#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học năm thứ 4 của mình.
Anh đi công tác. Mình không được gặp anh một thời gian dài. Rất nhớ, rất nhớ anh...
Mình làm gì cũng lủi thủi một mình, kiểu đã quá quen với hình dáng của anh bên cạnh bản thân nên thực lạ lẫm. Anh nói với mình rằng: "Sẽ không lâu đâu, chỉ một thời gian ngắn xíu xiu thôi." Vậy mà tận 3 tháng rồi mình đã thấy anh về đâu.
Một hôm mình bị bọn cái Lan, cái My rủ đi karaoke. Mình có uống, và say nữa. Mình vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tự dưng lúc đấy lại nghĩ đến anh. Bấm số điện thoại quen thuộc đã nhớ như in trong tâm trí, mình đã gọi cho anh.
Có vẻ như lúc đấy anh đang họp.
"Alo."
"..."
Thấy mình im lặng quá lâu, anh tưởng mình xảy ra chuyện.
"Rouge? Em còn đó không? Em sao thế?"
"Huân, em nhớ anh đến phát điên rồi."
Mình không ngờ chỉ vì câu nói trong lúc say của mình mà anh đã bay về ngay trong đêm hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro