Chương 31. Hai người thật đẹp đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Ngày thứ bảy thứ hai của tháng Bảy, thành phố Y đột nhiên mưa lớn từ sáng, đang là mùa hè oi bức đột nhiên xuất hiện cơn mưa như vậy thực sự là giải nhiệt, khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn. Giang gia hôm nay nhộn nhịp rất nhiều, dù là tiệc đính hôn không tổ chức lớn và công khai nhưng những người có vai vế vẫn cần phải có mặt. Là một thế gia có tiếng ở thành phố Y, tất nhiên Giang gia phải làm mọi thứ chu toàn nhất, không thể để người khác chê trách điều gì.

Sau khi mưa tạnh vào buổi trưa thì đến tối thời tiết trở nên vô cùng thuận lợi, cái nóng được thay thế bằng bầu không khí mát mẻ hơn, ai ai cũng dễ dàng diện đồ để đi đến bữa tiệc. Lễ đính hôn được tổ chức ở khuôn viên ngoài trời của khách sạn KP cao cấp nhất thành phố, mọi thứ từ trang trí cho đến phục vụ, đồ ăn đều là dịch vụ đắt tiền nhất. Giang gia và Trần gia có mối giao hảo lâu năm, lại có danh tiếng nhất định, nếu như làm qua loa chắc chắn sẽ bị đánh giá không hay.

Tiệc đính hôn tối nay nói là không công khai nhưng giới thạo tin đều biết đến sự kiện này, mặc dù không cho phóng viên xuất hiện nhưng bọn họ đều túc trực ở cửa khách sạn, chỉ chờ có vị danh tiếng nào ra vào để chụp lại. Giang Thành Khiêm tự mình đi đến khách sạn chứ không đi cùng mọi người trong Giang gia, lúc anh bước vào đại sảnh thì bắt gặp Mạnh Ý Quân cũng đang đi đến. Cô xoay người nhìn thấy anh bèn cất tiếng gọi thân thiết.

"Thành Khiêm!"

"Xin chào!"

"Anh là anh trai chú rể mà, sao giờ này mới đến?"

"Tôi bận chút việc chưa xử lý xong." Giang Thành Khiêm không muốn nói quá nhiều, nhấc chân đều đều bước đi, Mạnh Ý Quân không vì bị lạnh nhạt mà dừng nụ cười trên môi, bước nhanh hơn để đuổi kịp anh.

Khi hai người bước ra không gian ngoài trời, có rất nhiều cặp mắt đổ dồn về phía họ. Giang Thành Khiêm hôm nay mặc bộ complet đen, mái tóc nâu hạt dẻ được chải ngược ra sau trong khi Mạnh Ý Quân lại mặc một chiếc đầm dạ hội xòe công chúa, thiết kế bẹt vai và tay loe. Vì chiếc đầm hơi cồng kềnh nên lúc bước xuống bậc thang cô suýt nữa bị trượt chân, may bám được vào Giang Thành Khiêm ở phía trước. Anh nhìn thấy như vậy thì lịch sự đỡ Mạnh Ý Quân, vô tình khiến cho mọi người thêm hiểu lầm về quan hệ của cả hai. Dù sao thì với góc nhìn của bọn họ, Giang Thành Khiêm cùng Mạnh Ý Quân chính là có tình ý, chỉ là đang thể hiện trước mặt tất cả mà thôi.

Bữa tiệc diễn ra trong sự hào hứng của rất nhiều người, sau khi đôi bên phát biểu thì bắt đầu nhập tiệc. Giang Ngọc Diệp đứng ở một góc cùng Tạ Tuấn, âm thầm theo dõi Trần Lam Anh đang vui vẻ khoác tay Giang Chí Tôn đi theo bố mẹ chào hỏi khách quý. Giang Ngọc Diệp nhận lấy ly rượu Tạ Tuấn đưa cho, khẽ bĩu môi.

"Xem kìa!"

Nhìn theo hướng Tạ Tuấn chỉ chính là Giang Thành Khiêm cùng Mạnh Ý Quân, Giang Ngọc Diệp bắt đầu cười khinh thường.

"Xem ra vị trí tam thiếu phu nhân nhà họ Giang sắp đổi chủ đến nơi rồi."

Tạ Tuấn quay sang nhìn vợ rồi lại nhìn xung quanh, chỉ sợ người có tâm nghe được lại không hay, "Đó cũng không phải chuyện chúng ta cần lo."

Giang Ngọc Diệp quắc mắt nhìn chồng, đúng là chẳng có chí tiến thủ gì, "Vậy một Mạnh Ý Quân có Mạnh gia chống lưng tốt hơn hay một Hứa Đình thân cô thế cô tốt hơn?"

Tạ Tuấn á khẩu, nếu đứng ở vị trí của Giang Thành Khiêm thì đương nhiên là gia thế của Mạnh Ý Quân là tốt hơn cả. Nhưng đối với bọn họ mà nói, cuộc hôn nhân hiện tại của Giang Thành Khiêm vẫn được duy trì sẽ hay hơn, Giang Chí Tôn có Trần gia rồi giờ nếu lại có thêm Mạnh gia nữa, bọn họ phần thua sẽ ngày một lớn hơn.

"Nhưng Hứa Đình kia vô dụng như vậy, khó mà nắm giữ được trái tim Giang Thành Khiêm."

"Chưa chắc." Giang Ngọc Diệp uống một hớp rượu, trên gương mặt thanh tú lại nở một nụ cười, "Anh không thấy cuộc hôn nhân đó rất kỳ lạ à? Giang Thành Khiêm rõ ràng là có ẩn ý mới lấy một người như Hứa Đình, nếu bảo là thực sự yêu thì anh có tin không?"

Tạ Tuấn lắc đầu, đây cũng chính là suy nghĩ của Giang Ngọc Diệp. Cô ta vẫn luôn cho rằng Giang Thành Khiêm cưới Hứa Đình vì một lý do nào đó, nếu không với thân phận của anh thì sao lại không thể tìm một nhà môn đăng hộ đối. Hứa Đình không có bất cứ thứ gì để giúp Giang Thành Khiêm chiếm lợi thế trong cuộc đua với chị em cô ta, hơn nữa Giang Thành Khiêm nhất định đã phải làm cách nào đó thì ông cụ mới đồng ý cho Hứa Đình bước vào Giang gia, một tờ giấy hôn thú thực ra cũng chẳng có giá trị gì cả.

Đêm hôm đó Hứa Đình đột nhiên mất ngủ, trằn trọc hết bên nọ đến bên kia đều không thể đi vào giấc ngủ. Cô ngồi dậy đi ra bên ngoài rót cho mình một ly nước, lúc trở vào giường thì cầm điện thoại lên, buồn bã nhìn vào nó. Từ hôm qua đến giờ Giang Thành Khiêm không liên lạc với cô, cô biết chuyện này lỗi thuộc về mình nên lại càng không dám gọi điện cho anh. Có lẽ chuyện giữa cô và anh vẫn sẽ mãi không thể có một cái kết đẹp, đơn giản bởi cả hai thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Hứa Đình nằm xuống, tiện tay mở điện thoại lướt mạng xã hội. Cô rất ít khi đăng bài, cũng chỉ vào để xem một vài tin tức của bạn bè mà thôi. Ma xui quỷ khiến thế nào Hứa Đình lại click vào trang chuyên đưa tin về người nổi tiếng, bài đăng đang được tương tác nhiều nhất chính là về lễ đính hôn của hai gia đình danh giá Giang gia cùng Trần gia. Cô tò mò ấn vào đọc comment, có một vài bức hình được đăng tải, lướt đến phía dưới còn có cả clip. Hứa Đình mở ra xem, thật bật ngờ lại chính là những khoảnh khắc 'tình cảm' của Giang Thành Khiêm cùng Mạnh Ý Quân. Đính kèm còn có cả hình ảnh lúc Mạnh Ý Quân ngã Giang Thành Khiêm đỡ lấy cô ấy, hai người sau đó còn liên tục trò chuyện thân mật. Mạnh Ý Quân ở lại đến cuối cùng, lúc ra về chính là đích thân Giang Thành Khiêm đi tiễn. Hứa Đình thấy hai mắt cay xè, cô không thể tiếp tục đọc nữa khi các comment ở đó đều nhận xét hai người đẹp đôi, là trai tài gái sắc.

Hứa Đình tắt màn hình, quay mặt vào bên trong muốn ngăn những giọt nước mắt nhưng chúng lại cứ ứa ra liên tục. Cô đưa tay lên lau cũng chẳng thể ngăn lại được, chỉ có thể cắn môi để ngăn những tiếc nấc thổn thức. Rõ ràng là Mạnh Ý Quân đứng bên cạnh anh vô cùng xứng đôi, họ mới chính là trai tài gái sắc. Còn cô, chỉ là một cô bé Lọ Lem mơ tưởng được ở bên cạnh hoàng tử, đáng tiếc, chính tay cô đã tự gạt đi cơ hội của chính mình.

Một đêm thức trắng, sáng hôm sau Hứa Đình rời giường với đôi mắt gấu trúc, dù có lớp trang điểm thì cũng không che giấu đi được. Bà Tần Phương cùng Hứa Vy nhìn thấy cô như vậy thì đều cảm thấy kỳ lạ, cố gắng hỏi nhưng cô tất nhiên là không nói thật. Ăn sáng xong, bà Tần Phương muốn làm bánh khoai rán nhân thịt cho Hứa Đình nên bảo Hứa Vy cùng đi siêu thị, trong khi chị Lý ở trên gác dọn dẹp. Một mình Hứa Đình ngồi ở phòng khách, tivi vẫn đang chiếu chương trình ca nhạc nhưng ánh mắt cô lỡ đãng, chính xác là không biết ở đó đang chiếu gì. Trong đầu Hứa Đình tràn ngập hình ảnh Giang Thành Khiêm cùng Mạnh Ý Quân cười vui vẻ với nhau, dù cô cố không nghĩ đến thì nó vẫn luôn xuất hiện. Cô khẽ thở dài, không biết vì sao bản thân lại rơi vào tình trạng này. Lẽ nào cô đã thực sự yêu anh, yêu một cách đúng nghĩa, cho nên khi nhìn thấy anh ở bên người con gái khác, trái tim cô mới thấy đau đớn đến vậy.

Hứa Đình ngồi rất lâu, lúc bà Tần Phương cùng Hứa Vy trở về cô vẫn mang một tâm trạng mơ hồ. Hứa Vy nhìn chị gái như người mất hồn, cảm giác có gì đó không đúng liền quan tâm hỏi.

"Chị, làm sao vậy?"

"Hả?" Hứa Đình nhìn vẻ mặt hoang mang của Hứa Vy, lắc đầu cười gượng gạo, "Không có gì đâu."

"Em thấy sáng đến giờ chị khác lắm, à tối qua chị khóc à?"

Hứa Đình bối rối, cứ nghĩ là Hứa Vy đã ngủ rồi nhưng hóa ra con bé vẫn nghe thấy được tiếng của cô. Cô không biết giải thích ra sao, cứ ngập ngừng một hồi. Hứa Vy cầm lấy tay Hứa Đình, cảm nhận được nó đang rất lạnh liền siết chặt lại, tựa đầu vào vai chị.

"Chúng ta là chị em mà, chị gặp phải chuyện gì khó khăn thì cứ tâm sự với em." Hứa Đình cảm động, vươn tay xoa đầu Hứa Vy, em gái cô bây giờ đã lớn thật rồi. Cô lấy lại cảm xúc, rủ Hứa Vy vào trong bếp giúp đỡ bà Tần Phương cùng chị Lý. Bữa trưa có món bánh khoai rán Hứa Đình thích nên cô ăn khá nhiều, sau đó chính là phải đi dạo ở vườn hoa gần nhà để cho tiêu cơm.

Thành phố J không giống như thành phố Y, thời tiết tháng Bảy chỉ có nắng vừa phải, nhiệt độ cũng không quá cao và oi bức. Hứa Đình đi loanh quanh vài vòng thì ngồi xuống ghế đá, vì có cây to che nắng nên ở đây không nóng, bầu không khí lại vô cùng thoáng đãng. Chính vì thế dù là buổi trưa nhưng cũng có không ít người dân tụ tập ở đây. Ngày mai đầu tuần Hứa Đình dự định đưa bà Tần Phương đi khám, nếu như không có vấn đề gì cộng với sức khỏe Hứa Vy đã tốt lên thì cô cần phải trở về Giang gia. Chuyện buổi lễ đính hôn vẫn cần phải xin lỗi ông nội, thêm nữa cũng là xin lỗi Giang Thành Khiêm. Chỉ là cô không biết anh có còn muốn gặp cô hay không thôi.

Hứa Đình ngồi thêm một lúc, tâm trạng lại trở về trạng thái ủ dột, mãi vẫn không thoát ra được. Cô dứt khoát đứng lên và trở về nhà, muốn tháo chuông cần tìm người buộc chuông, chuyện của cô thì chính cô phải đối mặt và giải quyết, không thể cứ trốn tránh được. Hứa Đình chậm rãi bước từng bước, lúc ra đến đường thì chợt nhìn thấy một chiếc xe taxi đỗ lại trước cửa nhà mình, tài xế gấp gáp chạy xuống mang hành lí từ cốp xe ra cho vị khách kia còn họ thì đang bị chiếc xe chắn ngang nên cô không biết là ai. Lúc taxi lăn bánh rời đi, cô ngay lập tức có thể nhận ra thân phận người đó. Không sai, cô không thể nhầm lẫn được, chính là anh.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro