Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước về lán xe và thấy Hoàng Nam đang đứng cạnh xe của tôi, lưng nó đeo túi đựng đàn guitar khiến cái áo sơ mi lệch đi, nó đang nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt dịu dàng hơn hết, nhận ra tôi đang bước đến, nó đứng thẳng người.

Tôi nhìn nó:
"Sao thế?"

Trần Hoàng Nam nhẹ chân, ánh đèn từ lán xe chiếu đến khiến tôi nhận ra rằng trong lán xe đã không còn mấy người, chắc do lớp tôi ở lại muộn quá nên chẳng còn ai cả. Nó nhìn tôi, đôi mắt nó hơi trùng xuống:
"Huyền Như giận tao cái gì à?"

Tôi nghiêng đầu:
"Không, tao không giận, tao chỉ đang nghĩ xem nên nhìn mày theo hướng nào?"

Trần Hoàng Nam cụp mắt xuống, tôi thấy đôi mắt nó buồn đến khó tả. Không để nó nó thêm lời nào cả, tôi kiễng chân vươn tay kéo cái khẩu trang của nó xuống khiến nó giật mình nhìn lại tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như dừng lại, tôi nhăn mày nhìn vết bầm trên khóe miệng nó, còn mấy vết xước trên má mà khẩu trang đã che đi từ đầu đến giờ, tôi bình tĩnh hít sâu một hơi, nhẹ giọng:

"Thằng nào đánh mày?"

Nó hơi ngỡ ngàng, sau vài giây nó lập tức tự kéo khẩu trang của nó lên, quay mặt đi nhìn hướng khác, thể hiện sự bối rối khó che dấu của chính nó:

"Tao bị ngã thôi."

Tôi thấy giọng nó vẫn hơi trầm trầm, bảo sao hôm nay nó rất hạn chế nói chuyện với tôi:

"Ngã vào nắm đấm của thằng nào? Mày không nói thì tao gọi Ngô Quốc Long hỏi đấy?"

Nó nhìn lại tôi.

"3, 2..."

"Hôm qua tao có đánh nhau ở quán bi-a thôi"

Vừa nói nó vừa nhìn tôi, khiến tôi thấy được trong đôi mắt nó một chút lo lắng, nó lo tôi biết được nó không ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài nó hay thể hiện ra à? Hình như chúng tôi đang không lo lắng về cùng một vấn đề nhỉ?

Tôi lùi lại một bước:
"Với thằng nào?"

Nó lại im lặng, tôi thề tôi ghét cái tính này của nó không chịu được, tôi không thích việc phải suy đoán câu trả lời mà tôi đang thực sự quan tâm, chính vì thế tôi lùi thêm một bước, rút điện thoại trong túi ra.

Tôi bấm một dãy số, nhanh đến mức Trần Hoàng Nam không kịp phản ứng người bên kia đã lập tức trả lời:
"Trời sắp bão hay sao mà Như gọi tao thế?"

Tôi liếc nhìn Nam và thấy nó đang bước nhanh về phía tôi, tôi lại lùi thêm mấy bước nữa:
"Hôm qua mày với Nam đánh nhau với thằng nào?"

Đầu dây bên kia hơi im lặng và tôi nhận ra Nam đang gần tôi hơn, điều ấy cũng không thể trách tôi được vì hai bước chân của tôi bằng một bước chân của nó.

Tôi cau mày:
"Trả lời đi, tao bỏ qua chuyện cũ của tao với mày!"

"Thật á? Hôm qua bọn tao đánh nhau với nhóm Đăng Kho...."

Nam giật lấy điện thoại tôi rồi nó vội tắt máy, tôi nhướng mày nhìn động tác của nó. Suy đoán của tôi sai hoàn toàn, Nam chẳng liên quan gì đến Đăng Khoa cả, thậm chí còn xảy ra xích mích với bọn nó nữa à?

Tôi khoanh tay lại, lý do nó đánh nhau với bọn Đăng Khoa là gì và tại sao hôm qua Đăng Khoa lại nhắn tin tán tỉnh tôi?

Lúc đầu tôi đoán Hoàng Nam và Đăng Khoa lấy tôi ra làm trò cá cược, nhưng rõ ràng là không phải thế.
"Lý do bọn mày đánh nhau là gì?"

Sau vài giây lặng thinh, tôi vươn tay lấy điện thoại từ tay của Nam, tôi dường như có thể đoán được mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng để chắc chắn hơn, tôi hỏi Nam:
"Liên quan đến tao đúng không?"

Giờ thì Trần Hoàng Nam khẽ gật đầu, tôi hít một hơi thật sâu:
"Nam, mày có thật sự thích tao không?"

Hoàng Nam khó hiểu nhìn tôi, nhưng đương nhiên tôi sẽ chẳng nói với nó tôi định làm gì cả, chẳng để nó kịp trả lời, tôi bước mấy bước vòng qua nó đi về hướng để xe của tôi, tôi đếch thể bỏ qua chuyện này được!

__________

Ngô Quốc Long's pov

Tôi ngạc nhiên nhìn Nam một cơ dọn bàn mà đếch cần phải ngừng lại chọn góc chơi quá lâu. Sau khi tôi chuyển trường thì tôi với nó rất ít khi có dịp được tụ tập với nhau thế này. Có thể là do một đứa Nam một đứa Bắc nên cũng ngại di chuyển.

Nam liếc tôi với ánh mắt khiêu khích, tay trái cầm gậy bi-a, tay phải cầm ly cocktail nhấp một ngụm rất nhỏ, nó nhẹ giọng:
"Mẹ bảo tao tối nay nhất định phải bắt mày về ăn cơm, mẹ tao nhớ mày vãi l**, nhiều lúc tao nghĩ mày mới là con ruột chứ chẳng phải tao."

Tôi đưa tay vào lấy mấy quả bóng từ trong lỗ để lên mặt bàn:
"Tao có được ngủ cùng phòng với mày không?"

Tôi hiểu rõ cô Hoài thể nào cũng giữ tôi lại ở mấy ngày liền, không chăm tôi thành lợn thì cũng xấp xỉ thế, hôm qua mới đến thăm cô mà đã nghe cô chê tôi gầy như cái xào, cô chả nhìn xem thằng Nam nó khác mẹ gì tôi đâu!

"Đcm, Huyền Như ngon vãi cả l**. Chúng mày tin chỉ cần một tuần là nó phải lụy tao vcl không?"

Bỗng tôi bị thu hút bởi giọng nói hơi quen tai, và cả tên của người quen trong câu nói khiến tôi không thể nào không để ý.

"Nó đéo phải dạng vừa đâu, 1 tuần nếu Huyền Như đổ thì tất cả chi phí ăn chơi 1 tháng của mày tao bao hết"

Nghe thế, tôi chẳng biết nói gì hơn, Trần Hoàng Nam quay đầu nhìn đến cái bàn bi-a cách chúng tôi không xa lắm.

Tôi nhẹ giọng:
"Huỳnh Đăng Khoa 12A7 trường thpt B, trước tao có va mấy lần."

Tôi không nghe Nam trả lời tôi, tôi biết Hoàng Nam để ý Huyền Như vãi l, lần trước tôi khen ả kiểu ấy Nam còn cọc với tôi. Nó hắng giọng:
"Xác suất thắng của trận hai đánh tám là 12%. Với tao và mày là 98%"

Tôi cau mày:
"Từ từ bạn ơi, người trưởng thành chẳng ai dùng bạo lực giải quyết."

Nam quay sang tôi:
"Ừ tao biết, tao chỉ tính trường hợp là chúng nó đéo phải người trưởng thành thôi."

Tôi đặt lại cây cơ xuống bàn.
_________

P/s: Nghỉ lễ nma nhớ Nam quá nên lại ngoi lên huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro