Chương 21. Nước Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Giang Thành Khiêm vui mừng bước đến ôm lấy bạn mình, cũng đã một thời gian khá lâu rồi hai người chưa có cơ hội gặp mặt. Lần này nhờ đám cưới của anh ta mà nhóm bốn người bọn họ mới được tề tịu đông đủ.

"Ra dáng chú rể lắm rồi." Giang Thành Khiêm trêu lúc hai người buông nhau ra, người kia cười ha hả, xong rồi mới nhớ đến giới thiệu cô gái bên cạnh.

"Vợ tôi, Trình Gia Tuệ. Còn đây chính là lão Giang cô đơn anh vẫn hay nhắc với em đấy."

"Chào anh ạ, anh cứ gọi em là Lily nhé."

Giang Thành Khiêm bắt tay cùng Trình Gia Tuệ, cô gái này trông rất có cá tính và sự thuần thục, có lẽ vì thế mới thuần phục được bạn thân của anh chăng.

"Ơ, cô gái này là ai vậy?" Trình Nhật Phong trong lúc nhàn rỗi nhìn vợ và bạn mình chào hỏi mới thấy Hứa Đình ở phía sau Giang Thành Khiêm. Anh ta tò mò nhìn cô, Giang Thành Khiêm xưa nay đi đâu chưa từng dẫn theo con gái, chắc chắn là có ẩn tình, "Lão Giang, không lẽ cậu từ bỏ lời thề độc thân rồi?"

Giang Thành Khiêm lạnh lùng nhìn Trình Nhật Phong làm anh ta phá lên cười, quay sang thì thầm to nhỏ cùng vợ. Giang Thành Khiêm đưa tay kéo Hứa Đình lên phía trước, không nhanh không chậm nói.

"Đây là vợ tôi, Hứa Đình. Còn người này là bạn thân của anh Trình Nhật Phong cùng vợ cậu ấy Trình Gia Tuệ."

Trình Nhật Phong trợn tròn hai con mắt nhìn Giang Thành Khiêm, được lắm, cứ tưởng anh ta là người đầu tiên lấy vợ cuối cùng thì bị tên nhóc Giang Thành Khiêm này vượt mặt lúc nào không hay. Vậy mà còn gọi anh em gì chứ, tội này quả thực không thể tha.

"À... chào em, chào mừng đến với London. Cứ gọi anh là Ivan, cô ấy là Lily."

"Em chào anh chị ạ, em là Celina."

Sau khi trải qua màn chào hỏi dài hơn dự tính, bốn người lần lượt rời khỏi sân bay. Giang Thành Khiêm cùng Hứa Đình đi ở phía trước, anh quay sang cô thắc mắc.

"Celina? Em có tên tiếng Anh từ khi nào vậy?"

"Là lúc đi làm ở Ella, họ yêu cầu phải có." Hứa Đình giải thích, suy nghĩ một chút liền chuyển thành đối tượng là anh, "Anh thì sao, ở đây chắc mọi người sẽ không gọi là Giang Thành Khiêm chứ?"

"Kelvin." Giang Thành Khiêm hai tay đút túi quần điềm nhìn trả lời, Hứa Đình còn đang ngẩn ngơ thì anh đang ghé vào tai cô thì thầm, "Sắp tới sẽ còn gặp những người bạn khác của anh, em hãy phối hợp một chút, đừng để bọn họ nhận ra quan hệ của chúng ta. Tốt nhất là thay đổi xưng hô cũng như tỏ ra thân mật vào."

Hứa Đình ngây người, từ lúc nào mà anh lại nói chuyện cùng cô như thế. Hình như là từ khi đặt chân xuống sân bay, khoảng cách trước đó đã thu hẹp lại không ít. Hai người ở phía trước càng gần gũi thì ở đằng sau, Trình Nhật Phong càng bị vợ véo đau hơn.

"Bà xã, tha cho anh đi mà."

Trình Nhật Phong nhăn mặt nhăn mũi, đau nhưng không dám kêu to, chỉ có thể lầm bầm trong miệng. Trình Gia Tuệ không muốn bị chú ý quá mới đành buông tha cho anh ta, khẽ bĩu môi khinh thường.

"Đồ chết bầm anh, thế mà dám nói bạn anh toàn người độc thân, báo hại em còn muốn giới thiệu chị em tốt cho anh ta."

"Thì anh nào đâu có biết, lão Giang hắn kết hôn lúc nào còn chẳng thèm thông báo một câu." Trình Nhật Phong phân trần nhưng Trình Gia Tuệ vẫn tỏ ra chán ghét anh, tin lời đàn ông thì có mà heo nái cũng biết leo cây.

"Thế mà đòi là anh em tốt à?"

"Thôi mà, còn có hai tên nữa. Cần gì Giang Thành Khiêm, ảnh đế Diệp Hiểu Phàm với thiếu tá Huỳnh Bách Vũ đẹp trai tài giỏi tha hồ cho bạn em lựa chọn."

"Em cóc cần nữa." Trình Gia Tuệ khẽ lườm Trình Nhật Phong rồi bỏ đi trước, anh ta còn muốn đuổi theo nhưng vì đang kéo hai cái vali nên không thể nào đi nhanh được, sau vẫn là người cuối cùng ra đến bãi gửi xe.

Trình gia tại nước Anh vốn là có tiếng trong ngành sản xuất và phân phối thực phẩm, các chuỗi siêu thị lớn của họ đều rất được chào đón và có tiếng vang. Hiện tại tập đoàn JK dưới danh nghĩa Trình gia còn đang mở rộng thị trường ở bên Mỹ, tiến đến mở thêm nhiều chi nhánh hơn ở xứ cờ hoa. Đám cưới lần này của đại thiếu gia Trình gia tất nhiên thu hút được đông đảo sự chú ý, tuy nhiên Trình Nhật Phong lại không muốn phô trương nên chỉ thuê một trang trại ở ngoại ô, sau đó mời bạn bè thân quen. Cũng chính là kiểu đám cưới bí mật, không có phóng viên chụp ảnh. Trình phu nhân ban đầu không đồng ý nhưng dưới sự cương quyết của con trai, bà cũng phải nghe theo. Dù sao thì Trình gia và tập đoàn JK những năm này đều do một tay Trình Nhật Phong quán xuyến, anh chính là trụ cột của gia đình, lời nói ra gần như không thể thay đổi.

"Đợi hai người kia tới thì chúng ta di chuyển đến trang trại, bây giờ đưa cậu... à vợ chồng cậu về nhà tôi hay là muốn ở khách sạn?"

Trình Nhật Phong vừa lái xe vừa trêu chọc Giang Thành Khiêm, anh ngay lập tức phản đối.

"Khách sạn tiện hơn."

"Haha, tên nhóc nhà cậu vẫn sợ mẹ tôi hả? Nhà tôi ở đấy chính là căn hộ chúng tôi mới mua ấy."

"Thôi, để dành cho hai người tận hưởng." Giang Thành Khiêm cũng không vừa, phản đòn lại ngay. Hứa Đình ngồi ở phía sau cùng Trình Gia Tuệ, ban đầu có chút ngại ngùng nhưng sau đã nhanh chóng thân thiết.

"May là có em, vậy chị không cần tìm thêm phù dâu nữa rồi. Đợi bạn chị đến chúng ta đi thử váy nhé, nếu không hợp còn kịp chỉnh sửa." Trình Gia Tuệ vui vẻ nói, Hứa Đình cũng không thể từ chối được, "Mà trông dáng người em cân đối thế này, chắc là không cần đâu."

"Vâng, có gì chị cần giúp thì cứ nói với em."

"Ừ, chị cần người uống rượu ở đêm độc thân thôi, em làm được không?"

"Bà xã à!"

"Lily, tửu lượng của cô ấy kém lắm." Trình Gia Tuệ hướng về cánh đàn ông khẽ bĩu môi, sau đó quay sang thì thầm cùng Hứa Đình, "Kệ bọn họ, chị chuẩn bị hết rồi, hôm đấy chúng ta không say không nghỉ."

Hứa Đình bẽn lẽn gật đầu, có lẽ là do Trình Gia Tuệ sống ở nước ngoài nên phong thái của cô ấy rất hoạt bát và thoải mái, nói chuyện gần như không chút kiêng dè. Hứa Đình ban đầu thì không quen, sau đã dần hòa nhập hơn.

Khách sạn RT sang trọng của thủ đô nước Anh chính là nơi dừng chân của bọn họ hôm nay. Đây là một trong các khách sạn năm sao được khách du lịch yêu thích nhất, nếu không phải là đặt phòng trước thì sẽ không thể nào có chỗ trống. Trình Nhật Phong tất nhiên đã lo chu toàn mọi thứ, sau khi lấy thẻ liền dẫn Giang Thành Khiêm lên phòng.

"Hai người nghỉ ngơi đi đã, buổi tối chúng ta đi ăn nhé."

"Được, các cậu cứ đi lo công việc đi."

Giang Thành Khiêm tiễn vợ chồng Trình Nhật Phong đi rồi, quay vào bên trong thì thấy Hứa Đình đang ngẩn ngơ đứng ở giữa phòng. Đây là lần đầu tiên cô được đến một nơi sang trọng như thế này, nhìn đâu cũng cảm thấy mới lạ và hấp dẫn. Phòng này là phòng VIP của khách sạn, gian ngoài cùng có thể coi như phòng khách, đi qua tấm vách chính là phòng ngủ và phòng tắm. Diện tích phòng tắm ở đây có thể nói là ngang bằng với phòng ngủ ở nhà cũ của Hứa Đình. Cô đứng thừ người trước giường, mặc dù là đầy đủ tiện nghi nhưng chỉ có một chiếc giường duy nhất, làm sao có thể ngủ chung.

"Sao vậy?" Giang Thành Khiêm ở phía sau cất tiếng hỏi, lúc anh bước đến ngay lập tức hiểu ra vấn đề, "Chẳng phải chúng ta đã là vợ chồng sao?"

Hứa Đình liếc sang anh, không biết từ khi nào mà Giang Thành Khiêm lại có thể nói chuyện vô tư như mọi thứ đều xảy ra đúng với tự nhiên vậy. Giang Thành Khiêm cười cười, đi đến ngồi xuống giường, Hứa Đình không nói chuyện với anh nữa, đem hành lý bỏ vào tủ.

"Được rồi, anh sẽ ngủ dưới sàn." Giang Thành Khiêm nói vọng vào phòng tắm, Hứa Đình ở bên trong lau mặt thì bật cười, cô cũng đâu đã nói gì đến mà anh phải sốt sắng vậy chứ.

Buổi tối, vợ chồng Trình Nhật Phong đưa cả hai đến chuỗi nhà hàng Hawksmoor nổi tiếng ở London. Không gian ở đây được bài trí vừa cổ điển vừa lãng mạn, menu lại phong phú thích hợp cho các cuộc gặp gỡ. Trình Nhật Phong là chủ nhà nên nghiêm túc chọn món, gọi ra rất nhiều món ăn đặc sắc và nổi bật tại đây để chiêu đãi hai người. Hứa Đình nhìn một bàn đầy thức ăn thì cảm thấy có chút lãng phí, Trình Gia Tuệ lại đọc vị được cô ngay.

"Chẳng mấy khi có cơ hội đến London, cũng nên ăn thử xem sao, em đừng có ngại ngùng."

Hứa Đình khẽ cười, may là tạng người cô ăn nhiều cũng không tăng cân nên cô không quá lo lắng, chỉ là bữa tối thì không nên ăn quá nhiều. Bốn người nhanh chóng cụng ly, Trình Nhật Phong vì phải lái xe nên không uống rượu.

"Mai cậu đi với tôi, để mấy người bọn họ đi thử váy với nhau." 

Giang Thành Khiêm không có ý kiến, sang nước Anh mục đích chính vẫn là dự đám cưới của Trình Nhật Phong, sau đấy mới đến chuyện anh cần làm. Nhân viên mang món bò bít tết lên, Trình Nhật Phong ngay lập tức cầm dao dĩa cắt thịt, sau đó chuyển sang cho vợ. Giang Thành Khiêm học theo, cũng bắt đầu cắt. Khi anh muốn đổi đĩa với Hứa Đình thì cô cũng cắt gần xong, có ý không muốn phức tạp liền bị anh bằng hai mắt ra hiệu. Hứa Đình thấy hai người kia đang nhìn mình cười thì thôi không cố chấp nữa, nhận lấy đĩa thịt từ tay anh. Thịt bò được đầu bếp chế biến vô cùng tinh xảo và hấp dẫn, miếng thịt bò mềm, thơm lại ngấm gia vị, hòa quyện cùng nước sốt đậm đà.

"Em quên không xem điện thoại, Anita nhắn là chuyến bay hạ cánh sớm." 

Mọi người vừa ăn xong thì Trình Gia Tuệ vội vàng nói với chồng, Trình Nhật Phong cũng sốt sắng không kém cô ấy nhưng khi nhìn sang Giang Thành Khiêm lại có chút bất đắc dĩ.

"Hai người vội thì đi đi, chúng tôi đi dạo một chút."

"Có được không?"

"Cậu cho rằng tôi chưa từng đến London chắc." Giang Thành Khiêm nhíu mày, Trình Nhật Phòng cười ẩn ý rồi gật đầu. Hai người bọn họ nhanh chóng rời đi, còn không dùng cả món tráng miệng. Hứa Đình đã ăn quá no, cuối cùng đành phải gói đem về.

"Chúng ta đi đâu bây giờ?"

"Tất nhiên là đi dạo rồi vợ."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro