Chương 6. Giang gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

"Chuyện không cần biết thì tốt nhất đừng tò mò."

Một giọng nam trầm ấm đột ngột vang lên, Hứa Định vội vã quay lại, đứng trước mặt cô lúc này là một người đàn ông cao lớn, mái tóc màu nâu rẽ lệch sang một bên. Gương mặt anh ta trông vô cùng sáng sủa và thân thiện, có đến vài phần quen thuộc. Anh ta bước đến gần cô hơn, Vương quản gia liền cúi đầu chào.

"Tứ thiếu gia!"

Hứa Đình âm thầm nghĩ, Vương quản gia xưng hô như vậy thì người này chính là em trai của Giang Thành Khiêm, thảo nào lại cảm thấy quen như vậy.

"Anh ba tôi về chưa?"

"Dạ, Tam thiếu gia đang ở trong phòng lão thái gia." Hứa Đình không biết nên mở miệng như thế nào, người kia vừa quay đi liền quay lại nhìn cô tò mò.

"Cô là ai?"

"Tôi..."

"Tứ thiếu gia, đây là Hứa tiểu thư, cô ấy về cùng Tam thiếu gia."

Vương quản gia giải thích hộ Hứa Đình, cô bị ánh mắt của người kia nhìn chằm chằm đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi. Anh ta bất chợt nở một nụ cười, khiến cho tâm trạng cô lại càng căng thẳng hơn.

"Kỳ lạ vậy, anh ba có bao giờ dính đến phụ nữ đâu?"

"Tứ thiếu gia, lát nữa đến bữa cơm cậu sẽ biết thôi."

Cuộc đối thoại giữa Vương quản gia cùng người kia càng làm cho Hứa Đình tò mò cùng lo lắng. Mọi người ở Giang gia chắc chắn đều chưa biết chuyện cô cùng Giang Thành Khiêm, có lẽ là bây giờ anh mới công bố. Nhưng mà làm vậy chẳng phải là tiền trảm hậu tấu, khiến cô bị người ta nhìn với ánh mắt ra sao đây.

Hứa Đình băn khoăn, cô mặc dù cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt người kia vẫn không rời khỏi mình. Cô không biết nói gì, may mắn là Vương quản gia rất giỏi trong việc giải vây.

"Tứ thiếu gia, tôi còn phải đưa Hứa tiểu thư về phòng."

"Được."

Hứa Đình không dám ngẩng lên, vừa cúi đầu vừa đi theo Vương quản gia. Cầu thang lên tầng hai lúc này ở bên tay trái, cô chậm rãi bước từng bước, lòng khẽ thở dài. Cuộc sống ở nơi này sắp tới đây có lẽ sẽ chẳng dễ dàng chút nào với cô.

"Đây là phòng của Tam thiếu gia." 

Vương quản gia dừng lại trước căn phòng đầu tiên, Hứa Đình nhìn quanh, ở đây phải có ít nhất bảy tám phòng, phong cách rất giống kiểu khách sạn năm sao. Hành lang rộng bao quanh, đi ra phía lan can có thể nhìn xuống phía dưới phòng ăn. Các phòng được sắp xếp theo hình tròn lần lượt, khi lên cầu thang nếu không về phòng mình có thể lựa chọn đi thẳng theo lối hành lang nhỏ để dẫn ra ban công lớn. Đứng ở đây có thể ngắm nhìn toàn bộ phía trước nhà, bao gồm cả khu vườn lẫn bể bơi. Buổi tối cũng có thể mang ghế ra đây ngắm sao, xem chừng khá là lãng mạn.

Buổi tối nên cũng không có gì để ngắm, Hứa Đình vừa muốn xoay người thì đột nhiên có tiếng mèo kêu, ngay sau đó một chú mèo Ba Tư trắng muốt xuất hiện ngay trước mặt cô. Hứa Đình nở một nụ cười tươi, trông nó thực sự đáng yêu.

"Tiểu thư..." Hứa Đình muốn chạm tay vào nó thì Vương quản gia vội ngăn cản, "Công Tước không cho người lạ chạm vào."

Hứa Đình khó hiểu nhìn Vương quản gia, cùng lúc ấy lòng bàn tay đang ở trên không trung của cô chợt có cái gì đó mềm mại chạm vào. Hứa Đình quay lại, Vương quản gia cũng làm theo, chỉ thấy con mèo tên Công Tước đang dụi đầu dưới tay cô. Hứa Đình như được cổ vũ, chủ động đung đưa tay. Công Tước có vẻ rất thích thú, lười biếng nằm xuống lan can hưởng thụ. Vương quản gia vô cùng bất ngờ, phải biết rằng từ trước đến nay ngoài Giang Thành Khiêm thì không có ai động được vào chú mèo này, đến ông mặc dù được nó cho bế còn chẳng thể vuốt ve nó như vậy. 

"Thật lạ..."

Vương quản gia dường như vẫn không tin vào mắt mình, sau đó có người giúp việc lên báo cơm tối đã sắp bắt đầu, ông liền đưa Hứa Đình xuống dưới. Trước khi rời đi Hứa Đình cười tươi với Công Tước, lại nịnh nọt nó.

"Mày tên Công Tước đúng không, thật ngoan."

"Meo!"

Công Tước như đồng tình với Hứa Đình, cô quay lưng thì nó cũng nhảy xuống, chậm rãi đi ở phía sau. Hứa Đình đi chậm lại so với Vương quản gia, nhìn Công Tước cưng chiều rồi cúi xuống ôm nó lên. Công Tước chẳng có chút phản đối, tham lam ở trong vòng tay cô ngáp dài.

"Lão thái gia!"

Vương quản gia cúi đầu chào Giang lão thái gia đang xuất hiện ở phòng ăn, Hứa Đình nghe thấy tiếng của ông vội vã bước nhanh hơn. Lúc cô chạm chân xuống bậc thang cuối cùng, ngẩng lên thì trông thấy ba cặp mắt đều đang nhìn mình chăm chú. Hứa Đình bối rối tim đập loạn xạ, mấp máy môi mấy lần mới có thể mở miệng.

"Cháu... cháu chào ông ạ!"

"Haha, xem ra cháu đúng là người của Giang gia rồi." Người lên tiếng là ông lão tóc bạc trắng, gương mặt nghiêm nghị nhưng khi cười lên lại vô cùng gần gũi. Hứa Đình không hiểu gì, cô nhìn Giang Thành Khiêm nhưng anh cũng chẳng lên tiếng, cuối cùng lại là người lúc nãy giải thích cho cô.

"Công Tước mà cũng chịu để cho người lạ bế, ý ông nội chính là nó rất biết nhìn người đấy."

Hứa Đình nhìn chú mèo lông trắng muốt đang ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay mình, ai cũng nói nó rất khó tính nhưng cô lại thấy dễ thương mà.

"Được rồi, ăn tối đi đã." 

Lời Giang lão thái gia chính là mệnh lệnh, mọi người tản ra trở về chỗ ngồi. Hứa Đình thấy vậy thì trao lại Công Tước cho Vương quản gia, nhận lấy khăn lau tay sau đó đi về phía bàn ăn. Giang Thành Khiêm kéo ghế cho cô ngồi cạnh anh, ngay sát bên chính là người được gọi là Tứ thiếu gia kia. Vừa ngồi xuống, trên cầu thang lại có tiếng bước chân, Hứa Đình ngước nhìn, thấy bọn họ là hai người một nam một nữ trông có vài điểm giống nhau, hơn nữa đều mang phong thái con nhà có điều kiện.

"Ô, nay chúng ta lại có khách sao?" 

Người con trai lên tiếng trước, giọng điệu có chút bỡn cợt cùng tò mò. Giang lão thái gia đưa mắt nhìn, anh ta vội vàng ngậm miệng, ngồi xuống đối diện Hứa Đình. Cô lặng lẽ quan sát hai người đó, ánh mắt họ nhìn cô dường như không có chút thân thiện nào.

"Tạ Tuấn đâu?"

"Anh ấy bận đi gặp khách ạ, nói sẽ không về ăn cơm."

"Vậy dọn món đi." Vương quản gia cúi đầu, ra hiệu cho người làm bưng đồ ăn lên. Một bàn lớn lại chỉ có sáu người, món ăn không quá nhiều nhưng trông vô cùng đặc sắc. Hứa Đình không dám nhìn lung tung, yên lặng chờ đợi, "Được rồi, trước khi bắt đầu ta có chuyện muốn tuyên bố. Từ đầu tuần tới, Thành Khiêm sẽ về phụ giúp chuyện ở Giang thị, hôm đấy họp hội đồng quản trị ta cũng sẽ công bố chuyện này."

Giang Thành Khiêm gật đầu với Giang lão thái gia, phía bên kia hai người khi nãy lại trái ngược hoàn toàn. Họ khẽ nhìn nhau, ánh mắt biến đổi liên tục. Hứa Đình có chút khó hiểu, thái độ trông như không hề chào đón vậy, Giang gia này đúng là phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều.

"Anh ba, cuối cùng anh đã chịu về rồi." Người bên cạnh Hứa Đình mừng rỡ reo lên, gương mặt hồ hởi mong chờ. Giang lão thái gia nhìn một lượt bàn ăn, chầm chậm cất tiếng.

"Mấy đứa nhớ làm việc cho tốt, đừng có suy nghĩ ở sau lưng ta làm gì bất lợi cho Giang thị. Là người cùng một nhà, phải biết đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu."

"Vâng!"

"Chuyện thứ hai chính là từ nay Hứa Đình sẽ sống ở Giang gia với thân phận là vợ của Thành Khiêm, hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi nhưng tạm thời chưa tổ chức và công bố ra bên ngoài."

"Sao cơ, anh ba đã kết hôn rồi?"

Giang lão thái gia quắc mắt nhìn đứa cháu của mình buộc anh ta phải im lặng, ông cụ đanh thép mà tiếp tục nói.

"Từ giờ đã là người của Giang gia, cháu cũng nên học cách quen với nề nếp của gia đình, chung sống hòa thuận với anh chị em." Giang lão thái gia nói với Hứa Đình, sau đó nhìn sang cặp đôi ngồi bên trái ông, "Các cháu cũng quan tâm đến con bé một chút, chỉ bảo cho nó."

"Vâng." 

Cô gái ngồi gần Giang lão thái gia nhất nở một nụ cười tươi, ánh mắt lại lộ rõ sự thích thú. Trong khi người ngồi kế bên cô ta lại âm thầm quan sát Giang Thành Khiêm cùng Hứa Đình, đầu tiên là về công ty sau đấy lại xuất hiện thêm một cô vợ, rõ ràng là có âm mưu. Dường như chỉ có người được gọi là Tứ thiếu gia thực lòng vui mừng vì sự kiện này.

"Hứa Đình, làm quen chút với mọi người đi." Giang lão thái gia tiếp tục giới thiệu, "Đây là Ngọc Diệp cùng Khải Lân, chị cả và anh hai của Thành Khiêm, còn có Tạ Tuấn là chồng Ngọc Diệp cũng sống ở đây. Sau Thành Khiêm là Chí Tôn, em út trong nhà."

Hứa Đình cúi đầu chào, nhận lại đều là những nụ cười tươi rói, "Chào anh chị, em là Hứa Đình, em còn nhiều thiếu sót, mong anh chị chỉ bảo nhiều hơn."

"Em dâu khách sáo rồi." Giang Ngọc Diệp cười cười, so với lúc trước thái độ gần như rất khác, "Có gì cứ đến tìm chị, đừng ngại.Trước đó chị vẫn luôn buồn vì không có ai trò chuyện, giờ có em thật tốt."

Hứa Đình khẽ liếc sang Giang Thành Khiêm, chỉ thấy anh bình thản lạnh nhạt, cô không nghe ra những lời của Giang Ngọc Diệp có gì sai, ngại ngùng gật đầu. Giang Khải Lân cũng mở miệng chúc mừng, hào hứng như chuyện vui của chính anh ta vậy.

"Thành Khiêm chú thật biết gây bất ngờ, đùng cái nói cưới vợ là đã mang cô dâu về rồi, chẳng để chúng tôi kịp chuẩn bị quà gì cả."

"Không cần."

"Gì chứ, em dâu hẳn sẽ buồn lắm đấy. Đời người chỉ có một lần, ai lại không muốn được mặc váy cưới. Phải không?" Giang Khải Lân nhướn mày quay sang Giang Ngọc Diệp tìm đồng minh, vẻ mặt Giang Thành Khiêm nhìn hai người họ không chút vui vẻ. Hứa Đình đang chưa biết đáp lại ra sao thì may mắn Giang lão thái gia lên tiếng giải vây cho cô.

"Được rồi, chưa tổ chức thôi chứ không phải không làm tiệc. Mau ăn cơm đi."

Tại Giang gia, lời Giang lão thái gia chính là mệnh lệnh, không ai dám cãi lại. Bữa cơm bắt đầu trong bầu không khí không hề tự nhiên, Hứa Đình cứng ngắc gắp đồ ăn, cũng không hề thoải mái. Những người kia dù trong lòng có suy nghĩ gì thì đều không thể hiện ra, ai nấy chính là im lặng ăn cơm. Có lẽ quy định ở Giang gia là trong lúc ăn không được nói chuyện, Hứa Đình ăn không vào nhưng không dám buông đũa, sau khi Giang lão gia dừng lại mọi người mới được rời khỏi bàn ăn.

Bữa cơm tối có lẽ là nặng nề nhất từ trước đến nay của Hứa Đình, cô theo Giang Thành Khiêm về phòng, trong đầu dần mường tượng ra sắp tới đây cuộc sống của cô sẽ chẳng hề dễ dàng.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro