Chương 23. Chia tay thời độc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Sau màn chào hỏi, bốn cô gái cùng nhau đi đến studio để thử váy. Hứa Đình ngồi ở đằng trước cùng Trình Gia Tuệ, trong khi ba người nói chuyện rôm rả thì cô lại chỉ biết im lặng, dù sao thì cũng là xa lạ với nhau. Nhân viên studio đưa cho mỗi người một chiếc váy màu hồng nhạt, đều là thiết kế cúp ngực và xẻ tà cao ở bên dưới. Hứa Đình nhìn bộ trang phục, cô chưa từng mặc kiểu táo bạo như thế này bao giờ. Cô ngắm mình trong gương rất lâu, cuối cùng vẫn phải mặc chiếc đầm vào.

"Ôi!" Hứa Đình là người bước ra sau cùng, nhân viên ngay lập tức phải thốt lên kinh ngạc. Trình Gia Tuệ vội ngẩng lên, sau đó tươi cười bước đến chỗ cô.

"Hóa ra đây mới là người phù hợp nhất, các cậu thấy đúng không?"

Hai cô bạn gật đầu đồng ý, xúm lấy xung quanh Hứa Đình càng làm cô thấy ngại hơn.

"Vóc dáng của em thật đẹp đấy, chị ngưỡng mộ quá."

"Cậu bớt pha chế đồ thôi là sẽ được thôi mà." 

Trình Gia Tuệ trêu chọc bạn, Hứa Đình nhìn kỹ mình trong gương, làn da cô rất trắng, mặc màu hồng không những không bị chìm mà còn nổi bật hơn. Cô so với hai người kia cao hơn một chút cho nên khi mặc chiếc đầm này càng khiến cho phần chân lộ rõ và quyến rũ.

Sau khi các phù dâu thay trang phục thì đến lượt cô dâu, bởi vì hôm trước cần chỉnh sửa lại nên hôm nay Trình Gia Tuệ mới cần đến thử lại một lần nữa. Hứa Đình đi quanh xem váy cưới đang được treo trên kệ, khi cô đưa tay chạm vào lớp vải ren, trong lòng đột nhiên xuất hiện chút mất mát. Đã kết hôn rồi nhưng lại chưa từng được mặc váy cưới, là đáng buồn hay đáng tiếc đây.

"Celina, lại đây ngồi đi." Bùi Tâm Chinh cất tiếng gọi, Hứa Đình nhìn về phía phòng thay đồ rồi mới đi đến sofa, "Em có vẻ ít nói nhỉ, đừng ngại, đều là chị em phụ nữ với nhau mà."

"Tại... em lần đầu ra nước ngoài nên có chưa quen."

"Bọn chị đều rất dễ thương mà." Bùi Tâm Chinh vừa nói xong liền bị Lý Hạnh Nguyên dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn, cô nàng chẳng vì thế mà thôi không khoa trương nữa, "Nghe nói chồng em là bạn thân của Ivan à, em còn trẻ vậy sao vội chui vào rọ sớm thế."

"Sophia!" Hứa Đình cười gượng gạo, cô đúng là so với Giang Thành Khiêm trẻ hơn khá nhiều, bọn họ cảm thấy như vậy cũng không sai, "Đừng có để bụng mấy lời cậu ấy nói nhé Celina, duyên đến thì ắt sẽ gặp thôi mà."

"Vâng, hai chị sống ở thành phố nào vậy ạ?"

"Bọn chị ở thành phố B, Giang gia thì là ở thành phố Y nhỉ, chúng ta nếu không có đám cưới của Lily chắc khó mà quen biết lắm."

"Các cậu nói gì mà rôm rả thế?" Trình Gia Tuệ trong bộ váy cô dâu xinh đẹp bước ra, ba cô gái đứng dậy đi đến chỗ cô ấy vui vẻ nói.

"Ai ngờ được đâu, người hẹn hò muộn nhất trong nhóm chúng ta lại là người lấy chồng đầu tiên." Bùi Tâm Chinh than thở một câu, Trình Gia Tuệ nghe vậy liền bĩu môi liếc bạn.

"Thì bảo Ben rước cậu đi, ở đây ghen tỵ làm gì?"

"Tớ mà thèm ghen tỵ với cậu, cái tên Huỳnh Học Vũ đó giờ không biết đang ham hố cãi nhau với người ta ở phương trời nào cơ."

"Xùy, thật không thèm không? Để tớ gọi cho cậu ấy bảo cậu nói thế nhé!"

Bùi Tâm Chinh lườm bạn, cũng chẳng thật sự tin Trình Gia Tuệ sẽ gọi điện cho bạn trai mình. Lý Hạnh Nguyên thấy Hứa Đình đứng im thì quay sang nói nhỏ với cô, cả hai sau đó cùng cười vì sự trẻ con của cô nàng kia.

Ăn trưa xong Trình Gia Tuệ lái xe chở mọi người về khách sạn thu dọn đồ đạc, Giang Thành Khiêm vẫn chưa trở về nên Hứa Đình không biết bên anh như thế nào. Cô đang tính gọi điện thì anh lại gọi tới trước.

"Bọn em xong chưa?"

"Tôi đang ở khách sạn rồi."

"Vậy cầm theo giúp anh một ít đồ, anh với bọn Ivan đi luôn không quay về nữa." Giang Thành Khiêm dặn dò, còn đang muốn nói thêm thì bị mấy người bạn trêu trọc, đành phải nhanh chóng cúp máy, "Gặp lại ở trang trại."

Hứa Đình cất điện thoại, thu dọn đồ của mình gọn vào một góc vali rồi lấy đồ của Giang Thành Khiêm bỏ vào góc còn lại. Khi cô xuống đến sảnh thì hai cô gái kia chưa xuống, chỉ có mình Trình Gia Tuệ ngồi chờ.

"Nhanh vậy, cánh đàn ông tự đi nên chúng ta cũng tự đi thôi."

"Vâng... Thành Khiêm... cũng nói với em rồi ạ." 

Trình Gia Tuệ nhìn Hứa Đình ánh mắt hoài nghi, cứ có cảm giác hai người này tình cảm vợ chồng có cái gì đó không đúng lắm. Hứa Đình thì không biết người khác nghĩ về mình như vậy, vẫn thể hiện như bình thường. Khi hai người kia xuống thì bốn người bắt đầu di chuyển đến trang trại nơi tổ chức đám cưới. Vì nằm ở ngoại ô nên phải đi một quãng đường khá xa, mất gần ba tiếng mới đến nơi. Chỗ này không quá rộng nhưng lại trong lành và thoáng mát, Trình gia chi tiền thuê trọn chắc cũng không phải là con số nhỏ.

"Đây là khu nhà để nghỉ ngơi, ngày mai buổi lễ sẽ được tổ chức ở không gian ngoài trời kia." Trình Gia Tuệ giới thiệu cho bọn họ về khung cảnh xung quanh nơi này, mọi việc đều đã có người của công ty tổ chức đám cưới lo nên không ai phải đụng tay đụng chân làm gì cả, "Chìa khóa phòng đây, tối nay cũng chỉ có mấy người chúng ta thôi, khách khứa mai mới đến."

Trình Gia Tuệ cười gian manh, Lý Hạnh Nguyên cùng Hứa Đình quay sang nhìn nhau, không hiểu cô nàng này còn định bày trò gì đây. Hứa Đình bước vào phòng trên tầng hai, vì nói là nam nữ ở riêng nên cô ở chung với Trình Gia Tuệ, hai cô gái kia thì ở với nhau. Phòng của cánh đàn ông chính là gian nhà khác ở trang trại, vì bọn họ còn muốn tổ chức tiệc độc thân cho nên phải tách hẳn làm hai khu như thế.

Theo tục lệ cô dâu và chú rể không được gặp nhau trước lễ cưới nên Trình Gia Tuệ nhất quyết không cho Trình Nhật Phong bước sang bên này, Hứa Đình mãi đến lúc gần dùng bữa mới có thể gặp Giang Thành Khiêm. Cô đưa đồ cho anh, sau đó liền bị các chị em nhao nhao lên trêu chọc. Giang Thành Khiêm không biết ngại còn đứng lại trò chuyện với họ vài câu, đã kịp giới thiệu rồi giao lưu hẹn về thành phố Y sẽ gặp mặt. Lúc Hứa Đình trở về chỗ ngồi thì Bùi Tâm Chinh bắt đầu chất vấn cô.

"Celina, mau kể xem hai người quen nhau như thế nào?"

"Bọn em... là tình cờ... gặp ở quán bar." Hứa Đình không biết giải thích ra sao, chuyện của cô cùng Giang Thành Khiêm quả thực không dễ nói.

"Ái chà, lãng mạn ghê."

"Đúng rồi,  em với Kelvin kết hôn rồi, cho chị xin ít kinh nghiệm đi." Sự hào hứng của Trình Gia Tuệ càng làm cho Hứa Đình gượng gạo hơn, cô đâu đã từng trải qua những chuyện này, khi đó nói kết hôn chính là đến Ủy ban đăng kí mà thôi.

"Em... em chỉ là hồi hộp không thôi."

"Trời ạ, đám cưới của cậu với đám cưới ở trong nước đâu có giống nhau. Với cả còn vài tiếng nữa chính thức làm bà Trình rồi giờ mới đi hỏi kinh nghiệm thì có ích gì?"

"Thì để nếu có lấy lần hai thì sao." 

Bùi Tâm Chinh cùng Trình Gia Tuệ phá lên cười, Lý Hạnh Nguyên vội lắc đầu với hai cô bạn, mới uống có vài ly đã có dấu hiệu không yên rồi. Bữa tiệc chia tay thời độc thân của Trình Gia Tuệ kéo dài đến tận khuya, mặc cho mọi người ngăn cản thì cô nàng vẫn uống rất nhiều, đến mức ngủ gục luôn ở trên bàn. Bùi Tâm Chinh cũng uống không ít hơn, chỉ có Hứa Đình cùng Lý Hạnh Nguyên là biết dừng lại cho nên đành phải đưa hai người kia về phòng nghỉ ngơi trước. Vì còn sớm nên hai người lại đi xuống tầng một, ngồi tâm sự với nhau. Hứa Đình nhận thấy Lý Hạnh Nguyên là một cô gái độc lập cùng mạnh mẽ nhưng ẩn chứa sau đôi mắt trong sáng của cô ấy luôn có điều gì đó khiến cô cảm thấy cô ấy có điều muốn giấu kín.

"Anita, thật ra em rất thích các thiết kế của chị."

"Em cũng nhận ra chị sao?"

"Vâng, ở nhà em còn có cả thiết kế đầu tay của chị ấy." Lý Hạnh Nguyên kinh ngạc nhìn Hứa Đình, hóa ra cô có fan hâm mộ ở ngay đây mà không biết.

"Cảm ơn em."

"Em có thể hỏi chị điều này được không?" Hứa Đình có phần dè dặt, nhận được cái gật đầu của Lý Hạnh Nguyên thì mới tiếp tục, "Em rất yêu thích thời trang, chị có thể cho em ý kiến về nền công nghiệp thời trang bây giờ không?"

Cuộc trò chuyện của hai cô gái diễn ra đến tận khuya, nếu không phải Bùi Tâm Chinh la hét ầm ĩ ở trên phòng thì cũng không dừng lại được. Hứa Đình chưa muốn ngủ, đêm nay ánh trăng rất sáng, soi rõ cả một mảng không gian. Cô đẩy cửa bước ra bên ngoài, thời tiết mát mẻ với những cơn gió thổi liên tục, đúng ra thì nên cầm theo áo khoác. Hứa Đình đứng lặng lẽ bên hồ một lúc lâu, nhìn mảnh trăng soi bóng trên mặt hồ. Quãng thời gian ở nước Anh trải qua rất vui, khiến cho cô đôi lúc quên đi tình trạng hiện tại của mình. Khi trở về thành phố Y rồi, những gì anh đối xử với cô liệu có tan biến hay không.

"Sao còn chưa đi ngủ nữa?"

Tiếng nói của Giang Thành Khiêm vang lên cùng lúc với động tác khoác áo lên vai Hứa Đình, cô cảm nhận được hơi ấm từ áo của anh, khẽ liếc sang bên cạnh. Giang Thành Khiêm đứng song song với cô, ánh mắt nhìn vào nơi xa xăm không rõ mục đích, cũng không biểu hiện gì.

"Người anh toàn mùi rượu."

"Ừ!" Giang Thành Khiêm khẽ nhếch môi cười, chính vì khi nãy uống nhiều nên anh mới tính ra đây đi dạo cho thanh tỉnh bớt, thế nào lại bắt gặp cô cô đơn đứng một mình bên hồ. Khi ấy trong lòng chợt xuất hiện cảm giác ai đó chạm vào, đau nhức không thôi.

"Mọi người đều say hết rồi ư?"

"Mấy tên đó uống kinh lắm, đặc biệt là Ivan."

Hứa Đình không vội trả lời, có lẽ vì biết ngày mai sẽ bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời, cho nên hôm nay ai cũng muốn uống say cho quên đi những gì không tốt đẹp ở quá khứ, để hướng tới một tương lai tươi sáng. Ngẫm nghĩ lại chuyện của bản thân, Hứa Đình chỉ có thể im lặng mà ngưỡng mộ Trình Gia Tuệ cùng Trình Nhật Phong, hai người yêu nhau cuối cùng cũng có một kết cục đẹp và viên mãn.

"Đám cưới ngày mai chắc sẽ rộn ràng và náo nhiệt lắm ấy."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro