Chương 12: Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chương có nghĩa là ngụ ý nói lòng dạ luôn mong nhớ, chỉ biết độc thoại.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Đêm đến trên trời đã in hẳn bóng dáng của mặt trăng huyền thoại và những vì sao lấp lánh soi sáng cả một khoảng trời thần tiên một màu tím xinh đẹp, ảo diệu. Trên cánh đồng đó không chỉ ngoài những bông hoa sim đang đung đưa nhịp nhàng theo từng đợt đưa đẩy của cơn gió mùa hạ. Mà còn có hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang quấn quýt không tách rời nhau.

Người nam nhân phía trên khẻ đặt một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt nụ hoa anh đào xinh xắn trên khuôn mặt của cô gái nhỏ. Mà cô gái đó cũng ngoan ngoãn thuận theo từng động tác chuyên nghiệp mà điêu luyện của người đàn ông, cùng nhau đi vào thế giới của tình yêu được gọi là cuồng si.

Sau một hồi lâu, nam nhân mang tên Bách Kiến Dịch đó mới chịu buông tha cho đôi môi sưng đỏ của người con gái bé nhỏ trong lòng ngực mang tên Mặc Tích. Bạc môi mỏng đầy cuống hút nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười mãn nguyện, nụ cười đó thoảng thoảng như một làn gió xuân mát mẻ giữa mùa hạ oi bức.

Mặc Tích đôi mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn ngắm vẻ mặt tiêu soái của người đàn ông một cách si mê, cái đầu nhỏ được đặt trên cánh tay rắn chắc màu đồng của Bách Kiến Dịch. Bỗng chốc nũng nịu vụi vụi vào như một chú mèo con đáng yêu đang muốn được yêu thương, cưng chiều.

Bách đại tổng tài đột nhiên phả ra một luồng khí nóng nặng nề, mệt nhọc, đôi mắt mang nặng hàm ý khổ sở khó chịu nhìn mèo con trong ngực. Cô gái họ Mặc này tại sao lại thuần khiết đến mức không giữ ý tứ như vậy? Anh cũng là đàn ông ba mươi năm nay rồi cho dù không bị tuyệt sắc giai nhân mê hoặc đi chăng nữa. Thì bản năng nguyên thì vẫn còn tồn tại cơ mà. Cô làm như vậy không sợ nguy hiểm sẽ ập tới bất cứ lúc nào hay sao.

"Haizz..."

Đột nhiên từ cái nụ hoa anh đào ấy phát ra một tiếng thở dài đầy sự ưu tư. Khuôn mặt xinh xắn đang vui vẻ bỗng chốc hóa thành sự cô đơn, buồn bã. Mặc Tích cô không biết cái khoảnh khắc thiêng liêng, lãng mạn và ngọt ngào như thế sẽ được tồn tại cho đến bao lâu? Rồi đến khi nào sẽ xuất hiện lần nữa hay sẽ biến mất vĩnh viễn vào thời gian không để lại một chút dấu tích.

Sở dĩ Mặc Tích nghĩ như vậy cũng là do nguyên do chính đáng của nó. So về tất cả mọi mặt cô đều thua kém người đàn ông tên Bách Kiến Dịch này. Anh ta có danh tiếng, thế lực và sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc nức tiếng, độ tiền tài thì quy mô không ai sánh bằng. Phụ nữ đủ loại xếp thành hàng chờ Bách Kiến Dịch ngó tới. Nếu so sánh anh như một vị vương giả thì không sai một chút nào.

{Danh gia vọng tộc: gia đình, dòng họ có danh tiếng, được trọng vọng trong xã hội}

Còn Mặc Tích cũng được xem như một vị tiểu thư nhưng nó chỉ là danh xưng của mấy người làm kẻ ở của Mặc gia gọi. Chứ ngoài đời ai có biết Mặc tiểu thư là ai? Trông như thế nào? Bộ dạng ra sao thì khỏi cần hỏi Mặc Tích cũng biết câu trả lời. Nếu đem Mặc thị so với Bách thị của Bách Kiến Dịch thì như trứng chọi đá. Cô như thế anh có thể dành tình trọn vẹn được sao? Hay là hôm nay chỉ là một phút vui đùa nhất thời rồi Bách đại tổng tài sẽ nhanh chóng lãng quên đi.

Bách Kiến Dịch anh phải chẳng chỉ xem Mặc Tích này như một bông hoa dại bên đường thấy vừa mắt liền ngắt nó đi, được vài ngày rồi sắc đẹp ấy đã tàn phai vì héo úa của thời gian rồi, hoành đao tận ái,nhẫn tâm vức đi không một chút tiếc thương cùng với lưu luyến.Cô không dám tưởng tượng nếu như mọi thứ trong đầu của mình đang suy nghĩ hiện giờ trở thành sự thật thì sẽ như thế nào.

{Hoành đao tận ái: một đao cắt đức ân tình}

Bách Kiến Dịch chau đôi long mày rậm của mình lại khi nghe được tiếng thở dài đó của Mặc Tích. Chẳng lẽ trong lòng cô còn có chuyện buồn phiện đang dấu diếm trong lòng không muốn cho ai biết, ngay cả anh cũng vậy. Nghĩ đến đây nội tâm Bách Kiến Dịch liền thể hiện sự khó chịu, không vui rõ ràng.

Mặc Tích vương tay ngắt một cây hoa sim kế bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve một cách trân trọng sau đó đưa đến trước mặt anh mở miệng lên nói một câu.

"Kiến Dịch đừng khiến em như đóa hoa sim này, đợi đến khi nó úa tàn không còn đẹp như xưa nữa rồi anh không tiếc thương vứt bỏ nó đi có được không?"

Đôi con ngươi của Bách Kiến Dịch liền hiện lên vài tia không vui khi nghe câu nói đó phát ra từ miệng của cô. Thì ra cô nghĩ anh là một người như vậy, một người xem nhẹ tình cảm chỉ xem nó chỉ là một thứ trò chơi để mua vui.

"Cô gái ngốc, tại sao lại nói như vậy? Bách Kiến Dịch anh xin thề với trời nếu như sau này anh mà phụ lòng Mặc Tích em thì sẽ bị trời... ."

Bách Kiến Dịch vẫn còn chưa nói hết câu thì đã bị một bàn tày trắng như sữa mịn màng chặn lại. Cô gái họ Mặc nhíu mày lại nhìn anh lắc lắc cái đầu nhỏ ý bảo anh không được nói tiếp sau đó mở miệng đáp trả.

"Em tin...em tin anh... . Sau này anh nhất định không thề bậy bạ như vậy không nên có biết không?"

Bách Kiến Dịch khi nghe cô nói như vậy thì đôi môi quyến rũ liền hiện lên nụ cười hạnh phúc, cô gái nhỏ này là quan tâm anh anh có phải không? Trong lòng anh hiện giờ đang mừng như điên lên. Tuy rằng đây không phải lần đầu anh được người khác quan tâm một cách thật lòng như vậy nhưng đây là do người anh để ý thể hiện nó ra. Nên điều đó hoàn toàn khác biệt và ý nghĩa vô cùng đối với Bách đại tổng tài.

Cô gái họ Mặc cố gắng mở thật to đôi mặt hình hạnh nhân của mình ra để có thể nhìn kĩ hơn khuôn mặt anh tuấn tiêu soái của nam nhân trước mặt. Như đây là lần cuối cùng trong cuộc đời mình được thấy vậy nó vậy. Mặc Tích nhìn một cách tỉ mỉ, trân trọng từng phút giây để có thể nhớ thật kĩ từng chi tiết trên khuôn mặt này. Mặc Tích cô phải nhớ cho thật kĩ để không bao giờ quên được ngoại hình này.

Đôi mắt hạnh nhân to tròn ngắm Bách Kiến Dịch một lúc lâu rồi đưa đôi nhãn long lanh của mình hướng lên phía ánh nguyệt đang soi sáng cả cánh đồng hoa sim hôm nay. Tuyệt nhiên đây không phải là lần đầu tiên trong 15 năm cuộc đời Mặc Tích thưởng nguyệt nhưng sao lần này cô lại cảm thấy nó đẹp hơn vậy?

{Thưởng nguyệt: ngắm trăng}
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Một tuần sau,

Kể từ đêm hôm đó sau khi từ biệt Bách Kiến Dịch trở về nhà cô liền bị ba Mặc của mình la cho một trận nhớ đời, không chỉ như vậy còn phạt ra ngoại trừ ra ngoài đi học còn tất cả thời gian trống rỗng còn lại phải ở trong căn biệt thự Mặc gia buồn tẻ ba ngày trời.

Đến ngày được ba ba đại nhân cho ân xá, thoái tội Mặc Tích liền ba chân bốn cẳng đi đến Bách viên tìm Bách Kiến Dịch nhưng khi đến nơi lại nhận được tin dữ từ bác quản gia, anh ấy đã đi công tác bên Paris mấy ngày rồi khoảng độ tháng sau mới về. Lúc đó Mặc Tích liền ôm một bộ dạng thất vọng với vẻ mặt sầu thảm lặng lẽ ra về.

Trở về với thực tại tối hôm nay cô gái họ Mặc với người bạn chí cốt Bách Ngãi Lộ tại quán cafe Panda mà hai người thường lui tới. Mặc Tích tự chọn cho mình một vị trí trên tầng hai nơi kế bên cửa sổ có thể quan sát được sự nhộn nhịp của Thành Đô lúc về đêm.

Mặc Tích trong lòng hiện giờ đang bích hải thanh thiên dạ dạ tâm lại bị cô bạn thân Lộ Lộ này chọc cho tức muốn điên lên khi tưởng mình đã bị cho leo cây. Nghĩ thử đi cô hẹn Bách Ngãi Lộ lúc sau giờ mà bây giờ đã bảy giờ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đại tiểu thư của Bách gia đó đâu. Đã trở một tiếng rồi đó a, chẳng lẽ hôm nay Bách Ngãi Lộ đang cố tình chơi cô một vố.

{Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm: ngụ ý nói lòng dạ luôn mong nhớ, chỉ biết độc thoại (giải thích lần 2 cho có vậy thôi)}

"Tích Tích ơi, mình tới rồi"

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, khỏi cần nhìn cũng biết đó chính là của đại tiểu thư Lộ Lộ. Mặc Tích giở một bộ mặt giận dỗi ra định quay qua cằn nhằn Bách Ngãi Lộ một trận thì bất chợt một khuôn mặt ngoại quốc của một người đàn ông xuất hiện. Không ai khác chính là Bryan.

"Hi, how are you?"

Bryan vô cùng tự nhiên bước đến chỗ của Mặc Tích không nhanh không chậm ôm cô một cái sau đó đặt một nụ hôn phớt lờ trên cái má hồng hào của cô xem như chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro