Chương 18. Mua xe cho cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Ngày đầu đến ở nhà mới Hứa Đình vẫn lạ giường nên cô thức dậy từ rất sớm khi cô bước ra bên ngoài ngạc nhiên là Giang Thành Khiêm cũng đã dậy từ bao giờ. Cô nhìn anh, cũng không thể không chào một câu.

"Anh dậy sớm vậy?"

"Ngủ không quen chỗ ư?" Giang Thành Khiêm tránh né trả lời bằng cách hỏi một câu khác, Hứa Đình gật đầu. Hai người im lặng không biết nói gì, ngượng ngùng y như đôi vợ chồng mới cưới, "Để tôi đi mua đồ ăn sáng."

Giang Thành Khiêm nói rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, Hứa Đình đi vào bếp xem xét một chút. Nơi nay hôm qua có lẽ Giang Thành Khiêm đã cho người đến dọn dẹp, mọi thứ đều rất sạch sẽ và tiện nghi nhưng lại thiếu một thứ quan trọng, đó chính là hơi thở của gia đình. Cô chăm chú quan sát đồ đạc trong phòng bếp, âm thầm ghi nhớ những thứ sẽ phải mua khi trở về nhà vào buổi tối. Giang Thành Khiêm đi mua đồ khá nhanh, khi quay lại chính là có cháo cùng sữa đậu nành. Dù bữa ăn đơn giản hơn rất nhiều so với lúc ở Giang gia nhưng Hứa Đình lại đặc biệt cảm thấy ngon miệng.

"Đúng rồi, buổi tối anh có về ăn cơm không?" Giang Thành Khiêm đang ăn cháo liền ngẩng lên nhìn cô, ngây ra mất vài giây cũng không có mở miệng, Hứa Đình đành phải tiếp tục nói, "Tôi sẽ xin về sớm và đi siêu thị mua đồ, cũng không thể để nơi này trống trơn như vậy." Ở đây không có người giúp việc của Giang gia, cái gì cũng cần phải tự làm nhưng cô lại thích cuộc sống như thế, thoải mái hơn rất nhiều.

Giang Thành Khiêm vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc hỗn độn, dường như đã rất lâu rồi mới có người hỏi anh có trở về nhà ăn cơm không. Ở Giang gia, trở về nhà sau mỗi ngày chính là bắt buộc, không có cơ hội từ chối. Hứa Đình chăm chú nhìn Giang Thành Khiêm, chỉ sợ mình nói sai sẽ làm anh tức giận.

"Mấy giờ em về, tôi đón em?"

Lần này là đến Hứa Đình thất thần, kể từ lần cô thất hẹn với anh, anh đã không còn đưa đón cô đi làm nữa. Việc chuyển ra ngoài ở liệu có phải là cơ hội để đôi bên giải quyết những hiểu lầm sẵn có hay không.

"Tầm sáu giờ."

"Được." Giang Thành Khiêm dừng đũa, vừa đứng dậy thì Hứa Đình lại tiếp tục lên tiếng.

"Mọi việc trong nhà để tôi lo đi, dù sao cũng chuyển đi rồi, không thể để dì Lan hay ai đến đây dọn dẹp được."

Giang Thành Khiêm suy nghĩ một chút nhưng không phản đối, anh biết cô không muốn ở lại Giang gia chính là muốn có một cuộc sống tự mình quyết định. Anh sẽ tôn trọng cô, không ép buộc hay yêu cầu cô phải làm những gì cô không muốn.

"Em là nữ chủ nhân ở đây, mọi thứ đều nghe em." 

Hứa Đình bất ngờ vì mấy lời nói sến súa của Giang Thành Khiêm, mặc dù là nói lời ngọt ngào nhưng gương mặt thì vẫn tỏ ra lạnh lùng thơ ơ. Cô đứng lên thu dọn bát đĩa, sau khi rửa chúng xong đi ra thì thấy anh vẫn đang ngồi ở sofa. Giang Thành Khiêm thấy cô thì mới đứng dậy, mặc áo khoác vào.

"Đi thôi."

"Ở đây gần như vậy, tôi tự đi thì hơn."

Giang Thành Khiêm không nói gì, im lặng đi ra phía cửa. Hứa Đình nhìn theo bóng dáng anh, đột nhiên cảm thấy đây mới chính là những gì cô từng tưởng tượng ra.

Buổi chiều, Giang Thành Khiêm đúng giờ đến trước cửa hàng Ella chờ Hứa Đình. Lúc cô từ bên trong ra có thể nhìn thấy rõ chiếc Maybach màu đen đỗ bên lề đường, cũng không còn ngại ngùng như trước, cô bước nhanh về phía anh, Giang Thành Khiêm thấy cô đã cài dây an toàn rồi thì mới cho xe lăn bánh.

"Đây đâu phải là đường về nhà?"

Hứa Đình thắc mắc, cô nhớ siêu thị cũng ở rất gần căn hộ của Giang Thành Khiêm, không cần phải đi xa như vậy.

"Đi chỗ này trước." 

Giang Thành Khiêm không giải thích nhiều, Hứa Đình đành yên lặng ngồi ngắm đường phố. Đi thêm mấy con phố nữa, chiếc xe dừng lại trước cửa một showroom ô tô, hai người chưa xuống xe đã có nhân viên đến mở cửa, niềm nở tiếp đón.

"Giang tổng, xin chào anh!" Hứa Đình hơi ngạc nhiên với cách xưng hô của người này với Giang Thành Khiêm nhưng cô không hỏi, nơi này có rất nhiều loại xe từ bình dân đến sang trọng, không hiểu vì sao anh lại dẫn cô đến đây, "Giang tổng, anh muốn tìm chiếc xe như thế nào ạ?"

"Theo ý cô ấy." Câu nói của Giang Thành Khiêm khiến người bán hàng nhìn Hứa Đình tươi cười còn cô thì lại nhìn anh thắc mắc, là muốn mua xe nhưng sao phải hỏi ý cô.

"Tiểu thư, không biết phải xưng hô với cô thế nào ạ?"

"Tôi là Hứa Đình."

"Vâng, Hứa tiểu thư có yêu cầu đặc biệt nào không, tôi có thể giới thiệu cho cô."

Hứa Đình ngây ngốc cầu cứu Giang Thành Khiêm nhưng anh lại điềm nhiên không quan tâm, bỏ mặc cô với người bán hàng vẫn đang rất kiên nhẫn chờ đợi. Hứa Đình rốt cục cũng không thể cứ đứng im, đành nói đại khái vài yêu cầu của cô. Người bán hàng nhanh chóng dẫn cả hai đến trước một chiếc xe Bentley màu xanh thẫm sang trọng, Hứa Đình cảm thấy khá ưng ý sau khi nghe anh ta giới thiệu về các chức năng của xe, khi cô ngồi vào ghế lái cũng cảm nhận được sự thoải mái chiếc xe mang lại. Tuy nhiên khi bước ra, gương mặt Giang Thành Khiêm lại không có chút gì là thích thú, khiến cho Hứa Đình hụt hẫng không ít.

"Kiểu dáng này không phù hợp, chọn một chiếc Mercedes-Benz hoặc Lexus ấy."

Người bán hàng không hề tức giận mà lại vô cùng vui vẻ, ngay lập tức dẫn Hứa Đình sang góc bên kia của showroom. Khi cô trông thấy chiếc xe Lexus màu đỏ, ánh mắt liền bị nó thu hút. Dù là tính năng hay độ vừa vặn, cảm giác đều hơn chiếc Bentley khi nãy. Người bán hàng biết chắc rằng đây chính là biểu hiện của sự hài lòng, không vội vàng mà thông báo giá tiền cùng chương trình ưu đãi. Hứa Đình lúc sau nghe giá cả thì niềm vui ngay lập tức giảm xuống, quá đắt đi, cô cũng không cần thiết phải mua nó.

"Thật ra không cần đâu, tôi cũng sẽ không sử dụng xe nhiều."

Giang Thành Khiêm nhướng mày nhìn cô, Hứa Đình giọng nói chắc nịch nhưng ánh mắt lại tràn đầy nuối tiếc, anh sao có thể không nhìn ra.

"Lúc trước đã nói sẽ mua xe cho em rồi."

"Nhưng mà đắt quá, hơn nữa bây giờ đi làm gần như vậy tôi có thể đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt." Hứa Đình vẫn không nỡ bỏ ra một số tiền quá lớn như vậy, dù sao thì nhà cô trước nay cũng không giàu có, chi tiêu đều cần phải tiết kiệm, "Hơn nữa... nếu cần tôi có thể nhờ anh đón..."

Câu sau Hứa Đình nói khá nhỏ nhưng Giang Thành Khiêm vẫn nghe thấy, môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười, cũng không muốn cô phải khó xử nữa.

"Em đã nói vậy thì thôi."

Hứa Đình thở phào, lúc cô bước ra khỏi showroom không phải là cảm giác tiếc nuối mà chính là đầy hy vọng, sớm muộn cô cũng sẽ để dành đủ tiền để mua cho mình một chiếc xe. Giang Thành Khiêm nói chuyện với người bán xong mới trở ra sau, cả hai cùng lên xe và về nhà. Suốt chặng đường đi, anh thi thoảng sẽ quay sang nhìn cô, trong lòng đột nhiên xuất hiện chút ngọt ngào khó diễn tả.

*

Cuộc sống của Hứa Đình cùng Giang Thành Khiêm tại căn hộ của anh dần trôi qua một cách êm đềm, hằng ngày đều là cô buổi sáng đi làm, tối về nấu cơm. Anh đều đặn mỗi ngày sẽ đón cô, cùng trải qua cảm giác như một đôi vợ chồng đúng nghĩa. Một tuần cả hai cũng sẽ về Giang gia thăm Giang lão thái gia một lần, mọi chuyện cứ thuận lợi diễn ra như thế khiến cho Hứa Đình quên mất chuyện cuộc hôn nhân của cả hai chỉ là một cuộc hôn nhân giả.

Một buổi tối tháng Sáu, Hứa Đình sau khi thay đồng phục liền thu dọn và trở về nhà. Hôm nay cô đã chuẩn bị sẵn để nấu món canh móng giò nổi tiếng ở thành phố J cho anh, tâm trạng vì thế mà trở nên hào hứng hơn. Đáng tiếc, lúc cầm điện thoại lên, Giang Thành Khiêm lại nói rằng anh bận và sẽ không về nhà ăn tối. Hứa Đình thở dài thất vọng, cũng không còn tâm trí nấu nướng nữa. Hạ Quyên rủ cô đi ăn chân gà nướng, Hứa Đình không từ chối cô ấy.

"Dạo này cậu đang yêu đương phải không?"

Hạ Quyên vừa uống bia vừa nói, Hứa Đình giật mình suýt đánh rơi miếng cánh gà, "Đừng có giấu, vẻ mặt cậu lộ rõ hết rồi ấy."

"Đâu có." Hứa Đình lau tay rồi vội sờ lên mặt mình, cô đâu thấy có gì khác lạ.

"Người ngoài mới nhìn ra, cậu còn định giấu tớ à, không coi tớ là bạn thân sao?" Hạ Quyên bắt đầu lèm bèm, cô ấy uống đã ba chai rồi, có vẻ như đã bắt đầu say, Hứa Đình cắn môi không biết giải thích như thế nào.

"Cậu say rồi."

"Hứa Đình, chúng ta là bạn bao nhiêu lâu rồi, tớ chỉ không muốn thấy cậu bị lừa thôi."

"Tớ..." Hạ Quyên tỏ ra vô cùng nghĩa khí, Hứa Đình dở khóc dở cười, chuyện của cô vốn dĩ là không biết nói từ đâu, hơn nữa cô cũng không tin Giang Thành Khiêm sẽ lừa dối mình.

"Không phải cứ đi xe sang trọng là người tốt đâu, bạn của tớ, cậu quá ngây thơ ấy." Hạ Quyên hai má đỏ bừng bừng, nhìn chằm chằm vào Hứa Đình mà phân tích, "Hồng Niên nói tớ không tin, nhưng chính mắt tớ thấy cậu bước lên chiếc xe sang trọng đó, cậu còn nói dối tớ à?"

Hứa Đình á khẩu, không nghĩ mọi người ở Ella lại sớm nhìn thấy cô cùng Giang Thành Khiêm. Giờ Hạ Quyên lại tra hỏi cô như vậy, có lẽ cũng không thể tiếp tục giấu cô ấy.

"Thật ra, anh ấy không có xấu như vậy."

"Xấu... đều là người xấu, nhà giàu thì là cái thá gì chứ... đều xấu xa..."

"Hạ Quyên?!" 

Hạ Quyên nói xong thì gục xuống bàn ngủ luôn, Hứa Đình lay gọi mãi nhưng cô ấy cũng không tỉnh. Không còn cách nào khác cô đành phải đưa Hạ Quyên về nhà, vất vả lắm mới dìu được cô ấy nằm lên giường. May mắn là Hạ Quyên không có nôn, Hứa Đình không nỡ để cô ấy ngủ một mình nên nhắn tin với Giang Thành Khiêm báo cô sẽ không về nhà. Nào ngờ anh trả lời rất nhanh, còn hỏi cô đang ở đâu. Hứa Đình sợ anh lo lắng nên đành thành thật khai báo, nào ngờ nửa đêm lúc cô vừa nằm xuống chuẩn bị ngủ thì có tiếng chuông cửa. Hứa Đình sợ hãi đi đến gần, nhịp tim cũng nhanh dần lên. Cô không dám mở cửa, tay cứ chần chừ ở nắm đấm. Đúng lúc ấy thì giọng nói nam tính quen thuộc vang lên, xóa bỏ mọi sợ hãi trong lòng cô.

"Hứa Đình, tôi Giang Thành Khiêm đây."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro