Open the door and this place will await

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon mở cánh cửa và từng người bước vào trong. Jungkook vẫn ngồi đó mắt không rời các anh, vẫn bàng hoàng phân vân điều gì đó. Nhưng cuối cùng lại đi tới, cậu đưa mắt nhìn mọi thứ sau khung cửa kính. Thì ra là một cửa hàng. Cậu mở cửa bước vào.

Cửa hàng mang yếu tố của gỗ rất nhiều, trông vừa cổ kính vừa ấm áp trong không gian nhỏ. Một cậu chàng với mái tóc bạch kim - Park Jimin - đứng ở quầy tiếp tân ngước lên chào Jungkook. Đằng sau cậu chàng ấy là một dòng chữ lớn được khắc lên bức tường gỗ: "Magical Healing Therapy" (Chữa bệnh/Hồi phục bằng pháp thuật). Kèm theo là hình ảnh chân dung của năm người bác sĩ (tuy nhiên lần này họ có vẻ như không quen biết nhau), dưới mỗi chân dung là bảng tên của từng người.

Jimin nở nụ cười chào Jungkook khi Jungkook bước đến trước quầy. Anh đưa cậu một tờ phiếu làm bằng giấy da cũ.

"Healing Therapy (Trị liệu hồi phục)
Make you feel better (Làm bạn cảm thấy tốt hơn)

________________"

Jungkook nhận lấy tờ phiếu, Jimin ra dấu hiệu bằng mắt với ý "ngồi xuống ghế" và Jungkook ngồi xuống chiếc ghế sofa da bò ngồi chờ. Cậu vẫn đinh đinh nhìn vào tờ phiếu mà không để ý Jimin nhìn cậu từ khi đứng ở quầy đến khi ngồi xuống sofa. Hai khoé môi anh chàng họ Park nhếch lên, một tay đỡ cằm nhìn Jungkook một cách đầy ẩn ý. Jungkook ngẩng đầu lên nhìn Jimin nhưng sắc mặt Jimin không thay đổi, nụ cười vẫn hiện như vậy nhưng không ai đoán được cậu muốn điều gì. Jungkook trở lại nhìn vào tờ phiếu trên tay chờ đợi đến lượt mình.

- Ting!

Ánh đèn tím phát sáng trước cánh cửa gỗ của căn phòng báo hiệu mời vào. Jimin chạy tới chỉ tay lịch thiệp hướng vào cửa và Jungkook bước nào căn phòng.

———

Cậu vừa bước vào phòng thì Jimin ló đầu vào ra dấu hiệu "fighting!" và đóng cửa lại.

Trước mắt chàng trai là một người bác sĩ trẻ tuổi đeo kính đen (Namjoon) đứng sau một chiếc bàn trắng, cúi đầu chào cậu. Hai người cùng ngồi vào bàn đối diện nhau. Bác sĩ Namjoon cởi chiếc kính đen của nhưng "rắc": gọng kính gãy. Nhưng điều ấy không cản trở công việc giúp Jungkook cảm thấy tốt hơn của anh và Namjoon thay một chiếc kính mới. Anh chỉ hai tay lên hai thái dương, nhìn thẳng vào mắt Jungkook sau đó hai ngón tay phải chỉ vào mắt mình rồi xoay hướng về bàn với hàm ý Jungkook phải tập trung cao độ. Namjoon lấy một thứ gì đó đặt lên bàn trông rất nặng và thất bại trong việc đặt nó ngay ngắn lên bàn: bộ đồ chơi rút gỗ.

Game bắt đầu.

Sau khi Jungkook để khúc gỗ thứ ba rút được lên phía trên thì...

- HẮC XÌ HƠI!

Namjoon hắt xì quá mạnh nên cả người chúi về phía trước đẩy luôn cái bàn khiến cho bộ đồ chơi rút gỗ ngã xuống. Thế là bạn nhỏ Jungkook phải xếp lại.

Khoảng vài chục phút trôi qua với bao nhiêu lần "đổ vỡ" xuất phát từ vị bác sĩ Kim Namjoon thì Jungkook bỏ cuộc bước ra khỏi phòng. Cậu chẳng thấy mình khoẻ lên được gì hết, nản thì đúng hơn. Anh mới vừa đóng cửa thì mất hồn mất vía vì lí do khuôn mặt anh chỉ cách mặt Jimin vài centimet nhưng có vẻ Jimin không bận tâm điều đó, anh vẫn cười tươi mong muốn Jungkook đã cảm thấy tốt hơn.

- Như thế nào ạ?
Jimin hỏi.

Jungkook lắc đầu, người tiếp tân kiêm chủ cửa tiệm nhăn mày lắc đầu lại với ý "Không được sao?". Jimin về lại chỗ làm việc rồi lục một số tài liệu khác.

- A!
Và Jimin nhìn về phía cánh cửa.

- Ting!
Ánh sáng tím lại sáng lên và Jungkook lại bước vào. Tuy nhiên lần này nó không phải là Namjoon nhưng lại là một người khác, đồ đạc bên trong cũng bị thay đổi như là phép thuật vậy.

Trong phòng là một chiếc giường to lớn và một tấm nệm êm mái để ở dưới đất kề bên chân giường cùng với rất nhiều gối và chăn. Trên chiếc giường là một vị bác sĩ khác (Min Yoongi), anh đang xem một bộ phim trên điện thoại của mình và chỉ định Jungkook nằm kế bên. Yoongi lấy một cái đồ gắp thức ăn dài để gắp một miếng táo được để ở chiếc bàn sát tường và đưa cho Jungkook. Jungkook ngại ngùng nhận lấy và cố khép mắt lại ngủ.

"Ngủ chắc cũng giúp mình cảm thấy khoẻ hơn nhỉ?"

- Khh...khh...
Từ khi nào Yoongi đã lăn đùng ra ngủ, đã thế anh còn gác chân lên Jungkook chẳng còn tí uy tín nào. Anh bạn nhỏ Jungkook không tài nào ngủ được và cố gắng ngồi dậy không để cho Yoongi thức và đi đến tấm nệm mà ngồi đó thẫn thờ. Cách này cũng không được.

Jungkook bước ra khỏi cửa và cũng lắc đầu với Jimin. Anh lại xem các tài liệu trên sấp giấy lộn xộn của mình xem bác sĩ nào phù hợp.

Lần thứ ba bước vào là một bác sĩ (Kim Seokjin) với một chiếc bàn dài cùng rất nhiều món ăn khác nhau, mùi hương trộn lẫn với nhau bay khắp căn phòng.

Ăn luôn là một phương pháp tốt để hồi phục sức khoẻ và thư giãn. Seokjin nâng ly rượu vang cùng với Jungkook. Bữa ăn diễn ra suôn sẻ cho đến khi Seokjin say lắc say lơ, anh lấy chùm nho trên bàn và nói "aaaa" để đút cho Jungkook ăn.

Kết quả là thất bại và Jimin phải kiếm thêm một bác sĩ khác.

Lần thứ tư là vị bác sĩ Kim Taehyung, anh sẽ giúp Jungkook cảm thấy tốt hơn bằng việc chụp hình. Taehyung chỉ cậu đủ kiểu dáng chụp hình khiến anh không hề thoải mái. Kết cục là chịu thua bước ra. Vị bác sĩ cuối cùng liệu có thể giúp được Jungkook? Đáp án là không nốt. Bác sĩ thứ năm - Jung Hoseok - là một người thích nhảy và bắt Jungkook nhảy cùng mình nhưng khổ nổi Jungkook không hề có hứng nhảy mà còn bị ép nhảy nên cuối cùng chỉ mỏi mệt ngồi một góc.

Sau vô số lần không giúp đỡ được Jungkook, Jimin rối bời với đống giấy kia mà không biết phải làm gì nữa. Jungkook cả người nóng hổi và toát cả mồ hôi vì nãy phải vận động quá nhiều.

Nhìn từng giọt lăn xuống làn da mịn màng của Jungkook, Jimin bấu góc áo của mình và nói với tông giọng trầm nhưng lắng đọng trong tiềm thức của cậu trai ngây thơ Jeon Jungkook:
- Thật ra còn một người nữa có thể giúp cậu cảm thấy tốt hơn.

Jimin cười nhếch môi một bên, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn xoáy vào tâm trí Jungkook như thể ép buộc cậu phải tập trung vào mỗi mình Park Jimin và phải ghi nhớ đôi mắt ấy mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro