Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn đã có một số người nghe bài ở trên rồi. Ru khá thích bài đấy và Ru quyết định sẽ cho vào trong chap này. Có gì nghe nha !!

Mà nhân tiện thì........ Truyện "Mày chết đi là vừa, thằng chó !!!" Đã đạt đến mốc.....

Bùm bờ dùm bờ rùm

Cheng

4K view !!!!!! 🎊🎊🎉🎉

Xin chúc mừng !! Ru đã rất phởn nguyên ngày và đã quyết định chap nào đó zdui sẽ tặng cho tất cả các người đã ủng hộ truyện này nha !! Chứ chap này sẽ khá buồn nên Ru sẽ không tặng chap này nha ! Ru sẽ không nói nhiều nữa và......... chap 31 bắt đầu.
______________________________________
Rầm

Tội cái cửa vô tội, bị chị Chi "mở" cái thì gãy làm đôi

"Anh Khải....... anh...... anh đã tỉnh rồi !" Nó phi vào, thở hổn hển rồi nhào tới hắn ôm

"C... Cô là ai ?" Hắn nhìn nó lạnh lùng rồi buông tuột ra một câu

"A... Anh không nhớ em sao ?" Nó tuyệt vọng

"Bố mẹ, nhỏ này là ai ?" Hắn hỏi

"Một người con rất thương, con sẽ không muốn quên đâu. " Mẹ hắn đau lòng nói, đã tính là khi hắn tỉnh dậy thì làm đám cưới, ai ngờ...

"Hì, chắc anh không nhớ em rồi, em là em họ anh đây !" Nó cười xuề, trong lòng nó đau rát như bị người xát muối vào vết thương.

Bố mẹ hắn nhìn nó ngạc nhiên không nói một từ.

"À.... " Hắn làm như kiểu hắn hiểu chuyện.

"Xin mời gia đình tạm thời ra ngoài để chúng tôi kiểm tra lại một số thứ. " Bác sĩ bước vào và mời mọi người ra ngoài.

"Dạ vâng ạ" Mọi người đáp

Mỗi người kiếm một chiếc ghế ngồi trước cửa phòng bệnh.

"Con..... liệu có ổn không ?" Mẹ hắn ngồi cạnh, nắm lấy tay nó, lòng đau rát hỏi.

"Dạ.... không sao đâu ạ ! Con ổn ạ" Miệng nó thì nói thế nhưng giọt nước mắt vẫn cứ rơi và dần chạm xuống nền đất.

"Haizz, ổn của con đây sao ? Thôi, con đã phải chịu đựng nhiều rồi, cùng mẹ đi dạo phố quên đi căng thẳng nha !" Mẹ hắn nói, tay thì gạt nước mắt của nó đồng thời ôm nó dựa vào vai mình khóc.

Nó thấy thế cũng ôm lấy mẹ và khóc oà lên. Mẹ nó cũng lặng lẽ rơi từng giọt lệ một.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Một thời gian sau, tại công viên X*  (Ru: Xem ai đoán được công viên này quen không nha !)

"Con, con có thể nói cho mẹ ngày xưa con có đâm ai không hay bị ai đâm không ?" Mẹ hắn đột nhiên hỏi

"Dạ, theo con nhớ thì là..... không ạ" Nó cố nhớ lại rồi nói ra.

"Thế à...." Mẹ hắn nói rồi ngưởng mặt lên trời nhìn với ánh mắt thoáng buồn.

"Sao thế à mẹ ?" Nó hỏi mẹ hắn khi thấy mẹ hắn đột nhiên hỏi câu hỏi đấy

"À..... Tại mẹ nhớ đến bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" và cảm thấy thật thương cô vợ trong phim đấy và cảm thấy mình thật hạnh phúc." Mẹ hắn quay sang nó rồi cố vặn vẹo cho nó không biết. (Ru: Chẹp chẹp, bà mẹ này có vẻ nói dối rất giỏi, chuyên gia đi lừa trẻ con là đây)

"À..." Nó ngơ ngơ trả lời đại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Cùng lúc đó, tại bệnh viện S*

"Dạ, chào anh, hiện bệnh nhân có quên mất một thứ, người, vật nào không ạ ?" Bác sĩ ngồi trong phòng làm việc hỏi người ngồi đối diện là bố hắn 

"Dạ, có ạ, Khải gần đây có quên đi một người." Bố hắn trả lời đầy tiếc nuối

"Bệnh nhân chỉ quên một người thôi hay quên đa phần là tất cả ạ ?"

"Dạ một người thôi ạ. "

"Theo những gì anh nói thì bệnh nhân đã bị mất một phần trí nhớ do một tai nạn trong quá khứ. Tai nạn đấy có thể đã khá nặng khiến lần này do bị đập đầu xuống đất nên một mảng kí ức đã bị quên đi. "

"Dạ..."

"Có gì xin gia đình cố gắng chờ một thời gian để kí ức quay trở lại. Mai chúng tôi sẽ cho bệnh nhân đi xét nghiệm não để kiểm tra xem có bị tổn thương thêm nữa không. "

"Dạ, cảm ơn bác sĩ. " Bố hắn nói, rồi liền đứng dậy bắt tay bác sĩ

Bố hắn lặng lẽ đi ra phía hành lang thì thấy nó và mẹ hắn đi ngược lại tới phía căn phòng bệnh của hắn ở giữa. 

"Dạ, con chào bố." Nó gập người 90 độ và lễ phép chào.

"Ừm, con vào trong trông thằng Khải hộ bố mẹ với, bố mẹ đi có việc chút." Mẹ hắn nói rồi tóm lấy tay bố hắn

"Dạ vâng ạ."

"Ừm, thế bố mẹ đi nhá !" Mẹ hắn kéo tay bố hắn đi ra ngoài

"Dạ, con chào bố mẹ ạ." Nó chào bố mẹ rồi đi vào trong.


"Em chào anh, anh ngủ đi, anh cũng chỉ vừa tỉnh dậy thôi mà." Nó chạy vào tới chỗ giường hắn rồi kéo chắn hắn lên và dặn dò.

"Nhưng anh không ngủ được." Hắn làm nũng

"Anh cố đi !''

"Thế em hát cho anh ngủ đi, nghe nói em hát hay lắm cơ mà !"

"-.-"' Chịu anh."

"^^ vậy hát đi !"

"Dạ, em bắt đầu nha !"

"Ừm." Hắn hồi hộp ngồi chờ.

"I can hold my breath

I can bite my tongue
I can stay awake for days
If that's what you want
Be your number one
I can fake a smile
I can force a laugh
I can dance and play the part
If that's what you ask
Give you all I am
I can do it
I can do it
I can do it
But I'm only human
And I bleed when I fall down
I'm only human
And I crash and I break down
Your words in my head, knives in my heart
You build me up and then I fall apart
'Cause I'm only human, yeah
I can turn it on
Be a good machine
I can hold the weight of worlds
If that's what you need
Be your everything
I can do it
I can do it
I'll get through it
But I'm only human
And I bleed when I fall down
I'm only human
And I crash and I break down
Your words in my head, knives in my heart
You build me up and then I fall apart

'Cause I'm only human, yeah..."

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro