay lắm, thật không ngờ em hát không kém gì Vy Vy cả."

"Chị Mai, chị cứ nói quá." 

Hứa Đình vừa tháo đồ trang sức vừa trò chuyện với Mai Thi chủ hộp đêm. Thật ra đây là chỗ làm thêm của Hứa Vy – em gái cô. Do hôm nay con bé bận thi ở trường nên cô mới đến hát thay. Mai Thi cũng là chỗ quen biết, đáng ra không cần có mặt nhưng do hôm nay ở hộp đêm có một vị khách đặc biệt nên Mai Thi cứ nài nỉ mãi. Hứa Vy không biết làm sao, cuối cùng đành cầu cứu Hứa Đình. Mặc dù là không muốn người khác biết đến giọng hát của mình nhưng vì thương em gái, lại nể Mai Thi luôn chiếu cố, Hứa Đình đành miễn cưỡng nhận lời. Cũng chính vì cô muốn giấu thân phận nên khi nãy trên sân khấu, MC vẫn giới thiệu cô là Hứa Vy chứ không phải Hứa Đình.

"Con bé này, chị xưa nay có mắt nhìn chuẩn lắm đấy." Mai Thi cười nói vui vẻ, càng nhìn Hứa Đình càng thấy xinh đẹp, "Hôm nay thật sự cám ơn em, chị rất vui."

"Chị đừng nói thế, là Vy Vy nhận lời với chị rồi, bọn em không thế thất hứa được."

"Vy Vy được em yêu thương như vậy thảo nào con bé luôn tự hào khi nói về em."

Hứa Đình mỉm cười khi nghe bà chủ hộp đêm nhắc đến Hứa Vy, đúng là cô rất thương cô em gái nhỏ này.

"Thôi muộn rồi em phải về đây, không mẹ em biết được thì hỏng hết chuyện. Em đi trước nhé, lần khác nói chuyện với chị sau."

Lúc Hứa Đình trở về nhà đã gần mười hai giờ đêm, căn nhà tối om, bà Tần Phương chắc đã đi ngủ từ lâu. Cô rón rén trở về phòng mình, thay quần áo rồi chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc ấy thì cánh cửa từ từ được mở ra, Hứa Đình giật mình vì tưởng bà Tần Phương thức giấc, ai ngờ đó lại là Hứa Vy. Cô trừng mắt nhìn em gái, nếu Hứa Vy không ra hiệu im lặng có lẽ Hứa Đình đã hét ầm lên. Đợi đến khi Hứa Vy thay đồ xong thì cũng sang ngày mới, Hứa Đình vẫn chưa ngủ, không hài lòng cất tiếng.

"Em làm gì mà về muộn vậy?"

"Chị, chưa đi ngủ nữa sao? Em mệt lắm rồi." Hứa Vy nũng nịu nói, xong đã leo lên giường nằm gọn.

"Hứa Vy, em nói với chị là đi ôn bài cơ mà?!" Hứa Đình có chút bực bội, đôi mày nhíu lại, cô tiếp tục nói với sự tức giận nhẹ, "Sao đến giờ này mới về? Em nói dối để đi chơi với bạn đúng không?"

"..."

"Vy Vy!"

"..."

"Vy Vy! Hứa Vy?!" Hứa Đình gọi hai ba câu nhưng Hứa Vy không đáp lại, cô ngồi dậy nhìn sang thì em gái đã ngủ từ lúc nào. Hứa Đình lắc đầu thở dài, lại lật đật nằm xuống giường. Cô khẽ nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi Hứa Đình tỉnh dậy thì Hứa Vy đã rời khỏi nhà từ sớm. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi cũng rời đi. Tranh thủ trước khi đi đến địa điểm phỏng vấn, cô muốn ghé qua chỗ bà Tần Phương một chút.

Khi Hứa Đình ra đến khu phố ẩm thực đông đúc thì đập ngay vào mắt cô là đám người đang tụm năm tụm ba lại bàn tán sôi nổi. Có người hốt hoảng lại có người tỏ ra đăm chiêu, điều này càng làm Hứa Đình cảm thấy kì lạ. Cô tiến lại gần, nỗi sợ trong lòng càng dâng lên, cô bước đi nhanh hơn.

"Chú Tĩnh, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Vừa tới phía bên ngoài thì bắt gặp ngay người đàn ông to béo, trông thì hung tợn nhưng lại rất tốt bụng, Hứa Đình lên tiếng ngay. Người đàn ông được gọi là "chú Tĩnh" quay lại, nhận ra Hứa Đình liền thở dài một tiếng khác lạ. Hứa Đình nhíu mày khó hiểu, khi những người ở phía trước tản ra liền phát hiện nơi này hôm nay không có bóng dáng bà Tần Phương. Cô đảo mắt nhìn quanh, chiếc xe đẩy bán hàng vẫn ở đây, còn mẹ cô. Không lẽ, bà đã gặp chuyện gì rồi.

"Hứa Đình, cháu đến thật đúng lúc, mau vào viện xem chị Phương thế nào?" Hứa Đình chưa kịp hỏi gì thì bà Lý Niên – người bán hàng ở gần đó đã lên tiếng trước. Chân tay cô rụng rời, cho dù chưa biết rõ những gì vừa diễn ra thì cô cũng đã đoán được phần nào. Trông những người ở đây thất kinh như vậy, chỉ e là mẹ cô gặp chuyện chẳng lành.

"Đình, mau lên. Chú đưa cháu đi."

Lưu Tĩnh nhắc Hứa Đình một câu, sau đó quay người đi để lấy xe. Hứa Đình vô thức đi theo ông ta, lúc này lòng cô rối như tơ vò, lý trí đã bị lấn át, chỉ mong bà Tần Phương mệnh lớn, không gặp nguy hiểm gì.

Tại bệnh viện trung tâm thành phố J, các bác sĩ đang tận lực cứu chữa cho bà Tần Phương. Nét căng thẳng lộ rõ trên mặt toàn bộ ca kíp, mồ hôi hiện đầy trên trán. Tầm một tiếng sau, bác sĩ mổ chính bước ra liền bị Hứa Đình chạy đến dồn dập hỏi. Ông nhìn cô gái trẻ đang ở trước mặt mình, gương mặt tái nhợt vì lo lắng, ôn tồn cất lời.

"Bệnh nhân bị chấn thương chủ yếu là ở chân phải, chúng tôi đã mổ và cố định chỗ bị gãy. Những chỗ còn lại chỉ xây xước, không quá nặng. Tuy nhiên bệnh nhân bị sốc do va chạm mạnh, tạm thời có thể sẽ mất trí nhớ. Với cả, bệnh nhân tuổi không còn trẻ, gãy xương sẽ mất khá lâu để bình phục. Nếu tĩnh dưỡng không cẩn thận, nửa đời về sau khó lòng mà đi lại bình thường."

Cánh tay đang vịn lấy tay bác sĩ của Hứa Đình chợt buông thõng, mí mắt cô cụp xuống, gương mặt lại càng thêm trắng bệch. Dù bác sĩ đã nói mẹ cô đã qua thời gian nguy hiểm nhưng lòng cô vẫn nhói đau từng cơn, nước mắt lăn dài trên má. Cho đến khi y tá đẩy bà Tần Phương nằm mê man từ phòng cấp cứu ra, Hứa Đình vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường. Cô ngơ ngác nhìn người ta đẩy mẹ mình đi ngày một xa dần, tim đập liên hồi đầy sợ hãi. Khuôn mặt vốn xinh đẹp kiêu sa nay lại bị nước mắt làm cho lấm lem nhạt nhòa, Hứa Đình dường như đã mất đi vẻ tự tin vốn có. Cũng phải thôi, mẹ cô vừa bị tai nạn, phận làm con sao có thể không đau lòng. Không đau không lo, âu chỉ có thể là sắt đá, là người vô cảm.

*

Làn nước mát chảy xuống từ vòi hoa sen như xua đi cái nóng của mùa hè, Giang Thành Khiêm thoải mái tận hưởng không gian yên tĩnh hiếm có này. Nhắm mắt để làn nước chảy từ đầu xuống chân, gột rửa sạch sẽ mọi bụi bẩn, chuyến đi đến thành phố J lần này kết quả còn hơn cả mong đợi của anh.

Khi Giang Thành Khiêm bước ra từ phòng tắm, hơi lạnh vẫn còn vương vẩn quanh anh. Mái tóc chưa khô hẳn, mấy sợi tóc mai hơi rủ xuống trán trông vô cùng quyến rũ. Trong phòng điều hòa bật ở mức vừa phải nên anh chỉ khoác áo choàng của khách sạn, vô tình để lộ ra thân hình rắn chắc mạnh mẽ. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Giang Thành Khiêm nhận ra là trợ lý của mình thì mở cửa sau đó xoay người đi vào bên trong, tự rót cho mình một ly rượu vang. Lúc anh trở ra thì bắt gặp bóng lưng của một người con gái, dáng người này dù không phải quá nổi bật nhưng vẫn có chỗ hấp dẫn riêng. Cô gái không quá cao, chân không dài nhưng tỷ lệ lại vô cùng cân đối, eo nhỏ chân thon. 

Giang Thành Khiêm khẽ nhếch môi, cô gái vừa quay người lại nhìn thấy anh ăn mặc như vậy thì hét ầm lên, vội vã lấy tay che mặt. Trợ lý của Giang Thành Khiêm là Alex ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét thì vội bước vào, trông thấy Giang Thành Khiêm ra hiệu không có gì nên đành đứng ra một góc. Giang Thành Khiêm nhàn nhã ngồi xuống sofa, nhấm nháp ly rượu. Cô gái hơi hé mắt ra nhìn, người trước mặt quả thực mang bộ dạng quyến rũ chết người nhưng cơ bắp rắn chắc cùng làn da rám nắng kia thật chẳng giống một người quản lý ngôi sao gì cả.

"Hứa tiểu thư, xin lỗi cô vì sự nhầm lẫn này. Xin phép được đưa cô về." 

Alex theo Giang Thành Khiêm đã nhiều năm, sao còn không hiểu ý anh, chỉ cần nhìn hành động của boss đã khiến anh ta hiểu ra vấn đề, mau chóng giải thích với cô gái. 

Hứa Vy chầm chậm bỏ tay xuống, hết nhìn Alex rồi lại quay sang Giang Thành Khiêm, trong lòng là một bụng tức nhưng lại chẳng biết làm gì hơn. Sáng nay cô đi thi, đang trên đường về nhà thì bị người này mời đến đây. Trông anh ta lịch sự, nói năng cẩn trọng khiến cô cứ nghĩ là người của công ty giải trí nên mới đi theo đến khách sạn này. Nếu biết trước là xảy ra tình huống như vậy, có cho tiền cô cũng không đi. Đúng là xem phim riết rồi hoang tưởng, cứ ngỡ mình được người ta tìm thấy trong hàng vạn người, chị cô mà biết chắc cốc hỏng đầu cô mất.

"Nhầm?! Anh không phải là người của công ty giải trí mà sao khi nãy lại nói là có người muốn gặp tôi?"

Alex bị mắng hơi ngẩn người nhưng thân là trợ lý nhiều năm, anh ta hiểu nhẫn nhịn là trên hết, "Xin lỗi Hứa tiểu thư, tôi sẽ đưa cô về ngay bây giờ."

Hứa Vy bực mình còn muốn nói thêm vài câu nhưng lại thấy Alex vẫn luôn cúi đầu, vô cùng cung kính như vậy thì lời nói ra đều nuốt trở lại, không tiếp tục chất vấn anh ta nữa. Cô đảo mắt qua chỗ Giang Thành Khiêm, thấy anh vẫn ngồi bình thản uống rượu, thật sự rất giống các nhân vật tổng tài trong phim truyền hình. Hứa Vy có chút tò mò, nếu không phải là người của công ty giải trí thì có khi nào là tổng giám đốc tập đoàn lớn gì đó.

Giang Thành Khiêm im lặng quan sát biểu hiện Hứa Vy, dù chỉ vài câu đối thoại nhưng anh cũng biết cô là một cô gái yêu ghét thẳng thắn, tính cách thú vị. Đáng tiếc, cô lại không phải người anh muốn tìm.

"Hứa tiểu thư, nhà cô còn có chị em phải không?"

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro