Chương 48. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Sau khi vấn đề nội bộ được giải quyết, Giang thị liền tập trung vào nghiên cứu và điều chỉnh là sản phẩm. Bước đầu chính là tìm nhà cung cấp nguyên liệu mới, rồi tiến hành các chiến dịch marketing để dần tiếp cận lại khách hàng, giúp cho bọn họ có cái nhìn tích cực hơn về các sản phẩm của Giang thị. Coi như là làm lại từ đầu, tình thế không thể làm khác được, chỉ có nỗ lực và tiến lên.

Bởi vì Giang Khải Lân từ chức và Giang Ngọc Diệp xin nghỉ phép nên mọi công việc đều dồn vào tay Giang Thành Khiêm, Giang Chí Tôn dù sao cũng mới gia nhập vào tập đoàn nên còn phải nỗ lực học hỏi, công việc người ta cố gắng một phần thì anh phải cố mười. Giang Thành Khiêm đều nhìn thấy hết, chỉ hy vọng rằng em trai sẽ ngày một trưởng thành và là trợ thủ đắc lực cho mình.

Lại nói đến Giang Khải Lân, sau khi may mắn thoát khỏi đại nạn, anh ta cùng Giang Ngọc Diệp quyết định đưa bà Diệp Mẫn chuyển ra bên ngoài sinh sống, từ nay không còn dính dáng gì đến Giang gia nữa. Bởi vì không thể rời khỏi thành phố Y do án tù treo nên Giang Khải Lân tạm thời sống cùng với Diệp Mẫn, chờ hết án sẽ tính toán con đường khác. 

Về phía Giang Ngọc Diệp thì vẫn sống tại biệt thự Giang gia, sau khi giảng hòa với Giang Thành Khiêm thì chức vụ của Giang Ngọc Diệp còn được tăng cao hơn, đã hứa sẽ trợ giúp đưa tập đoàn Giang thị trở về với quỹ đạo thì cô cũng thể nuốt lời được. Nhưng trước khi trở về với Giang thị, Giang Ngọc Diệp quyết định sẽ đi du lịch cho thoải mái đầu óc. Biến cố ập đến liên tục khiến cho cô lộ ra hết con người thật của mình, thay vì vẻ kiêu căng cao ngạo, bây giờ người ta chỉ nhìn thấy một Giang Ngọc Diệp khép mình và bình thản. Hôn nhân tan vỡ, mất đi người thân chính là nỗi đau lớn nhất mà cô phải gánh chịu, từ giờ tự biết trân trọng những gì mình đang có.

Mẹ con Liễu Minh Nguyệt chỉ ở lại Giang gia thêm một tuần sau đó liền trở về thành phố C, hóa ra chuyện bọn họ tìm đến chính là do sự sắp đặt của Tạ Tuấn, ngay cả chuyện của Giang Khải Lân cũng có bàn tay anh ta thao túng. Tạ Tuấn bên ngoài tỏ ra vô hại nhưng sau lưng làm ra nhiều chuyện như vậy cũng là muốn Giang gia rối loạn, khi đó người được lợi tất nhiên là anh ta. Giang Ngọc Diệp đến lúc này mới nhìn rõ bộ mặt của chồng, thậm chí còn phát hiện anh ta nuôi tình nhân, tức giận mà ly hôn với Tạ Tuấn. Liễu Minh Nguyệt không còn mặt mũi nào ở lại, dù không trực tiếp nhưng việc Giang lão thái gia đổ bệnh cũng có một phần do cô ấy gián tiếp gây nên. Giang Thành Khiêm cùng Hứa Đình vẫn đối xử tốt khiến Liễu Minh Nguyệt tự thấy hổ thẹn, tranh thủ lúc không có ai ở nhà thì thu dọn đồ đạc rời đi rất nhanh.

Biệt thự Giang gia bây giờ thực sự hiu quạnh, không còn sự ồn ào náo nhiệt như trước nữa. Giang Chí Tôn cảm thấy không chút quen thuộc, mặc dù là thời gian anh ở nhà cũng không phải là nhiều như trước nữa. Trước đó vụ việc hủy hôn với Trần Lam Anh nổi trên khắp các mặt báo suốt một tuần, Trần gia cũng tuyên bố không còn quan hệ gì với Giang gia. Giang Chí Tôn không hề ra mặt một lần nào dù phía Trần Lam Anh liên tục lên báo chỉ trích anh. Mặc dù thời gian ngắn nhưng những biến cố xảy ra có thể nói là biến Giang Chí Tôn thành một người khác, bình tĩnh và lý trí hơn, không còn bồng bột nữa. Việc ưu tiên hàng đầu lúc này của anh chính là học hỏi để làm tốt vai trò phó tổng giám đốc, hỗ trợ hết sức có thể cho anh trai Giang Thành Khiêm.

Hứa Đình một mình ngồi trong phòng sắp xếp lại quần áo, thời gian trước do Giang gia gặp chuyện nên cô lại chuyển về đây, mặc dù ở cùng một phòng nhưng vẫn ngủ riêng như trước với Giang Thành Khiêm. Nay khi sóng gió đã dần qua đi, Hứa Đình tự cảm thấy không nên tiếp tục ở lại. Chuyện của cô và anh cho đến nay vẫn chưa thực sự được giải quyết, đôi bên chỉ là bởi công việc bận rộn không gặp nhau thường xuyên, cũng coi như là tìm cách tránh né. Thời điểm này có lẽ đã đến lúc phải đưa ra quyết định cuối cùng.

Đồng hồ mới chỉ đến sáu giờ ba mươi, Hứa Đình để vali lại trong tủ rồi bước xuống nhà. Bởi vì vẫn giữ nếp cũ nên bảy giờ sẽ đến giờ cơm tối, anh chắc cũng sắp trở về. Tuy nhiên cô vừa xuống đến cầu thang thì bắt gặp Giang Thành Khiêm đang đi lên, cô nhìn anh có chút ngạc nhiên.

"Anh về rồi sao?"

"Ừ, chúng ta ra bên ngoài ăn đi." Giang Thành Khiêm ngay lập tức đề nghị, Hứa Đình còn muốn phản đối thì anh đã quay người đi trước, cô chỉ còn cách lên phòng lấy túi xách rồi theo chân anh.

Hai người đến một nhà hàng Ý ở trung tâm thành phố, nơi này nổi tiếng với không giãn lãng mạn và giá thành đắt đỏ, cũng có thể bắt gặp một số người nổi tiếng từng đến đây thưởng thức đồ ăn. Nhân viên đưa cả hai vào phòng riêng, mặc dù diện tích không lớn nhưng được bày trí khoa học và vô cùng hài hòa. Giang Thành Khiêm kéo ghế cho Hứa Đình rồi ngồi xuống đối diện, anh đưa menu cho cô chọn nhưng vẫn không lên tiếng nửa lời.

Hứa Đình nhìn vào menu sau đó lại nhìn Giang Thành Khiêm, cả hai không thường xuyên đi ăn ở bên ngoài như thế này nên cô không biết lựa chọn như thế nào. Hứa Đình đành phải nhờ sự tư vấn của nhân viên, sau đó mới gọi một vài món cơ bản. Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, bầu không khí giữa cả hai trở nên ngượng ngùng không thường thấy. Hứa Đình cúi mặt, trong đầu băn khoăn suy nghĩ sắp tới có nên nói chuyện cùng với anh hay không.

"Nâng ly nào!" Giang Thành Khiêm cầm ly rượu của mình lên, Hứa Đình chớp mắt, chậm chạp làm theo anh. Hai người chạm ly sau đó đều cùng uống cạn, Giang Thành Khiêm khẽ cười dịu dàng với cô, điều này càng làm Hứa Đình cảm thấy khó hiểu hơn.

"Thành Khiêm!"

"Anh biết, vừa qua xảy ra rất nhiều chuyện nên anh không thể dành nhiều thời gian cho em được. Tuy nhiên, điều đó chỉ càng khẳng định cho tình cảm của anh đối với em." Giang Thành Khiêm chân thành nói, Hứa Đình có thể thấy được điều đó cả trong đôi mắt của anh, "Mặc dù trước đây anh có nói sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc nhưng quả thật anh vẫn chưa làm tốt, từ bây giờ về sau hãy cho anh cơ hội tiếp tục thực hiện điều đó được không?"

Giang Thành Khiêm dứt lời liền đặt trước mặt Hứa Đình một hộp nhung màu đỏ, trước ánh mắt kinh ngạc của cô anh từ từ mở nó ra. Là một cặp nhẫn đôi lấp lánh và tinh xảo hơn rất nhiều so với cặp nhẫn trước đó, trái tim Hứa Đình đập một cách mạnh mẽ, anh đây chính là đang cầu hôn cô hay sao.

"Anh yêu em, Hứa Đình."

Giang Thành Khiêm cầm chiếc nhẫn dành cho nữ lên chờ đợi nhưng Hứa Đình lại chỉ nhìn anh mà không đưa tay ra, anh vẫn tỏ ra kiên nhẫn, đáng tiếc là cô lại không có suy nghĩ như vậy.

"Em xin lỗi!"

Hứa Đình cúi đầu nói, Giang Thành Khiêm thoáng thất vọng nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, chờ đợi lời giải thích từ phía cô. Hứa Đình không dám nhìn anh nữa, những ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn phải đưa ra sự lựa chọn.

"Em nhận được lời đề nghị đi tu nghiệp bên Pháp, anh cũng biết đấy, em luôn có đam mê với thời trang và em nghĩ đã đến lúc mình nên theo đuổi nó một cách nghiêm túc."

"Đi Pháp?"

"Vâng, là QA cùng trường đại học bên Paris tài trợ, chỉ có duy nhất một người được lựa chọn."

Giang Thành Khiêm cười một cách bất lực, lý do của cô chính đáng như vậy anh thật không có cách nào ngăn cản. Nhưng anh hoàn toàn không cam tâm, hai người chỉ vừa mới nhận ra tình cảm dành cho nhau, lẽ nào lại phải xa cách như vậy.

"Em sẽ đi bao lâu?"

"Hai năm hoặc hơn, còn phụ thuộc vào tình hình học tập nữa." Hứa Đình ngẩng lên, bắt gặp nỗi mất mát thoáng qua trong ánh mắt Giang Thành Khiêm, trái tim cô như bị ai đó bóp chặt, đột nhiên nói đau. Khóe mắt Hứa Đình cay cay, cô suýt chút nữa đã rơi lệ khi nhìn thấy gương mặt anh như vậy, "Em xin lỗi... nhưng có lẽ em không phải một người phù hợp với anh. Trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng khúc mắc trong lòng em vẫn chưa thể nào cởi bỏ được, em yêu anh là thật, em không thể chấp nhận việc anh từng lợi dụng em cũng là thật. Em không có cách nào để đối mặt với tình cảm này cả."

"Vì thế em bỏ ra nước ngoài, em bỏ đi để trốn tránh anh? Em coi anh coi tình cảm anh dành cho em là gì vậy Hứa Đình?" Giang Thành Khiêm rõ ràng là đã tức giận, anh không ngờ cô lại chọn cách tiêu cực như vậy để giải quyết tất cả. Nước mắt Hứa Đình đột nhiên rơi xuống, cô đã rất khó khăn để nói tất cả với anh, Giang Thành Khiêm nhìn thấy cô khóc thì lời nói khó nghe lại chẳng thể tiếp tục nữa, chỉ đành đứng lên bỏ đi, "Hứa Đình, anh nói cho em biết, dù có thế nào anh cũng sẽ không ly hôn. Em muốn đi học bao nhiêu lâu cũng được, anh đều sẽ chờ em, đời này Giang Thành Khiêm chỉ có duy nhất một người vợ danh chính ngôn thuận là Hứa Đình mà thôi."

Hứa Đình nhìn theo bóng dáng Giang Thành Khiêm rời đi, nước mắt liên tiếp rơi xuống từ gương mặt xinh đẹp của cô. Cô chợt nhìn đến cặp nhẫn đôi, cầm chúng lên nhìn ngắm. Anh có lẽ đã rất kỳ công chọn lựa, chỉ vì muốn bày tỏ với cô nhưng cô lại dội cho anh một gáo nước lạnh, bảo sao anh lại không tức giận. 

Hứa Đình cất chiếc hộp vào trong túi, lúc ra bên ngoài mới biết anh để lại xe cho cô còn bản thân lại đi đâu không rõ. Cô gọi điện nhưng lại chỉ thấy thuê bao, Hứa Đình đành phải lái xe trở về biệt thự Giang gia. Lúc cô ngồi vào ghế lại, theo thói quen mở âm nhạc lên nghe thì mới phát hiện đều là các bài hát cô thích nhất, khóe mi Hứa Đình lại đỏ hoe, những điều anh làm cho cô sẽ không bao giờ quên.

Hứa Đình trở về biệt thự nhưng Giang Thành Khiêm vẫn chưa trở về, cô không thể tiếp tục ở đây nữa, đành mang vali rời đi mặc cho sự ngăn cản của Vương quản gia rồi đến Giang Chí Tôn. Hứa Đình ngủ nhờ ở nhà Hạ Quyên một hôm, hôm sau thì bay về thành phố J thăm bà Tần Phương cùng Hứa Vy.

Giữa tháng Mười hai, trận tuyết lớn thứ hai phủ kín cả thành phố, đem theo cái lạnh tê tái cùng một màu trắng xóa bao bọc mọi thứ. Hứa Đình lên máy bay đến thủ đô Paris hoa lệ, bỏ lại sau lưng tình cảm vương vấn đến đau lòng. Nhưng đã quyết tâm thực hiện ước mơ thì cần phải quên đi, coi như là cho nhau thời gian để suy nghĩ thật kỹ.

Nếu như là duyên phận, đi một vòng cuối cùng vẫn sẽ trở về bên nhau.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro