Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi ~~ Phởn quá Ru ra chap mới đây ! Mấy chuế comment nhiều vào cho Ru phởn Ru ra chap nhanh nha ! (*^ω^*) Bình thường bé "Mày chết đi là vừa, thằng chó !!!" ít có comment lắm, vậy mà chap 28 được 4 người comment thôi nhưng cũng đã đủ để Ru phởn cả ngày roài !
______________________________________
*Bi bo bi bo *
Xe cứu thương đến. Cảnh sát cũng đã đến để điều tra hiện trường. Các chuyến bay đã bị hoãn. Sân bay hiện giờ nhìn..... như một đống hỗn độn (nói thế thôi chứ không khí cănh thẳng lắm ! )

Hắn và nó đã được đưa lên trên xe cứu thương, Mai Hương đã trốn khỏi hiện trường và cảnh sát đang truy tìm cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Tại toà cấp cứu, bện viện S*

Ánh đèn đỏ tươi vẫn cứ sáng lên. Bên ngoài là dãy ghế ngồi chờ. Mẹ hắn đang đau lòng ngồi trên ghế đưa ánh mắt đầy tia hi vọng tới căn phòng phẫu thuật đầy áp lực trong đấy. Những lưỡi dao của bác sĩ sẽ là thứ quyết định cho mạng sống của hắn.

*Tại toà hôn mê, bệnh viện S*

"Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Phương Chi ạ ?"

Bác sĩ đột nhiên bước ra sau một hồi check lại sức khoẻ của nó. Người bác sĩ này cũng đã có tuổi nhưng nom có vẻ là một người rất hiền

"Dạ, chúng tôi đây ạ" Anh đứng dậy rồi chỉ vào bố anh đang ngồi thẫn thờ trước cửa phòng khám và mẹ của anh, bà có lẽ khóc quá nhiều, mệt nên bà đã dựa vào vai của bố anh.

"Mời một người đại diện của gia đình đi theo tôi ạ" Bác sĩ nói.

"La Thành, con đi đi " Bố anh nói rồi giục anh đi

"Vâng ạ" Anh đi theo bác sĩ tới căn phòng khá kín, có vẻ là phòng làm việc của ông.

"Mời cháu ngồi" Người bác sĩ ngồi xuống rồi chỉ tới cái ghế trước mặt.

"Dạ, cháu cảm ơn ạ" Anh lễ phép ngồi xuống.

"Nào, chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn nhá ! "

"Vâng ạ"

"Bệnh nhân Nguyễn Phương Chi rất may mắn vì đã không bị thương, thuốc hôn mê mà bệnh nhân cũng đã uống phải là một loại không hề có tố chất độc hại. Xin chúc mừng cho gia đình, bệnh nhân Nguyễn Phương Chi hoàn toàn không có bệnh gì quá nặng, nếu trong bệnh nhân tỉnh ngày mào, ngày hôm sau bệnh nhân có thể xuất viện." Người bác sĩ nói ra

"Vâng, cảm ơn bác sĩ !" Anh nói rồi đứng dậy

"La Thành, bệnh viện chúng ta vẫn luôn chào đón cháu trở lại !" Đột nhiên người bác sĩ nói, khiến cho anh phải dừng lại

"Vâng ạ, khi nào việc bên Mỹ của cháu hết và khi nào cháu trả hết oán nợ của gia đình cháu, cháu sẽ quay lại với bệnh viện. " Anh quay lại, cười hiền rồi nói "Bác vẫn hiền như ngày nào. "

"Cháu cũng thế "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro