Chương 25. Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Chuyến bay từ London cất cánh vào lúc buổi trưa, lúc Hứa Đình và Giang Thành Khiêm đến sân bay Narita thì đã là ngày hôm sau theo giờ địa phương, cả hai ngay lập tức lên xe về khách sạn đã được đặt từ trước đó. Lần này là mỗi người một phòng riêng, dù không thể rộng như lúc ở London nhưng với Hứa Đình mà nói đều rất thoải mái rồi. Sau khi nhận phòng, cô ngay lập tức cất gọn hành lý, thay đồ và đi nghỉ. Lúc nãy Giang Thành Khiêm đã nói muốn cô ngày mai làm trợ lý cho anh, cô đã nhận lời nên không thể khiến bản thân có thể trạng không tốt được.

Hứa Đình nằm trên chiếc giường lớn, nhọc nhằn đi vào giấc ngủ. Cô thấy mình đi trên một cánh đồng cỏ xanh mướt trong bộ váy cô dâu, từ từ tiến vào lễ đường. Quan khách hai bên đều chúc mừng vỗ tay rất lớn, Hứa Đình cúi đầu e thẹn. Khi đến gần chú rể cô mới dám ngẩng lên, nhưng người đó lại không phải Giang Thành Khiêm. Hứa Đình hét lớn, tung bó hoa lên trời, cũng chính lúc đó cô tỉnh giấc. Tim Hứa Đình đập liên hồi, hóa ra chỉ là giấc mơ. Nhưng tại sao cô lại mơ thấy đám cưới của mình, khi chú rể không phải là anh lại có phản ứng mạnh như thế.

Đồng hồ mới chỉ điểm hơn sáu giờ nhưng Hứa Đình vẫn quyết định thức dậy, cô đi vào vệ sinh cá nhân sau đó chọn một bộ trang phục tạm ổn nhất trong vali. Lúc Hứa Đình ăn mặc chỉnh tề rồi vẫn chưa đến bảy giờ, cô đang không biết có nên gọi cho Giang Thành Khiêm không thì nghe tiếng gõ cửa, người đến quả thật là anh.

"Em dậy sớm vậy?" Giang Thành Khiêm nhìn trang phục trên người Hứa Đình liền hỏi, cô cười gượng gạo gật đầu. Anh đi vào bên trong, đặt một chiếc túi lên bàn. Hứa Đình ở phía sau, cũng không biết đó là gì, "Đồ anh mua cho em, mặc vào đi rồi chúng ta đi ăn sáng."

Hứa Đình ngây ngốc nhìn, anh lại còn chu đáo đến vậy nữa. Cô lại nhìn chiếc váy trên người, vì không có sự chuẩn bị nên dù có cố tìm mãi thì cô vẫn không có bộ nào phù hợp cả, may thay Giang thành Khiêm đã vô cùng cẩn thận. Hứa Đình cầm lấy cái túi rồi đi vào trong, Giang Thành Khiêm thì kéo ghế ngồi chờ cô. Khi cô bước trở ra, anh liền nhìn không chớp mắt. Dù là mặc sơ mi cùng chân váy đen thì trông cô vẫn rất nổi bật, đường nét trên cơ thể đều là được phô bày quá hoàn hảo.

"Trông buồn cười lắm sao?"

"Không có, rất đẹp." 

Giang Thành Khiêm xua tay, lát nữa chắc là phải nhờ cô lễ tân kia chọn thêm cho Hứa Đình một vài trang phục nữa cũng nên. Cả hai cùng nhau đi lên tầng thượng dùng bữa sáng, trong lúc đó Giang Thành Khiêm cũng tranh thủ trao đổi với Hứa Đình về khách hàng anh sắp đi gặp.

"Chủ tịch Nishida là một người rất khó tính và yêu cầu cao, lát nữa cũng không chắc chúng ta sẽ gặp được ông ấy ngay."

"Tôi có thể giúp gì không?"

"Chủ yếu vẫn phụ thuộc vào sản phẩm của chúng ta." Giọng nói của Giang Thành Khiêm có chút không chắc chắn, Hứa Đình chưa từng thấy anh như vậy nhưng cô lại không biết an ủi như thế nào, "Em xong rồi thì chúng ta đi."

"Tôi tin anh sẽ làm được."

"Cảm ơn em." 

Giang Thành Khiêm cười với Hứa Đình, sau đó ngay lập tức trở về với vẻ mặt lạnh lùng vốn có. Taxi đưa hai người đến tòa nhà ở trung tâm Tokyo, chính là trụ sở của tập đoàn Nishi. Giang Thành Khiêm sau khi nói chuyện với lễ tân thì được dẫn đến phòng chờ dành cho khách, một rồi hai tiếng trôi qua, vẫn không có ai đến gọi hai người cả. Hứa Đình lo lắng nhìn anh nhưng Giang Thành Khiêm vẫn giữ cho mình vẻ điềm tĩnh không dễ lay động. Chuyện này anh cũng đoán ra từ trước, không vì thế mà lấy làm lạ hay than phiền gì.

Thời gian chậm chạp trôi đi, nhân viên ở đó kéo nhau đi dùng bữa trưa rồi trở lại tiếp tục làm việc, Giang Thành Khiêm cùng Hứa Đình vẫn chờ đợi một câu thông báo. Vẻ mặt cả hai đều không chút gợn sóng dù cho trong lòng đều là buồn bực và thất vọng.

"Anh Giang, chủ tịch đã họp xong và muốn gặp anh."

Một cô gái xuất hiện ở phòng chờ, đem tin vui đến. Giang Thành Khiêm cùng Hứa Đình nhìn nhau, gật đầu cười. Cả hai đi theo cô gái kia, sau cánh cửa chính là chủ tịch uy quyền của tập đoàn Nishi. Ông ta là một người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi, vẻ ngoài không còn được nhanh nhẹn, bụng lớn phình ra sau lớp áo nhưng lại là người nắm giữ quyền sinh sát của một tập đoàn hơn mười nghìn nhân viên. 

Hứa Đình hít một hơi thật sâu, theo chân Giang Thành Khiêm bước vào. Suốt một buổi, cô ngồi lắng nghe anh cùng chủ tịch Nishida nói chuyện, trong đầu vốn dĩ không hiểu một chút gì nhưng vẫn phải tỏ ra tươi cười. Hứa Đình thi thoảng lén nhìn về phía Giang Thành Khiêm, bộ dáng anh khi làm việc quả là thu hút người khác, có lẽ bởi vì đây chính là niềm mơ ước của anh chăng. Chủ tịch Nishida dường như rất hài lòng về Giang Thành Khiêm nhưng lại cố tình tỏ ra lưỡng lự, cần thêm thời gian để suy nghĩ. Giang Thành Khiêm cũng không có gì là sốt ruột, lời nói vô cùng cầu thị.

"Chúng tôi vẫn còn ở lại đây để chờ, ngài cứ cân nhắc cho thật kỹ, nếu cần chúng tôi sẽ chỉnh sửa theo ý ngài."

"Được, tôi sẽ sớm cho người liên lạc với cậu."

Rời khỏi tập đoàn Nishi, Hứa Đình mới có thể thở phào. Cô là người sáng tạo nghệ thuật, thật không thể quen với công việc như thế này. Giang Thành Khiêm cũng nhìn ra sự nỗ lực của cô, chân thành nói:

"Cảm ơn em, chúng ta đi ăn gì đó thôi."

Sự bình thản từ Giang Thành Khiêm không khiến cho Hứa Đình lo  lắng, dù sao anh cũng là đi lên từ con số 0, chuyện đàm phán lần này dù không thành công có lẽ anh cũng đã có phương án khác cho mình. 

Đã đến Nhật Bản thì không thể không đi ăn sushi, Giang Thành Khiêm tìm trên mạng được một nhà hàng nổi tiếng nên dẫn Hứa Đình tới. So với các nhà hàng Nhật ở thành phố Y thì tại chính gốc luôn có một phong cách rất khác biệt. Có lẽ bởi khi mở tại đất nước nào người ta cũng cần dung hòa văn hóa của cả hai nơi.

Hứa Đình thích nhất là bạch tuộc cùng cá trích, Giang Thành Khiêm biết điều này nhờ lần trước Hạ Quyên đã từng nói. Chính vì thế mà anh gọi ra rất nhiều, làm cho cô không khỏi cảm thấy khó hiểu.

"Nhiều như vậy ăn không hết thì sao?"

"Vậy chúng ta gói mang về, coi như là ăn mừng trước đi." Hứa Đình nhăn mày, ăn mừng kiểu này cũng quá là phung phí rồi đó. Thật ra thì Hứa Đình muốn thử thêm cả các món khác nữa nhưng cô không nói, Giang Thành Khiêm cũng không hiểu điều này, "Tiêu tiền của chồng em cũng khiến em lo lắng vậy sao?"

"Ai..."

"Ăn đi." Hứa Đình thấy anh lại bắt đầu nói mấy câu sến rện nên không có tiếp tục tranh cãi nữa, dù sao cũng không phải tiền của cô, cô đâu cần phải tiếc. Chẳng mấy khi được ăn sushi nhiều như vậy, vẫn là không nên làm bộ, Hứa Đình ăn rất nhiệt tình nhưng mãi vẫn không hết được, cuối cùng cả hai vẫn là phải gói mang về.

"Em còn muốn ăn gì không?"

Hứa Đình khó chịu nhìn vẻ nhởn nhơ của Giang Thành Khiêm, gọi ra một đống sushi bắt cô ăn đến no căng bụng giờ lại còn hỏi muốn ăn gì nữa, dạ dày nào chứa nổi nữa. Giang Thành Khiêm quay sang nhìn cô, đúng lúc bắt gặp bộ dạng phụng phịu thì ngay lập tức bật cười, vươn tay ra phía sau xoa mái tóc dài của cô.

"Đi dạo nhé!" 

Hứa Đình vì động tác của anh mà ngẩn người, cứng đơ không thể nhấc chân đi tiếp. Giang Thành Khiêm kiên trì đứng lại, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng. Hình như là cô nằm mơ đúng không, tại sao gần đây lại luôn cười như vậy với cô. Trái tim Hứa Đình đập nhanh một cách kỳ lạ, hai má cũng có cảm giác nóng lên. Trời đã về chiều mát mẻ hơn rất nhiều rồi mà sao cô vẫn còn cảm thấy nóng như vậy chứ.

"Sang bên kia đi." 

Hứa Đình nhấc chân, muốn thoát ra khỏi cảm giác khó chịu này. Cô cố tình bước thật dài nhưng so với người cao đến hơn 1m8 kia thì bước chân cùng giày cao gót của cô làm sao có thể nhanh hơn anh. Chỉ vài bước Giang Thành Khiêm đã đuổi kịp cô, đưa tay cầm lấy tay cô dắt sang đường. Hứa Đình không dám nhìn anh, chỉ cúi gằm mặt xuống đất mà đi. Tim cô như đánh trống trong ngực, vừa muốn thu tay lại vừa muốn nắm lấy chặt hơn. Sang đến bên đường, Giang Thành Khiêm lại không có rời tay Hứa Đình, vẫn tiếp tục nắm lấy. Anh còn tìm mọi cách để mười đầu ngón tay đan vào nhau, đến lúc được như ý nguyện thì cười một cách khoái chí. Hứa Đình không biết bản thân đang làm gì, đều là tùy anh hành động.

Cả hai cùng nhau đi dạo ở quảng trường, nhìn ngắm người ta vui vẻ đi lại, trẻ con chạy nhảy chơi đùa. Hứa Đình lúc này mới cảm thấy khát nước, vốn muốn mua nước ép thì lại bất ngờ trông thấy một quầy bán kem ống vô cùng thích thú. Cô buông tay Giang Thành Khiêm đi đến gần, trông người ta đang trổ tài làm kem. Giang Thành Khiêm ở phía sau đi đến, nhìn nụ cười của cô cũng bất giác cười theo.

"Lấy hai cái."

Ông chủ niềm nở nhận tiền rồi đưa kem cho họ, cây kem quá dài mà trời thì lại gió, sẽ rất nhanh chảy. Hứa Đình không để ý hình tượng, vội vàng mút lấy nó. Giang Thành Khiêm không ăn, nhìn cô như vậy anh cũng thấy no rồi.

"Anh không ăn nó sẽ chảy đó."

Giang Thành Khiêm lấy từ trong túi ra khăn giấy đưa cho cô, Hứa Đình nhận lấy nhưng chưa kịp lau thì cây kem đã rơi xuống bám vào váy. Cô vội vàng muốn lau chúng thì Giang Thành Khiêm đã nhanh hơn, ngồi xổm xuống lau giúp cô. Hứa Đình ngây người, ngại ngùng không biết làm như thế nào. Cây kem vẫn tiếp tục chảy, cô chỉ nó thể giơ nó ra xa tránh rơi vào người anh. Lúc Giang Thành Khiêm đứng lên thì trông thấy Hứa Đình đang đỏ mặt, vệt kem vẫn còn đọng lại nơi khóe miệng. Anh trực tiếp dùng tay lau nó cho cô, bốn mắt nhìn nhau đến ngơ ngẩn. Hứa Đình có thể cảm nhận được tay anh rất ấm, lại có chút thô ráp chạm vào da mặt cô thì ngưa ngứa. Giang Thành Khiêm giữ nguyên bàn tay, nghiêng đầu đưa mặt lại sát gần cô hơn. Hứa Đình cứng đờ cả người, không biết làm gì ngoài việc mở to hai mắt nhìn Giang Thành Khiêm ngày một đến gần, hơi thở nam tính cũng trực tiếp phả vào mặt cô.

Bùm... Bùm...

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro