Sáng hôm sau lúc cô đi xước nhà đã thấy Dĩ Băng ngồi kế anh gắp cho anh thức ăn rồi hình như Dĩ Băng coi cô là người vô hình
"Uyển Như em dậy rồi xuống ngồi ăn sáng đi em"chị anh cười vẫy tay gọi cô xuống
Cô đi xuống ngồi đối diện với anh.Ăn được vài ba miếng thì nhìn hai con người trước mặt làm cô buồn nôn.Đứng dậy cô lấy cặp đi trước
Anh thấy cô đi cũng đi theo
"Anh Duy..."Dĩ Băng đưa con mắt căm ghét nhìn cô
"Anh làm gì vậy?"cô hét lên
Anh bế cô lên xe lái tới trường
"Cô ngồi yên đó cho tôi"anh tiếp tục lái cúc áo tùy ý để bung cúc đầu
Tới trường cô với khuôn mặt nhăn nhó cô sách cặp xuống xe làm rơi hồ sơ cá nhân.Anh nhặt lên không có ý xem nhưng năm sinh là 2001 anh 2000 mà
"Sao cô ta lại học trường này khi chưa đủ tuổi?"anh đặt câu hỏi
Anh cầm hồ sơ lên lớp đập tờ giấy trên bàn
"Cô sinh năm 2001 mà lại học đại học sao?"anh tức giận
"Hóa ra cô 2001 đê tiện..."
Hết chương 15
Ngắn vầy chương sau sẽ dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro