Chương 9. Bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Giang Chí Tôn lúc tối có uống vài chén, trên đường về lại dính chút mưa nên đầu óc hơi choáng váng, chỉ ngay lập tức muốn lên phòng ngâm nước nóng. Anh đi vào bằng lối cửa phụ từ gara, vừa mới đến phòng ăn thì thấy Giang Thành Khiêm lao nhanh từ trên tầng hai xuống. Giang Chí Tôn cất tiếng gọi, Giang Thành Khiêm ngay lập tức lạnh lùng hỏi:

"Hứa Đình đâu?"

Giang Chí Tôn ngẩn người, chị dâu ở đâu sao lại hỏi anh, lúc trước rõ ràng là gọi tài xế đến đón rồi, giờ phải đang an vị trong phòng chứ?

"Chị... dâu...? Chẳng phải đã về rồi sao?"

Giang Thành Khiêm túm lấy cổ áo Giang Chí Tôn, ánh mắt đằng đằng khí lạnh. Giang Chí Tôn mơ mơ hồ hồ, cơn buồn ngủ ập đến khiến anh chỉ muốn được đi ngủ ngay lập tức.

"Cô ấy đi với em, sao em còn không biết là đi đâu?"

Đùng đoàng

Giang Thành Khiêm tức giận buông em trai ra, vội vã đi xuống gara lấy xe. Cánh cổng lớn từ từ được mở, chiếc Maybach lao nhanh trong màn mưa. Giang Chí Tôn vỗ vỗ đầu, gọi người giúp việc đến pha cho mình một ly trà giải rượu.

Hứa Đình đứng chờ rất lâu không thấy xe đến đón, cô sợ về muộn sẽ bị Giang lão thái gia trách mắng nên quyết định đi bộ theo trí nhớ của bản thân. Nhưng mà quãng đường không hề ngắn, đi một lúc thì mưa to kéo đến. Hứa Đình đúng lúc đi đến trạm chờ xe buýt, đành chú tạm ở đó. Nhưng đây chỉ điểm dừng, không phải bến chính nên không có mái che phủ kín, nước mưa vẫn rơi xuống một cách xối xả.

"Hắt xì!"

Quần áo cùng đầu tóc Hứa Đình ướt hết, cô ôm hai tay trước ngực, liên tục ngóng ra bên ngoài chỉ hy vọng sẽ nhìn thấy phép màu.

"Anh biết rồi." 

Giang Thành Khiêm ngắt điện thoại, Giang Chí Tôn vừa mới thông báo lúc chiều là đưa Hứa Đình đến trung thâm thương mại YY. Anh vừa mới đi qua, giờ cần phải vòng lại, cũng không biết là cô còn ở đó không hay là đi đâu mất. Mưa vẫn rơi nặng hạt, từng hạt mưa liên tiếp rơi xuống kính xe, làm mờ đi tầm nhìn. Anh đã nói sẽ lo cho cô một cuộc sống tốt, không thể chỉ mới một ngày đã xảy ra chuyện được.

Xe của Giang Thành Khiêm đến trước trung thâm thương mại YY nhưng ở đó không có bóng dáng ai. Anh lo lắng chạy xuống xem thử, chỉ biết được là cô đã rời đi từ rất lâu. Giang Thành Khiêm sốt ruột cho xe chạy đi, lòng nóng như lửa đốt. Điện thoại reo vang, cứ nghĩ là cô nên anh vội vã nhận điện, đáng tiếc chỉ là Giang Chí Tôn gọi tới hỏi thăm.

Giang Thành Khiêm thất vọng cúp điện thoại, anh đã chạy xe được nửa đường, từ đây về biệt thự Giang gia sẽ không còn chỗ trú, nếu không gặp cô thì không biết sẽ có chuyện gì không hay xảy ra nữa. Phía trước có một trạm xe buýt, Giang Thành Khiêm cho xe chạy chậm lại, đèn cũng bật sáng ở mức tối đa. Thân hình nhỏ bé ướt như chuột lột dần hiện ra trước mắt anh, Giang Thành Khiêm cho xe tấp vào lề đường, vội vã cầm ô đi xuống.

Hứa Đình run rẩy nép trong góc, không biết có xe dừng lại. Cô chỉ cảm nhận được ánh đèn ô tô cứ chiếu sáng mãi về phía mình nên mới tò mò quay mặt ra, đúng lúc ấy thì trông thấy Giang Thành Khiêm hối hả đi về phía này. Hứa Đình vui mừng nhích người ra, cảm thấy trên mặt đã không còn bị nước mưa làm ướt nữa.

"Anh đến rồi à, hắt xì..."

Giang Thành Khiêm đưa ô cho Hứa Đình cầm, cởi áo trên người ra khoác lên người cô sau đó lấy lại ô, vòng tay qua vai dìu cô đi. Giang Thành Khiêm lên xe liền điều chỉnh nhiệt độ, sau đó đưa khăn bông cho cô. Hứa Đình lau mặt, gương mặt lạnh toát bờ môi tím tái. Trong xe có bật đèn nên Giang Thành Khiêm nhìn thấy hết, vừa muốn mắng thì thấy cô lại hắt xì liên tục, lời nói ra rồi lại là không nỡ. Anh gọi điện về nhà căn dặn Vương quản gia, sau đó tập trung vào lái xe.

Hứa Đình được Giang Thành Khiêm ôm lên phòng, lúc ngồi trên xe cô đã bắt đầu mê man không biết gì. Tiếp xúc gần như vậy Giang Thành Khiêm liền biết cô dầm mưa phát sốt, ngay lập tức phân phó người làm. Vương quản gia trước đó nhận lệnh nên đã cho người pha nước ầm cùng nấu canh gừng. Hứa Đình được dì Lan giúp đỡ thay đồ, sau khi cô yên vị trên giường thì liền ngủ rất say, không kịp uống canh gừng. Giang Thành Khiêm cau mày, như vậy sẽ không ổn, ra hiệu cho dì Lan đỡ cô dậy để anh đút cho cô. Cố gắng lắm chỉ được nửa bát, Giang Thành Khiêm đành để Hứa Đình nằm xuống, đắp khăn ấm lên trán cho cô. 

"Gọi bác sĩ Nhạc ngày mai đến sớm, không còn gì nữa mọi người đi nghỉ đi, tôi sẽ trông cô ấy." 

Vương quản gia gật đầu rồi ra hiệu cho mọi người rời đi, Giang Thành Khiêm đóng cửa phòng, đi vào trong thấy Hứa Đình an tĩnh ngủ thì khép cửa lại rồi nằm lên giường của mình. Tiếng mưa nhỏ hơn nhưng vẫn không ngừng lại, âm thanh tách tách vẫn vang lên đều đặn ngoài kia.

Giang Thành Khiêm trằn trọc không ngủ được, hình như đã lâu lắm rồi anh chưa từng lo lắng như hôm nay. Khi trở về nhà nhưng không thấy cô anh đã bắt đầu có cảm giác không yên tâm, tiếp đó thời gian trôi đi nhưng cô vẫn chưa về anh lại càng thêm sốt ruột. Trên đường lái xe đi tìm cô cũng là cảm giác không yên đó, đêm nay mà không tìm được cô không biết anh sẽ khó chịu như thế nào. Giang Thành Khiêm ngồi dậy, nhấc chân đi vào phòng trong. Anh lặng lẽ thay khăn cho cô, nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vì bị sốt mà hơi ửng đỏ, khóe môi lại khẽ nhếch lên.

Giang Thành Khiêm kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, cảm giác sinh ra có lẽ bởi vì hai chữ "trách nhiệm" mà thôi, anh đã hứa với cô nên anh không thể để cô xảy ra chuyện gì được.

Sáng sớm, Giang Thành Khiêm ngồi trên ghế ngủ gật suýt ngã. Anh loạng choạng ngồi thẳng dậy, mắt ngay lập tức nhìn về phía giường. Cô vẫn đang ngủ thật say, anh bước đến thử sờ tay lên trán, không quá nóng nhưng hình như vẫn hơi sốt.

Cộc... Cộc...

"Chú Nhạc." Giang Thành Khiêm mở cửa, vị bác sĩ đã có tuổi gật đầu với anh. Anh nhường đường cho ông ấy đi vào bên trong, yên lặng đứng phía sau chăm chú dõi theo.

"Không sao đâu, bị cảm lạnh vì dính mưa thôi. Cũng đã hạ sốt rồi, để cô ấy nghỉ ngơi một ngày thì sẽ ổn."

"Cảm ơn chú, sáng ra đã làm phiền chú." Bác sĩ Nhạc đặt tay lên vai Giang Thành Khiêm, cười một cách ẩn ý. Anh như trút được tảng đá trong lòng, đóng cửa lại rồi cũng bác sĩ Nhạc đi xuống dưới nhà. Giang lão thái gia lúc này đã thức dậy, nhìn thấy bác sĩ Nhạc thì ngay lập tức hỏi:

"Nhạc Phương, con bé có sao không?"

"Nhờ Thành Khiêm chăm sóc tốt nên giờ đã không sao rồi ạ." Giang lão thái gia cười gật gù, ánh mắt nhìn Giang Thành Khiêm không biểu lộ ý tứ. Ông cụ ra hiệu cho Vương quản gia, sau đó mới nói với bác sĩ Nhạc.

"Ở lại ăn sáng đã."

Bác sĩ Nhạc không từ chối, ăn xong mới rời đi. Giang Chí Tôn trông thấy Giang Thành Khiêm muốn lên tầng liền đuổi theo anh.

"Anh ba, chị dâu đã đỡ chưa?"

Giang Thành Khiêm không quay lại, giọng nói thể hiện sự không hài lòng, Giang Chí Tôn biết là do mình nên cũng không dám có ý kiến.

"Em xin lỗi, là do em đáng trách, em quên không gọi điện về cho Vương quản gia."

"Em đã bao nhiêu tuổi rồi, làm gì cũng phải có trách nhiệm chứ? Không phải lần nào em cũng có cơ hội để sửa chữa cái sai của mình đâu."

Giang Chí Tôn im lặng để bị mắng, không thể phản bác lại. Anh nhìn thân ảnh Giang Thành Khiêm rời đi, cũng chưa từng thấy anh trai vì ai đó mà nổi nóng. Thôi thì đợi Hứa Đình khỏe lại anh sẽ đến gặp sau vậy.

Hôm qua mưa cả một đêm như vậy mà sáng nay thời tiết đã vô cùng khô ráo, bầu trời trong xanh mây khẽ đung đưa, nắng cũng bắt đầu lan tỏa trên từng tán cây. Từng ánh nắng xuyên qua cửa sổ, nhảy nhót vui đùa trên tấm drap trải giường, tìm đến gương mặt xinh đẹp của Hứa Đình. Cô khó chịu dụi mắt, cuối cùng vẫn phải tỉnh dậy. Đầu Hứa Đình vẫn còn ong ong, cô vừa ngồi dậy thì nghe tiếng mở cửa phòng. Hứa Đình muốn xuống giường thì Giang Thành Khiêm ở cửa đã ngăn cản cô.

"Đừng vội, em chưa khỏe đâu." Động tác của Hứa Đình dừng lại, cô ngẩng lên nhìn anh, hơi bối rối. Giang Thành Khiêm đi về phía giường, ngồi xuống ghế ôn tồn nói, "Chịu khó nghỉ ngơi đi, để người làm mang cháo lên cho em."

Hứa Đình không lên tiếng, Giang Thành Khiêm chăm chú nhìn cô bằng tròng mắt thâm trầm đen láy, Hứa Đình vội quay đi, cô ngập ngừng mãi rồi cũng cất lời.

"Cảm ơn anh."

Giang Thành Khiêm nhếch môi, đừng lên xoay người đi ra ngoài, cũng không quên nhắc nhở cô, "Ngày sau đi ra ngoài cũng nhớ gọi điện về, đừng có hành động tự phát để mọi người lo lắng."

Hứa Đình còn muốn giải thích nhưng bóng dáng Giang Thành Khiêm đã biến mất rất nhanh, cô thất vọng cụp mắt, đứng dậy đi vào phòng tắm. Hứa Đình soi mình trong gương, người bảo vệ cho cô tốt nhất chính là bản thân cô, không thể trông chờ vào người khác mãi được.

Nghỉ ngơi một hôm Hứa Đình đã khỏe lại, hôm nay là chủ nhật nên Giang gia đông vui hơn ngày thường, không có ai đi làm nên Giang lão thái gia lại gọi các cháu vào chơi bài. Giang Chí Tôn cùng Hứa Đình không tham gia, cô ngồi trên sofa xem tạp chí.

"Chị dâu, chuyện hôm trước xin lỗi chị." Giang Chí Tôn đột ngột lên tiếng, Hứa Đình quay sang nhìn anh cũng không hoàn toàn hiểu, "Là tôi quên gọi điện về cho Vương quản gia, hại chị bị cảm lạnh như vậy."

"Không sao đâu, tôi khỏe lại rồi mà." Giang Chí Tôn gật đầu, Hứa Đình không quá chú ý đến anh, chỉ mải xem tạp chí. Giang Chí Tôn nhận ra cô dường như rất yêu thích thời trang, "Đúng rồi, nhưng sao hôm đó chờ lâu vậy mà chị không gọi điện về?"

Hứa Đình dừng lại, ngập ngừng nói, "Lúc đi vệ sinh không may điện thoại bị dính nước nên..."

Giang Chí Tôn hiểu ra vấn đề, trong lòng liền tính toán muốn đền bù cho cô, anh không ngồi ở đó nữa mà chuyển sang ngồi cạnh Giang Thành Khiêm đang chơi bài. Hứa Đình tập trung làm việc của mình, không biết có người luôn nhìn cô chăm chú. Rõ ràng là có lý do nhưng lại chưa từng lên tiếng giải thích, ngốc nghếch.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro