Chương 16. Tin hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Một tuần mới lại bắt đầu ở thành phố Y, sáng sớm hàng loạt trang tin tức đồng thời đưa tin thiếu gia của tập đoàn Giang thị hẹn hò cùng đại tiểu thư của Mạnh thị. Không chỉ là bài báo viết suông, còn có rất nhiều hình ảnh đi kèm cả hai đang cười nói với nhau tại bữa tiệc của Trần gia cũng như tại thành phố B. Cổ phiếu của Giang thị và Mạnh thị đồng thời tăng giá trong phiên buổi sáng, khiến cho không ít cổ đông của hai bên khấp khởi mừng thầm.

Tại biệt thự Giang gia, mọi người đang cùng nhau ăn bữa sáng, Giang Thành Khiêm vẫn chưa trở về từ chuyến công tác. Giang lão thái gia không nói gì nên cũng không ai dám nhắc đến chuyện trên mặt báo kia. Hứa Đình ăn xong liền về phòng lấy túi xách, khi xuống nhà thì chạm mặt Giang Chí Tôn.

"Chị dâu, chuyện báo chí đưa đừng tin là thật." Giang Chí Tôn chân thành nói, Hứa Đình im lặng, thật hay không cũng đâu phải cô nói là được, "Dù sao chị cũng là người anh ba đăng ký kết hôn cùng, ông nội đã chấp thuận cho chị vào cửa."

Hứa Đình vốn dĩ không quan tâm nhiều như vậy, mặc cho Giang Chí Tôn có nhiệt tình đến đâu thì cô cũng cảm thấy bình thản.

"Để tôi đưa chị đi làm." Giang Chí Tôn vẫn vô cùng kiên nhẫn, Hứa Đình ngay lập tức nhìn thẳng vào anh, "Chuyện của chị ông nội đều đã nói với mọi người, không cần phải cảm thấy ngại đâu."

Hứa Đình gật đầu, cô chỉ là không muốn quá phô trương nhưng sống chung một nhà quả thật không thể nào che giấu được.

"Cảm ơn."

Hai người cùng di chuyển ra xe, Giang Chí Tôn ngồi vào ghế lái, chầm chậm khởi động. Giang Ngọc Diệp cùng Giang Khải Lân đứng ở trước hiên dõi theo, âm thầm nở nụ cười.

"Xem ra trò hay sắp bắt đầu rồi đây."

Giang Khải Lân không tiếp lời, dù sao thì mục tiêu của anh ta cũng không phải Hứa Đình hay Giang Chí Tôn vô dụng kia. Anh ta cũng không muốn phí hơi sức đi đối phó với những người không phải là đối thủ của mình.

"Đến Giang thị thôi." Lời của Giang lão thái gia vang lên từ phía sau, Giang Ngọc Diệp cùng Giang Khải Lân trở về với bộ dạng cung kính, mỗi người một bên đỡ Giang lão thái gia cùng đi đến cuộc họp hội đồng quản trị.

Buổi tối Hứa Đình trở về liền trông thấy Giang Thành Khiêm đang ngồi ở phòng khách, anh chăm chú đọc báo nhưng nghe tiếng động thì ngẩng lên, đúng lúc bắt gặp cô đi vào. Hai cặp mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau, mang theo bao suy nghĩ không nói được thành lời.

"Anh về rồi à? Tôi lên phòng trước đây." Hứa Đình dứt lời liền bước đi nhanh hơn, Giang Thành Khiêm có chút khó chịu, bỏ tờ báo xuống rồi cũng đứng dậy.

"A..." 

Hứa Đình vừa mới quay lại đóng cửa thì thấy Giang Thành Khiêm đã xuất hiện ở ngay đó, con người này là ma hay sao, đi không một tiếng động như vậy. Cô giật mình lùi lại mấy bước, giúp Giang Thành Khiêm thuận lợi tiến vào bên trong.

"Sao phải sợ vậy?"

Hứa Đình ngước mắt lên nhìn người đàn ông kia, cắn môi không biết đáp lại như thế nào.

"Không phải tối hôm trước thái độ em khác ư?"

Giang Thành Khiêm khẽ nhếch môi, ngày một tiến sát về Hứa Đình, cô lùi lại phía sau, lưng cuối cùng đã chạm đến cánh cửa phòng. Giang Thành Khiêm một tay chống lên cửa, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong sáng của Hứa Đình, trong lòng phức tạp nhưng lại cố kìm lại.

Hứa Đình bị kẹp trong tư thế khó, muốn thoát ra cũng không được, cô cũng nhìn thẳng vào anh nhưng không thể nào đọc được suy nghĩ của con người này. "Anh cũng nói là hôm trước mà, qua một đêm đã khác rồi."

"Vậy ư?" Tay phải Giang Thành Khiêm nâng cằm Hứa Đình lên, từ từ tiến sát lại gần cô. Hơi thở nam tính của anh phả vào mặt cô, khiến cho Hứa Đình cảm thấy ngưa ngứa. Cô nhắm chặt hai mắt, hai tay vừa muốn đẩy Giang Thành Khiêm ra thì đã thấy phía trước mình trống rỗng, mở mắt mới thấy anh đã rời khỏi người cô, "Tôi đi xuống thư phòng đây."

Hứa Đình im lặng nhìn Giang Thành Khiêm bước đi, nghĩ như thế nào lại đột nhiên gọi anh.

"Anh..."

Giang Thành Khiêm quay người trở lại, ánh mắt thấp thoáng tia mong chờ không thường có. Hứa Đình ngập ngừng, cuối cùng lại không nói gì cả. Giang Thành Khiêm không chút kiên nhẫn, xoay lưng rời đi. Hứa Đình trông theo bóng dáng anh, khẽ thở dài một hơi. Trong lòng cô tự nói đừng quan tâm đến chuyện của anh, khi nãy suýt chút nữa đã không kiềm được mà hỏi anh. May sao cô vẫn có thể bình tĩnh lại, không liên quan đến mình thì tốt nhất đừng can dự.

Trong thư phòng, Giang Thành Khiêm vừa ngồi không lâu thì Giang Chí Tôn xuất hiện, đem theo một đĩa nho lớn, là loại hoa quả anh thích nhất. Giang Thành Khiêm thừa biết suy nghĩ của em trai mình, cũng không thay đổi tư thế, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

"Anh, lại ăn nho đã."

Giang Thành Khiêm rời mắt nhìn em trai, không có ý định đứng dậy, "Có gì mau nói đi."

Giang Chí Tôn biết chẳng thể qua mặt được anh trai, tự nhiên ngồi ăn nho ở sofa. Giang Thành Khiêm hơi nhíu mày, đứng lên đi đến ngồi xuống bên cạnh. Nhìn những trái nho xanh tươi, trong lòng đột nhiên lại nghĩ đến người ở trên tầng. Anh tự cười chính bản thân mình, muốn nhưng trong lòng lại không nói ra, vậy thì làm sao người ta có thể hiểu.

"Anh, sao vậy?" Giang Chí Tôn tò mò, Giang Thành Khiêm quay sang nhìn cậu em, cuối cùng chỉ tựa lưng vào ghế khẽ nhắm mắt dưỡng thần, "Chuyện của anh với Mạnh Ý Quân là như thế nào?"

Giang Thành Khiêm im lặng, mấy phút sau mới mở mắt ra, chậm rãi đáp, "Báo chí viết linh tinh, cần gì để ý."

"Từ trước đến nay anh có bao giờ để xảy ra tin đồn đâu, hơn nữa bây giờ anh đã cưới chị dâu rồi, cũng nên nghĩ cho chị ấy."

Lời của Giang Chí Tôn không phải không có lý, Giang Thành Khiêm đương nhiên hiểu. Anh cũng đã muốn tránh nhưng Mạnh Ý Quân cùng Mạnh thị là cố tình ở sau lưng anh diễn trò, nếu giờ anh lên tiếng phản bác sẽ khiến mối quan hệ hai bên bị ảnh hưởng. Thêm nữa chuyện với Hứa Đình không có được công khai, có nói thế nào cũng là không thể làm khác.

"Em trở nên nhiều chuyện từ bao giờ vậy?"

"Em chỉ không muốn thấy anh và chị dâu có hiểu lầm gì thôi." Giang Thành Khiêm ngồi thẳng dậy với một quả nho cho vào miệng, cười cười nhìn Giang Chí Tôn.

"Lo cho bản thân em ấy, chuyện với Lam Anh chắc gì em đã giải quyết xong." 

Giang Chí Tôn bực mình lườm anh trai, muốn tốt cho hai người họ nên anh mới nói mà giờ thì chẳng nhận được lời cảm ơn, lại còn bị đẩy quả bóng sang cho mình.

"Hai cái này đâu có giống nhau."

"Được rồi, chuyện của anh anh tự biết cách giải quyết." Giang Chí Tôn vẻ mặt khó tin, Giang Thành Khiêm trước nay chưa từng yêu đương, sẽ thật sự giải quyết được sao, "Mau về phòng đi."

Giang Chí Tôn hậm hực ôm cả đĩa nho rời đi, Giang Thành Khiêm khẽ nhếch môi cười sự trẻ con này. Anh trâm ngâm ngồi một chỗ, trong lòng chợt nhớ đến khoảnh khắc khi hai người sát gần nhau, mùi hương từ cơ thể cô thật khiến cho anh cảm thấy nhịp tim có chút bất ổn. Giang Thành Khiêm lắc đầu, cố thoát ra khỏi trạng thái mộng mị. Anh đứng lên đi về phía bàn làm việc, vẻ mặt đã ngay lập tức trở nên lạnh lẽo như ngày thường.

"Em vốn dĩ không cần, tôi còn cần để tâm làm gì?"

Hứa Đình bởi vì về muộn nên đều là ăn cơm sau cùng, sau khi ăn xong cô liền đi dạo quanh vườn cho thoải mái. Cô ngồi ở xích đu một lát thì Công Tước đột nhiên chạy đến, cô vội bế nó lên, mỉm cười nói chuyện với nó.

"Sao mày lại chạy ra đây rồi?"

"Meo..." 

Công Tước được vuốt ve thì cảm thấy vô cùng sảng khoái, lim dim hai mắt tận hưởng. Hứa Đình nhìn vẻ an nhàn của nó thì bật cười, bảo mèo là loài động vật lười biếng quả không sai. Cô ngẩng lên nhìn bầu trời, hôm nay không có trăng, màn đêm chỉ là một màu đen xám. Thời tiết đầu tháng Sáu ngày một nóng hơn, chỉ một lát mà mồi hôi đã bắt đầu ướt lưng. Hứa Đình quyết định trở về phòng, cô vừa đứng lên thì Công Tước cũng tỉnh dậy, kêu một tiếng rồi bỏ chạy mất. Hứa Đình vội vàng đuổi theo, Công Tước là chạy về phía bể bơi. Khi cô đến gần thì nghe có tiếng nước động, đoán là có người đang bơi. Hứa Đình hơi ngập ngừng, không muốn tiến vào nữa.

"Em dâu đấy à?"

Tạ Tuấn từ dưới bể bơi đi lên, nhìn thấy có bóng người thì tiến lại gần, cũng không quấn khăn mà để nguyên thân hình chỉ có một chiếc quần bơi bao phủ, không chút ngượng ngùng mà gọi Hứa Đình. Cô nhận ra tiếng của anh ta, ngại đến mức không dám quay lưng lại. Tạ Tuấn cười một cách nham nhở, đi đến đằng sau cô, giọng nói vô cùng bỡn cợt.

"Muốn bơi ư?"

"Không... anh mau mặc đồ vào đi." Hứa Đình nhắm chặt hai mắt, vừa muốn tìm Công Tước lại vừa muốn bỏ đi. Cô đấu tranh một hồi, cuối cùng là vẫn không thể ở lại thêm nữa.

"Này!" 

Tạ Tuấn thấy cô cuống cuồng bỏ chạy liền bật cười thích thú, anh ta lúc này mới trở lại lấy áo choàng mặc vào, đúng lúc lại trông thấy Công Tước liền đá nó một cái. Công Tước kêu "meo" một tiếng ai oán, bỏ chạy không chút tăm hơi. Tạ Tuấn đi vào bên trong, không biết hành động thô lỗ của mình đã bị một người nhìn thấy từ lâu.

Giang Thành Khiêm đang muốn trở về phòng thì thấy Hứa Đình ba chân bốn cẳng bỏ chạy, anh nhíu mày có phần khó hiểu. May là cô không tạo ra tiếng động lớn, nếu ảnh hưởng đến ông nội thì sẽ lại bị mắng. Giang Thành Khiêm nhìn về phía phòng Giang lão thái gia, sau đó mới quay đầu bước đi. Anh vừa đi tới cầu thang thì chạm mặt Tạ Tuấn đầu tóc ướt sũng, dáng vẻ cà phơ cà phất đi vào. Anh liên hệ một chút liền hiểu ra, cố tình đứng chờ Tạ Tuấn.

"Cậu ba!" Tạ Tuấn khách sáo gọi một câu, vừa định bước lên cầu thang thì bị Giang Thành Khiêm chặn lại, anh ta tỏ vẻ không vui, "Làm sao vậy?"

Giang Thành Khiêm nhìn một lượt từ đầu đến chân Tạ Tuấn, ánh mắt lạnh lẽo đầy hàn khí, "Anh sống ở Giang gia thì cũng nên biết điều một chút."

"Sao?"

"Người của tôi thì đừng có mơ tưởng động vào, cẩn thận kẻo tôi cho con chó như anh sớm lòi đuôi ra đấy."

Giang Thành Khiêm nói xong thì bỏ đi, Tạ Tuấn tức đến nổ đom đóm mắt, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Coi anh ta là con chó sao, vậy thì chó cắn người chắc cũng không phải chuyện lạ đâu nhỉ. Cứ chờ xem chó sẽ làm được gì nào.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro