Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kínhkong... kínhkong......

Tôi rối rít bấm chuông cửa nhà Yugyeom kèm theo đó là một loạt tin nhắn và một vài cuộc gọi. Có vẻ không chịu nổi sự lầy lội của tôi nên Yugyeom mới phải chạy ra xem tôi sống chết ra sao ở ngoài cửa.

- Cậu qua đây làm gì? Cậu bỏ mặc mình để chạy theo anh Mark mà? - Nhìn Yugyeom có vẻ rất tức giận.

- Thôi mà baby. Mình hứa mình sẽ không bỏ rơi cậu nữa đâu. Tha lỗi cho mình đi. Đi mà... - Tôi cố làm nũng.

- Cái chiêu của cậu xài từ xưa tới giờ, riết rồi quen lun. Đừng hòng mà dụ mình nhé, không dễ đâu.

"Chết cha, quên mất mấy chiu này nó biết từ mấy tháng trước rồi. Hèn chi khó dụ chết đi được. Đành chuyển sang kế hoặch khác thôi"

- Thôi mà, dù thế nào thì cậu cũng nên mở cửa cho mình vào nhà chứ, không lẽ cứ đu cửa thế này mãi sao? Yugyeom à, YUGYEOM......... - Tôi cố nài nỉ.

- Mình có bảo cậu đu cửa đâu, tự đu rồi còn ở đó mà than với thở.

- Thôi mà Yugyeom, Yugeom..... Mình sẽ bao cậu đi ăn một bữa những món cậu thích, chịu không?

- Gì cơ, mình có nghe lầm không?

- Không, là thật. Mình thề đấy. "Chết chùm, nó mà đồng ý là chỉ có nước cháy túi. Ôi không... π_π"

- Vậy thì làm liền đi. Sáng nay mình cũng chưa ăn gì cả. Đi thôi. - Yugyeom liền mở cửa kéo tôi đi.

"Biết ngay mà. Ôi! Túi tiền của tôi T_T. Nhưng không sao, miễn cậu ấy hết giận là được *^▁^*. Ráng chịu cháy túi vì cậu ấy một lần vậy." - Tôi mừng thầm.

Tới quán ăn, Yugyeom gọi một đống đồ ăn mà cậu ấy thíc ra. Tôi ngồi nhìn mà "xót..." túi tiền.

- Cậu tính 1 mình ăn hết đống này sao? - Tôi hỏi như không tin vào mắt mình.

- Ừm. Ăn không hết thì mình có thể gói về ăn dần mà.

- Hả? - Tôi có hơi ngạc nhiên - Haiz, ráng nhét cho hết nha. Tìn mình đó.

- Cậu sợ không có tìn trả chứ gì? Cùng lắm là cậu ở lại rửa bát thôi, có gì đâu.

- Hay quá, bao ăn rồi mà còn bắt người ta làm osin cho. Sướng ha.

- Ai bắt cậu chứ. Không có tìn trả thì vậy thôi.

- Thôi mau ăn đi. Không là mình ăn hết đấy. - Tôi đùa một chút.

- Ai cho mà cậu ăn.

- Xí, không thèm.

- Không thèm thì lát đừng có nài nỉ mình cho ăn ké đấy, biết chưa?

- Thôi cậu mau ăn đi, nói nhiều quá. - Tôi nhét chiếc dùi gà vào mồm Yugyeom để cậu ta khỏi nói gì thêm.

Yugyeom bắt đầu cúi cắm vào bữa ăn vĩ đại của cậu ấy. Còn tôi thì mở điện thoại ra xem một chút tin tức về anh - idol vĩ đại của tôi.

Anh ấy vừa mới đăng một bức ảnh mới cùng với bữa ăn sáng của mình. Tôi không quên bỏ vào phần bình luận của anh nột vài câu.

BAMBAM1A: Chúc anh buổi sáng vui vẻ *^▁^*.
          Em cũng đang ăn sáng với em trai họ của anh đây.

Thông báo bỗng vang lên làm tôi có chút giật mình.

⏩MARK_TUAN đã gửi 1 tin nhắn.

Tôi vội vàng mở tin nhắn ra đọc.

MARK_TUAN: Cảm ơn em <3.
           Em cũng vậy.
           Chúc em một buổi sáng vui vẻ (^_^).

Tôi vui vẻ trả lời ngay cùng với một vài câu hỏi thăm.

BAMBAM1A: Cảm ơn anh.
          Hôm nay anh có bận không ạ? (Nháp)
          Hôm nay anh không đi diễn sao ạ?

MARK_TUAN: À, hôm nay anh được tận hưởng một ngày nghỉ ở nhà.
           Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần mà.

BAMBAM1A: (*¯︶¯*)
          Ừm...
          Anh không định đi đâu chơi sao?
          Hay là qua nhà Yugyeom chơi đi anh. (Nháp)

MARK_TUAN: Anh cũng định đi đâu đó thư giãn một chút.
           Nhưng tội cái là anh vướng phải một người rùi.
           Đi mà không cho theo thì thể nào cũng không xong đâu.

BAMBAM1A: Ai mà dữ vậy anh?
          Bà già nhà anh hả? (Nháp)
          Hay bà nội già nhiều chuyện của anh? (Nháp)

Tôi lo chăm chú nhắn tin mà không biết Yugyeom đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Khi cậu ấy lên tiếng tôi mới hoảng hồn nhìn sang.

- Hay quá ha, đi chơi luôn ve. Bộ tính dụ dỗ anh tui hở? Thấy ta hiền rùi làm tới hả, hả, hả?

- À, đồ ăn ngon mà cậu ăn tiếp, mình đau bụng mình vào nhà vệ sinh một lát. - Tôi cố né tránh cậu hỏi của Yugyeom.

- Này, nhớ quay lại mà trả tìn đấy. Trốn lun là không xong với mình đâu, biết chưa hả? - Yugyeom cố gọi với theo.

- Mình biết rồi.

Tôi nhanh chân cầm theo chiếc điện thoại chạy ngay vào nhà vệ sinh. Ngồi ở trong đó tiếp tục nhắn tin với anh.

MARK_TUAN: Người này còn hơn cả má và bà nội anh nữa.
           Nói chung là đáng sợ lắm.
           Tốt nhất em không nên biết thì hơn.

BAMBAM1A: Vâng.
          Mà anh này?
          Em có chuyện muốn hỏi? (Nháp)

MARK_TUAN: Có chuyện gì không em?
           Có vì muốn hỏi anh hả?

BAMBAM1A: Ừm...
          Anh học nhạc từ lúc nào vậy?
          Em có thể...

MARK_TUAN: Em là fan của anh mà, đúng không?
           Sao em lại hỏi cái mà trên mạng đang có vậy?

BAMBAM1A: À... ╯△╰
          Em sợ nó không đúng nên mới hỏi lại cho chắc ăn.

MARK_TUAN: Có phải em muốn học rap không?

⏩BAMBAM1A đã xem.

Tôi im lặng không nói gì. Không ngờ anh lại đoán được ý nghĩ của tôi. Tôi có vẻ sốc tột độ.

MARK_TUAN: Sao hả?
           Anh đoán đúng rồi phải không?

BAMBAM1A: Cứ như là anh đọc được ý nghĩ của em ý.
          Không thể tin được.
          Anh giống như có phép thuật vậy. (Nháp)
          Làm sao mà anh biết được?

MARK_TUAN: Anh mà.
           Đó là nghề bí mật của anh đấy.

BAMBAM1A: Tại em rất thích những buổi biểu diễn của anh ở trên sân khấu nên em mới thế.

MARK_TUAN: Được thôi.
           Nếu được anh sẽ giúp.
           Bây giờ anh có chút việc phải đi rồi.
           Có gì anh em mình nói chuyện sau nhé!^O^
           Em có thể tìm kiếm một số video của anh ở trên mạng để học thêm.
           Bye em.

BAMBAM1A: Dạ, em biết rồi.
          Em sẽ cố học thêm
          Bye anh.

⏩MARK_TUAN đã đọc tin nhắn.

Xong xuôi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa mới mở cửa chưa kịp đi thì Yugyeom đã đứng trước mặt tôi rồi. Trông mặt cậu ta xị xuống tỏ vẻ tức giận.

- Cậu đã làm gì trong này nải giờ hả?

Yugyeom lớn tiếng làm mọi người ở quanh đó nhìn tôi chằm chằm.

- Cậu có thể nhỏ tiếng xuống một chút được không hả? Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.

- Cậu hút nhà cầu xong chưa? Xong rồi thì mau đi tính tiền đi đồ quỷ cái.

Yugyeom cố nhỏ tiếng rồi kéo tai tôi đi đến bàn tính tiền mới bỏ ra.

- A, từ từ thui, cậu có cần bạo hành bạn bè vậy không?

- Nếu không muốn thì mau tính tiền đi.

- Được rồi, được rồi. Mình trả tìn là được chứ gì.

- Vậy thì mau làm đi.

Tôi vội vàng tính tiền. Tuy có "xót" một chút nhưng không sao. Tôi lại cảm thấy như nó chẳng còn quan trọng gì đối với tôi nữa. Và giờ tôi sắp được gặp anh ấy rồi. Ôi, idol của đời tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro