Chương 46. Giãi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

"Các vị thiếu gia tiểu thư, có hai vị cảnh sát đến tìm."

Trong lúc mọi người còn đang tranh cãi về chuyện di chúc thì người làm dẫn theo hai người trong bộ quân phục tiến vào, tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vì sao cảnh sát lại đột nhiên đến đây.

"Xin chào, không biết chúng tôi có thể giúp gì?" Giang Thành Khiêm bước đến bắt tay, một trong hai người giơ thẻ ngành của mình ra rồi nói.

"Chúng tôi tìm Giang Khải Lân, ai ở đây là Giang Khải Lân."

Giang Khải Lân nghe tên mình bị gọi thì sợ hãi, dù bề ngoài tỏ ra bình thản nhưng nội tâm lại gấp gáp không ngừng. Diệp Mẫn đang bị Vương quản gia cùng Giang Ngọc Diệp giữ lấy cũng vùng vằng muốn thoát ra, chạy đến bên con trai.

"Là tôi."

"Anh Giang Khải Lân, có người tố cáo anh lợi dụng chức vụ để thu lợi bất chính, ký khống giấy tờ, gây nên hậu quả nghiêm trọng. Mời anh theo chúng tôi về Sở cảnh sát hỗ trợ điều tra."

Viên cảnh sát nói xong thì bước đến chỗ Giang Khải Lân làm động tác muốn dẫn đi, Diệp Mẫn thấy vậy vội vàng ngăn cản nhưng bà ta liền bị người cảnh sát còn lại chắn trước, Giang Ngọc Diệp cũng cố gắng lôi kéo mẹ mình lại.

"Khải Lân, các người không được bắt con trai tôi."

"Mẹ!"

"Buông ra, Khải Lân, không được đem con tôi đi." Diệp Mẫn gào khóc chạy đuổi theo, Giang Ngọc Diệp cùng Tạ Tuấn vất vả cũng không giữ được bà ta lại. Giang Chí Tôn nhìn Giang Thành Khiêm có chút mơ hồ, chuyện ở Giang thị lẽ nào lại nghiêm trọng đến thế.

"Luật sư Hà, chú về trước đi, chuyện di chúc để một vài hôm nữa rồi nói tiếp. Những chuyện không liên quan chú cứ theo di nguyện của ông nội mà làm."

"Được, tôi biết rồi." Vương quản gia tiễn luật sư Hà ra bên ngoài, mẹ con Diệp Mẫn vẫn còn đang than khóc vì vụ việc của Giang Khải Lân. Diệp Mẫn như phát điên, muốn xông vào hỏi Giang Thành Khiêm cho ra lẽ nhưng có thể do gào khóc quá nhiều nên cơ thể cũng yếu ớt hơn, bà ta mới đi vài bước đã ngất xỉu, phải đưa trở về nhà phụ.

Ở trong phòng khách, Giang Thành Khiêm thật sự muốn bỏ mặc Giang Khải Lân, dù sao thì nếu không gây nên tội cảnh sát cũng sẽ không tìm đến. Nhưng ông nội vừa mới qua đời, anh không muốn rắc rối của Giang gia liên tiếp bị người ngoài nhìn vào và đàm tiếu, khi còn sống ông nội không tin vào năng lực của Giang Khải Lân nhưng cũng không ghét bỏ anh ta.

"Alex, gọi cho bộ phận pháp luật của Giang thị đến Sở cảnh sát tìm hiểu vụ việc của Giang Khải Lân, có gì thì báo cáo lại cho tôi."

Alex ở đầu dây bên kia vâng dạ rồi cúp máy, Giang Thành Khiếm nhìn về chỗ Hứa Đình, đỡ cô đứng lên trở về phòng. Đúng lúc này Vương quản gia trở lại, cung kính đứng ở một góc.

"Vương quản gia, cho người canh chừng thật chặt Diệp Mẫn, đừng để bà ta gây sự. Mọi việc trong nhà không được loạn, yêu cầu tất cả người làm an phận, ai nói năng lung tung lập tức đuổi việc."

"Vâng, tam thiếu gia."

Hứa Đình quay sang người đàn ông bên cạnh mình, dù không phải lần đầu tiên cô thấy anh quyết đoán như vậy nhưng vẫn không thể thôi cảm thấy ngưỡng mộ, anh giải quyết mọi việc đâu ra đấy, bảo là ông nội tin tưởng anh nhất cũng không có gì sai. Hơi thở nam tính của Giang Thành Khiêm liên tục phả xuống đầu Hứa Đình, khiến cho cô chìm trong cảm giác quen thuộc, suýt chút nữa quên mất mâu thuẫn chưa giải quyết xong giữa cả hai.

Giang Thành Khiêm đặt Hứa Đình nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cô xong thì quay người rời đi. Hứa Đình vội vã vươn tay giữ anh lại, trái tim Giang Thành Khiêm như có ai đó vuốt nhẹ, dần dần cảm thấy ấm áp.

"Thành Khiêm!" Trong suốt quãng thời gian quen nhau, dường như đây là lần đầu tiên Hứa Đình gọi tên anh bằng giọng nỉ non tha thiết như vậy, cô cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên làm nũng với anh. Giang Thành Khiêm quay lại, mỉm cười trìu mến với cô.

"Anh xử lý xong việc sẽ quay lại, nhanh thôi." Dứt lời anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, Hứa Đình nhìn theo bóng anh rời đi, khóe mi chợt cay xè. Cô lấy tay dụi mắt, mím môi cố ngăn dòng cảm xúc ào ạt. Hứa Đình chầm chậm khép mi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ cô thấy mình đang ở Ủy ban cùng với Giang Thành Khiêm, người chấp hành đang lần lượt hỏi cả hai:

"Anh Giang Thành Khiêm, anh có đồng thuận ly hôn, không tranh chấp tài sản hay con cái?"

"Tôi đồng ý."

Hứa Đình hoang mang nhìn người đàn ông từng chung chăn gối với mình, nét mặt lạnh lùng vô tình của anh như nhát dao đâm thẳng vào con tim cô, cô cố gắng ra hiệu bằng mắt với anh nhưng anh không hề đáp lại.

"Cô Hứa Đình, cô có đồng thuận ly hôn, không tranh chấp tài sản hay con cái?"

Hứa Đình lắc đầu khi nghe người chấp hành hỏi đến mình nhưng cô càng như vậy thì lời nói của người đó càng văng vẳng vang lên bên tai. Hứa Đình bịt tai lại, thậm chí còn nghe thấy tiếng Giang Thành Khiêm yêu cầu cô đồng ý ly hôn. Hai mắt Hứa Đình đẫm lệ, liên tục lắc đầu rồi cuối cùng phải hét lên:

"Khôngggggg!"

"Hứa Đình, em sao vậy?" Giang Thành Khiêm ngồi ở bên giường nghe tiếng của Hứa Đình thì ngay lập tức chạy đến, lay gọi cô. Hứa Đình mở mắt ra, hơi thở gấp gáp, trán đổ đầy mồ hôi. Nhìn thấy anh cô liền không tự chủ được mà ôm chầm lấy, nức nở khóc trên vai anh, "Vợ à!"

Một tiếng gọi 'vợ' này càng làm cho Hứa Đình trở nên xúc động hơn, cô khóc ướt hết cả một mảng áo anh, Giang Thành Khiêm phải dỗ dành rất lâu cô mới nín khóc.

"Em mơ thấy ác mộng à?" Giang Thành Khiêm ân cần hỏi, Hứa Đình lúc này đã bình tĩnh lại thì cảm thấy thật xấu hổ vì sự mất lý trí của bản thân, chỉ có thể lí nhí trả lời "vâng", "Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Giang Thành Khiêm lại ôm Hứa Đình, cô yên tâm dựa vào anh, tâm trạng đã dần bình ổn trở lại. Một lúc sau hai người xuống vườn đi dạo, Hứa Đình ôm Công Tước ngồi trên ghế, Giang Thành Khiêm đứng quay lưng về phía cô.

"Chuyện ở Giang thị bây giờ như thế nào ạ?"

"Anh đang cho người điều tra, mọi chuyện đều là tất yếu, không thể tránh được." Hứa Đình không biết an ủi như thế nào, đành im lặng vuốt ve bộ lông trắng muốt của Công Tước. Nhờ lúc trước cô kiên quyết bắt Thúy An cho nó đi bộ nhiều hơn nên lúc này con mèo trắng đã bớt nặng nề, bộ dáng cũng không còn sự lười biếng nữa, "Hứa Đình, cho dù trước đây anh có lên kế hoạch như thế nào thì cũng chưa từng nghĩ đến chuyện của ngày hôm nay."

Giang Thành Khiêm đột nhiên đi đến ngồi bên cạnh cô, Công Tước kêu "meo" một tiếng không rõ là chào mừng hay phản đối. Hứa Đình ngẩng lên nhìn anh, thấy trong ánh mắt tự tin bình tĩnh thường ngày lại chỉ còn sự mệt mỏi. Cô mặc dù giận anh nhưng lại không nỡ trách anh, Diệp Mẫn là một người đanh đá như vậy, có lẽ năm xưa bà ta đã gây ra không ít sóng gió cho Giang gia.

"Vậy bây giờ anh có thể kể cho em nghe mọi chuyện được chứ?"

Giang Thành Khiêm nhìn sâu vào đôi mắt Hứa Đình, đến lúc này anh cũng không còn muốn giấu diếm cô bất cứ điều gì nữa, "Ừ, anh sẽ nói."

Ba mươi năm về trước, Giang lão gia cùng Giang phu nhân lấy nhau một thời gian nhưng chưa có con, áp lực đối với Giang phu nhân là rất lớn vì Giang lão gia là con độc đinh. Sau khi chạy chưa rất nhiều cuối cùng bà đã mang thai, khi biết là con trai thì cả Giang gia đều vui mừng. Tuy nhiên lúc Giang phu nhân mang thai được gần sáu tháng thì Diệp Mẫn dẫn theo Giang Ngọc Diệp và Giang Khải Lân đến Giang gia, tuyên bố hai người đó chính là con cháu của Giang gia. Giang lão gia muốn đuổi họ đi nhưng Giang phu nhân thương tình, hơn nữa cả hai đều rất giống chồng bà, xét nghiệm ADN cũng khẳng định điều đó. Giang lão gia không muốn mẹ con Diệp Mẫn sống ở đây, hồi đó chính là bà ta lừa ông vào bẫy, cuối cùng lại có thai rồi sinh ra hai đứa trẻ. Nhưng trẻ con thì vô tội, sau khi Giang phu nhân thuyết phục thì Giang lão thái gia cũng đồng ý thu nhận mẹ con Diệp Mẫn với điều kiện nhận cháu không nhận mẹ. Hai chị em Giang Ngọc Diệp được cho ăn học đàng hoàng nhưng Diệp Mẫn kia nửa bước cũng không được vào Giang gia.

"Mẹ anh đối xử tốt với bọn họ như vậy nhưng thái độ của Diệp Mẫn khi trông thấy em thì..., bà ta rõ ràng là rất hận."

"Đúng vậy, bởi vì mục đích của bà ta là muốn đặt chân vào Giang gia, nhưng sự quả quyết của ông nội khiến bà ta sinh hận, lại đổ hết lên đầu mẹ anh." Giang Thành Khiêm khi nhắc đến mẹ chính là một nỗi thương cảm lớn, sự căm ghét dành cho Diệp Mẫn cũng không hề suy giảm, "Mẹ là một người phụ nữ hiền lành dịu dàng, bởi vì khuôn phép của gia đình thế môn mà bà phải thay đổi, trở thành đương gia chủ mẫu do cha anh khá là nhu nhược, năm đó mọi việc đều do bà quán xuyến, sau khi sinh Chí Tôn một thời gian thì do suy nhươc mà đã qua đời."

Lúc này Diệp Mẫn tìm đủ mọi cách lấy lòng Giang lão gia, muốn được chăm sóc cho những đứa con của ông, thương anh em Giang Thành Khiêm mồ côi mẹ. Giang lão gia mủi lòng vì thương con nhưng Giang lão thái gia nhất quyết không đồng ý, mãi sau này khi Giang lão gia gặp tai nạn, cảm thấy có lỗi vì đối xử không tốt với mẹ của hai đứa con sinh đôi nên mới cầu xin Giang lão thái gia cho Diệp Mẫn được sống trong nhà phụ.

"Anh là muốn trả thù mẹ con họ?"

Hứa Đình nghi hoặc nhìn Giang Thành Khiêm, anh không phủ nhận đã từng rất nhiều lần có suy nghĩ đó nhưng cuối cùng, kế hoạch mà anh vạch ra cũng chỉ là để giữ lại toàn bộ tài sản của Giang gia.

"Nếu bọn họ chịu an phận, anh sẽ không đối xử tệ." Giang Thành Khiêm đặt tay lên tay Hứa Đình, cô nhanh chóng rụt lại, trong lòng anh chợt cảm thấy hụt hẫng, "Giang gia ngày trước gặp khó khăn là do một tay Trịnh gia nâng đỡ, mẹ anh cũng đã vì Giang gia mà hy sinh rất nhiều. Mọi thứ ngày hôm nay anh đều muốn giữ lại, những năm qua mẹ con Diệp Mẫn sống sung sướng là quá đủ rồi, bọn họ không có tư cách gì được hưởng lợi như vậy."

Hứa Đình nghe ra sự phẫn nộ trong giọng nói của Giang Thành Khiêm, suy nghĩ của cô lúc này vô cùng rối loạn, một nửa đồng cảm một nửa lại thấy thất vọng. Cô thả Công Tước qua một bên, khi đứng dậy khỏi ghế thì tiếng của Giang Thành Khiêm lại vang lên.

"Em là biến số xuất hiện trong cuộc đời anh, anh thừa nhận lúc nhìn thấy em đã từng có suy nghĩ lợi dụng sự giống nhau giữa em và mẹ để khiến mẹ con Diệp Mẫn chịu trừng phạt nhưng rồi anh phát hiện ra Giang Khải Lân đầu tư rất nhiều bất động sản mà không thể bán, rồi anh lại rất nhanh có tình cảm với em. Cho nên anh đã bỏ ngay suy nghĩ đó, chuyện kia đã đủ để anh nắm thóp Giang Khải Lân rồi."

Hứa Đình thấy anh nói một cách chân thật như vậy, trong lòng cũng thoáng rung động. Nhưng sự thật vẫn là ban đầu anh muốn lợi dụng cô, nếu như không phải vì Giang Khải Lân bị lộ liệu anh có từ bỏ hay không.

"Hứa Đình, anh yêu em! Đó là sự thật mà anh không thể phủ nhận."

~*~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro