Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đợt nắng ấm áp ở mùa thu đã hết và đang dần dần chuyển sang sự lạnh lẽo của mùa đông. Nó là một người khi chuyển mùa sẽ thường xuyên bị ốm do thay đổi thời tiết và lần này cũng không ngoại lệ. Nó thật sự rất nhớ sự ấm áp của mùa thu. Hồi bé, mùa đông là mùa nó thích nhất vì đó là mùa mà sinh nhật nó được diễn ra, tuyết sẽ rơi và nó sẽ được đi trượt tuyết. Đấy đơn giản chỉ là một thời còn non rất hay atsm, chứ Việt Nam làm gì có tuyết mà những lúc trời lạnh như thế này lười lém, chỉ muốn chui trong chăn ấm áp ngủ trong nhà thôi huống chi là còn bày đặt đi trượt tuyết.

Nhắc đến tào tháo tào tháo tới lun.

Đúng như dự đoán ngày hôm sau, nó ốm ở nhà. Sốt tới 38.5 độ cơ ! Thế là nó đỡ phải dậy sớm đi học lại còn được làm biếng mấy hôm nữa chứ ! Lợi như thế nhưng ốm mệt lém ! Ăn còn chẳng cảm giác được vị gì, như kiểu bị mất vị giác ý, khổ cái tâm hồn ăn uống của nó. Lại còn mệt, đau đầu, mắt mờ nữa chứ ! Hôm đầu bị sốt đi xuống nhà nó bị ngã tới 3 lần mới đau ! Thế là mẹ nó thấy thế, bắt nó ở trong phòng, có việc gì thì nhờ mọi người trong nhà. Bọn bạn nó biết tin, liền tới thăm nó, lo lắng hỏi thăm nó, lại còn trách nó nữa chứ ! Nhưng cũng may nó có bạn tốt, luôn sẵn sàng quan tâm tới nó. Mọi người đông đủ tới thăm nhưng nó vẫn cảm thấy thiếu thiếu một người nào đó. Không ai khác đó chính là hắn. Nhưng thiếu hắn có sao đâu mà nó phải thất vọng như thế nhỉ ?? Lạ ghê.

- Nhớ anh nào à hay sao mà bơ bọn tao thế hả con kia ? Tính cho bọn tao ăn bơ hở ? Thôi, xin kiếu ! Bọn tao không thích ăn bơ mà nếu thích thì cũng ăn đủ rồi, không cần mày dâng lên cho 3 cô nương này đâu ! - Như Ngọc thấy mọi người hỏi liên tục mà nó cứ ngồi đấy chẳng nói gì liền cho một tràng.

- Ăn nói linh tinh cái gì đấy hả con kia ? Lưu ý là tao đai đen nha ! - Nó thoáng đỏ mặt rồi nói.

- Hì hì, xin nỗi, tỉ đây phá mất nỗi nhớ Nguyễn Khải của bổn cô ngương !

- Đáng ghét ! Thôi thì nể tình bạn bè tao tha cho lần này, lần sau là tao xử đó nha ! Liệu phần hồn, phần thân để tao lo cho !

Sau một hồi bọn nó tán chuyện xuyên lục địa thì Phong đến. ( Phong: Còn ai nhớ Phong ta không?
(๑ŏ ω ŏ๑)
Au : Ai thèm.
Phong: Hứ, xấu tinh !)

- Sao mày biết nhà tao ở đây ? - Nó hỏi

- Đơn giản là vì tao biết

- Kệ đi, chán tóa !

- Bọn tao đến mà mày còn chán được đấy !

-Vẫn chán mà !

Kể từ lúc có giao kèo đó, bọn nó cũng bắt đầu chơi thân với bọn hắn. Bọn nó và bọn hắn chơi khá thân nhau. Thấy Phong cứ quan tâm tới Quỳnh Như nên nó cũng giúp gắn ghép bọn này. Mà Quỳnh Như cũng thích Phong mà nên việc này cũng dễ thôi !

Thời gian trôi qua, bọn nó vẫn tán chuyện xuyên lục địa. Cũng bắt đầu muộn rồi nên nó đuổi bọn kia về nhà như đuổi tà không thương tiếc. Cũng khổ chỉ vì nó không muốn bọn kia lây ốm của nó và cũng không muốn bọn nó ở đây khuya rồi về nhà bị bố mẹ chửi.

Sau khi bọn nó về nhà rồi thì nó được nghỉ. Phù, cuối cùng cũng được nghỉ rồi ! Bọn giặc kia chẳng bao giờ cho mình nghỉ cả, tới thăm mà như tới quậy vậy ! Nhưng.. Bọn kia về rồi lại thấy chán ghê ! Ước gì có ai tới đây cho mình tán chuyện cùng nhỉ !

10 giờ...

Nó đang ngủ ngon lành đột nhiên...

Cạch..

Có tiếng mở cửa, tiếng chân người đó chậm rãi tiến lại gần giường của nó.

Có một ai đó đặt bàn tay lên trán cô. Bàn tay đó to, che đi gần nửa khuôn mặt của nó.
Nó cảm giác trên trán nó đột nhiên có cảm giác như kiểu được hôn. Chắc bố mẹ vào thấy mình đang ngủ thì hôn chúc ngủ ngon thôi !

- Chúc em ngủ ngon, yêu em !

Giọng người đó trầm ấm vang lên, đầy dịu dàng vang lên. Chắc bố nói với mẹ ý mà ! Thôi kệ, ngủ tiếp thôi ! Nhưng tò mò wá ! ╯.╰

Nó hé mắt ra một tí để xem người đó thế nào. Mở ra thì thấy một vóc dáng người cao, body chuẩn, mặt có vẻ điển trai, đang mắc một bộ comple. Chắc hẳn vừa đi làm gì đó hoặc là vừa đi họp.

( Au : Mọi người thử đoán xem đấy là ai đi !)

Sáng nó dậy, định đi học nhưng xực nhớ ra, sờ tay lên trán thì thấy chắc rán trứng làm bữa sáng trên trán của mình cũng được đấy chứ ! Tình hình cứ như thế thì chắc nó nghỉ ốm cả tuần mất ! Cũng sắp đến kì nghỉ đông rồi, đông nghĩa với việc THI !

___________________
Thông tin nhân vật
( Những điều chưa kể )

Tên: Nguyễn Phương Chi

Giới tính : Nữ

Sinh vào : 25-11-2000

Câu cửa miệng : Chán qua , kệ đi, thôi kệ ( thật sự không biết đống đó có phải là câu không nữa ý chứ !)

Năng lực đặc biệt : Đai đen ở karate

Điểm yếu : Những đồ đáng yêu, chó, bị cù lét.

Đồ ăn yêu thích: Udon, ramen, sashimi, đồ nướng, cơm, rau muống sào, đồ ngọt

Đồ uống yêu thích : smoothie, trà sữa, sữa,... Tóm lại là các đồ uống ngọt

Vị yêu thích : Mặn, ngọt, cay

Loài hoa yêu thích : Hoa bồ công anh

Loại người: Tsundere, loli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro