Phần 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh là trẻ mồ côi. Chính xác hơn mà nói, là từ thời điểm có thể nhận thức, thì đã thấy mình sống chung với rất nhiều đứa trẻ trạc tuổi mình. Và rồi tất cả mọi người đều gọi nhau bằng mã số được viết bằng bút dạ không xóa được ở cổ tay, đến khoảng sáu tuổi thì không còn là bút dạ nữa, mà là hình xăm. Sau đó đến năm mười một tuổi sẽ lại đè lại mực xăm lên một lần nữa - kết quả là đã hơn mười năm sau vẫn không hề mờ đi. Và tên thật của anh, là dòng mã này, em có thể đọc là c7985.

Trịnh An Nhi im lặng không đáp. Cô chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai người kia, tiếp tục lắng nghe câu chuyện còn dang dở.

- Thật ra thì, trại trẻ đó là thuộc một phiến quân nổi loạn. Họ lấy những đứa con của người vô gia cư, trẻ mồ côi và nếu thiếu quá thì sẽ đột nhập vào nhà trẻ ở gần đó. Toàn bộ các thành viên trong trại từ khi còn nhỏ đã học cầm súng cầm dao, việc một đứa nhỏ bốn tuổi có thể điêu luyện cắt cổ một con gấu bông là điều hết sức bình thường. Và chưa đầy một năm sau, chính đứa nhóc ấy sẽ thản nhiên cắt vào động mạch chủ ngay cổ của một người trưởng thành.

- Đến năm 2XXX, phiến quân nổi loạn đã bị chính phủ dội bom và đưa quân đội tới chủ động tấn công, ảnh hưởng tới cả những ngôi làng lân cận. Chuyện về nơi anh từng ở chiếu trên khắp các báo đài, mọi người đều thương xót cho những đứa trẻ trong trại. Chính quyền thành phố cũng đã ban hành quyết định sẽ cho tất cả học một khóa cải tạo, tạo cơ hội nhận nuôi vào một gia đình bình thường khỏe mạnh để trở thành một công dân tốt.

- Nhưng rồi anh có nghe lời họ không? - Trịnh An Nhi khẽ lên tiếng hỏi.

- Không. Ngày hôm đó có một linh cảm không lành lắm, nên anh của năm mười ba tuổi đã chạy trốn khỏi chiếc xe hứa hẹn sẽ đưa mọi người tới một thế giới mới. Cuối cùng thì, toàn bộ loạt xe kia đã đưa thẳng tới lò hỏa thiêu với một luồng khí gây mê bơm từ từ vào xe suốt quá trình đi, nên đã chẳng còn ai nữa. Đến bây giờ ngẫm lại, thì cũng có thể hiểu tại sao chính quyền lại chọn phương án giết hết như vậy. Đơn giản là, giữ lại quá nhiều trẻ con với sức mạnh và độ liều lĩnh chừng ấy, so với ôm bom nổ chậm cũng không khác nhiều.

- Ngay sau khi tẩu thoát thành công tới những ngôi làng đổ nát do bị liên lụy từ trận chiến, anh đã lấy cắp được giấy tờ tùy thân của một cậu trai 16 tuổi tên là Vương Thanh Phong. Không riêng gì mạng sống của gia đình cậu ta, mà cả ngôi làng đó đã trở thành vật hy sinh cho vụ dội bom. Không một ai còn sống hay ngôi nhà nào còn nguyên vẹn. Vào thời điểm đó, anh đã nghĩ rằng sẽ không ai để ý chuyện xác minh danh tính người chết đâu...

- Chiến tranh đáng sợ thật đấy. - Trịnh An Nhi chen vào một lời nhận xét.

- Cuối cùng thì vẫn có người ở thế giới ngầm tìm đến, và muốn mời anh vào làm việc theo hợp đồng cho họ. Anh chỉ ở bên mỗi người chủ năm năm, không hơn. Và hiện tại thì đang được cha của Chu Minh Ngọc thuê làm vệ sĩ cho con gái mình.

Trịnh An Nhi đang nghĩ xem nên dùng câu gì để trả lời, bỗng dưng tròn mắt vì những lời cuối cùng. Anh ấy đang làm vệ sĩ cho Chu Minh Ngọc, có nghĩa là bạn trai mình chính là Tiểu Cường hay được nghe kể? Nhưng... dù sao cũng đã lỡ rồi, mình sẽ tìm cách nói với em ấy sau vậy. Cô nắm lấy bàn tay ai kia, ngón tay miết nhẹ lên hình xăm đã che giấu bấy lâu.

- Cảm ơn vì đã mở lòng với em. - Lời nói vừa dứt, nước mắt Trịnh An Nhi bỗng dưng rơi lã chã không kiềm lại được.

"Vương Thanh Phong" khẽ quệt giọt nước mắt đang lăn dài, một tay với lấy bịch khăn giấy cho bạn gái. Anh im lặng một lúc, sau đó mới đưa ra một quyết định trên cả liều lĩnh:

- Em đừng về đó nữa, ở lại đây được không?

Bằng một cái gật đầu của Trịnh An Nhi, vệ sĩ kiêm cỗ máy giết người mang tên c7985 khét tiếng ở thế giới ngầm đã có một điểm yếu chí mạng. Việc bị phát hiện và trở thành mục tiêu cho mấy vụ trả thù chỉ là vấn đề thời gian, nhưng anh không còn muốn nghĩ nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro