Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng dịp đấy, gần đến 20/11 nên trường chúng tôi tổ chức hội thi văn nghệ và các lớp đều phải tham gia.

Gần đây tôi chẳng dành thời gian cho cái mẹ gì cả nên điểm số của tôi tụt không phanh, lại chẳng buồn quan tâm đến lớp xem năm nay tổ chức cái gì.

Clb nhảy của trường có nhắn tin cho tôi mấy lần nhưng tôi cũng báo bận, chắc do tập võ nên động tác nhảy của tôi cũng dứt khoát ra phết. Mấy bà bên clb suốt ngày chèo kéo tôi tham gia đợt văn nghệ 20/11 lần này.

"Huyền Như, em làm tôi quá thất vọng. Ai đời lớp 11 rồi còn để cô giáo bộ môn văn phản ánh về cách trình bày và câu cú của bài văn? Em đến trường rốt cuộc là để làm gì vậy Như?"

Hôm qua mới giải quyết xong, sớm nay tôi đã bị cô Minh phê bình từ đầu giờ đến cuối giờ.

Tôi cũng chả hiểu sao nữa, cách viết văn của tôi xưa nay đều cùng một kiểu, chắc do cô dạy văn chịu đựng hết nổi rồi mới phản ánh với cô chủ nhiệm.

Cô Minh khoanh tay:
"Xung quanh em toàn người học giỏi cơ mà, sao chẳng ai giúp em tiến bộ được thế?"

Quỳnh Anh bên cạnh tôi bỗng giơ tay, nó cao giọng:
"Chắc do em không giỏi môn văn lắm, hay cô chuyển bạn Như xuống cạnh Nam đi ạ. Hoàng Nam chuyên văn nên chắc sẽ giúp được thôi ạ."

Tôi thoáng nhìn qua Quỳnh Anh, sao bạn hiểu tôi thế?

Tôi đã từng nói rồi, tôi sẽ tán Nam nếu không có chuyện thằng Long trong quá khứ cản trở và mới ba tuần trước thôi, tôi đã tự mở miệng nói sẽ bỏ qua chuyện cũ cho Long nếu nó chịu kể tôi nghe.

Hoàng Nam không thích tôi nữa á? Chả sao, tôi không tin mình không theo đuổi lại nổi Hoàng Nam.

"Nam, em giúp được bạn không?" Cô Minh trầm giọng hỏi, theo đó là ánh nhìn của cả lớp hướng đến Trần Hoàng Nam, dường như cô đang hỏi ý kiến nó xem nó có muốn ngồi cùng tôi không chứ chẳng phải hỏi xem nó có giúp được không.

Sau vài giây ngừng hoạt động, cuối cùng Hoàng Nam khẽ gật nhẹ đầu một cái.

Vậy là vị trí lớp lại được thay đổi, tôi trở lại chỗ cạnh Hoàng Nam, còn Vũ Duy Minh thì đòi lên ngồi cạnh Quỳnh Anh với lý do mắt kém và giờ bạn đang ngồi trước mặt Hoàng Nam và tôi đây.

Thế là Nguyễn Quang Huy phải lúi húi xách cặp xuống ngồi cạnh bạn Hà của tôi.

Làm tôi lại nhớ ra người tặng hoa cho Hà hôm 20/10...

"Vậy vị trí lớp đã xong, giờ tôi nói đến chuyện văn nghệ 20/11. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi, lớp mình đã chuẩn bị xong chưa?"

Vũ Duy Minh gật đầu, nó toét miệng cười:
"Lớp mình có Nam chơi guitar tốt rồi cô, còn hát hò thì để em lo."

Tôi nghe Quỳnh Anh hắng giọng:
"Nổi không vậy?"

Vũ Duy Minh quay phắt sang nó, đôi mắt nhìn chằm chằm Quỳnh Anh:
"Bạn không tin tớ à, để tớ thể hiện cho xem. Một bông hồng em dành tặng...."

"Im mồm đi."

____________

Tôi nhìn Trần Hoàng Nam chằm chằm đến mức nó phát ngại, nó lấy một tờ đề ngữ văn lên che đi gương mặt của tôi:

"Đừng có nhìn tao, nhìn đề đây này."

Tôi bĩu môi:
"Trước mày cũng nhìn tao chằm chằm mà, giờ tao đòi lại thì tính phí đấy à?"

Trần Hoàng Nam đặt tờ đề lại xuống bàn, đôi mắt liếc tôi:
"Ừ, phí này tao sợ mày trả không nổi."

Tôi nhướng mày:
"Bố tao bác sĩ, mẹ tao giám đốc, anh tao Việt Kiều, học sinh giỏi quốc gia. Nhà tao giàu lắm, tao lo tất."

Trần Hoàng Nam hơi cúi đầu, khoé miệng nó hơi nâng lên khiến nụ cười mỉm thêm phần đáng yêu. Mà nói, dạo này tôi chẳng được thấy răng khểnh của nó nữa, nhớ thế không biết.

"Tao không lấy tiền, tao lấy cái khác."

Tôi tiến đến gần nó, với âm lượng mà chỉ hai đứa có thể nghe thấy:
"Nhà tao không chỉ có mỗi tiền, mày lấy vàng không?"

Trần Hoàng Nam hơi lùi lại làm tôi bất ngờ, trước đây tôi mới là người nên phản ứng kiểu như thế chứ, giờ nó lại đóng vai của tôi đấy à?

Nó ho khẽ:
"Nhìn tao mấy cái mà đã cho tao vàng, thế những người khác mày cho cả gia tài à?"

"Không, người khác nhìn tao, còn tao nhìn mỗi mày."

Tôi thấy nó im lặng, sau vài giây nó lập tức quay mặt đi chỗ khác chẳng dám nhìn tôi. Công nhận tôi cũng khốn nạn thật, dùng mấy cái chiêu này với một thằng ngoan như Nam.

May giờ là tiết sử mà thầy dạy sử lúc nào cũng dễ. Lớp tôi toàn bọn học khối A với D nên thầy cũng cho lớp thoải mái tiết của thầy. Mà lớp tôi còn ồn như cái chợ ấy, chẳng ai buồn để ý chúng tôi nói chuyện cả.

Đến khi chuông reo ầm lên báo hết giờ lớp mới như cái tổ ong vỡ, tôi nhét cuốn sách giáo khoa sử vào balo, hôm nay lớp tôi chỉ học buổi sáng nên chiều rất rảnh:
"Chiều kèm tao..."

"Như ơi, huhu chị xin em đấy, tham gia bài nhảy lần này đi mà."

Tôi ngoái đầu ra cửa sổ và nhận ra giọng của Ánh Chi, chủ tịch clb nhảy.

"Còn một tuần nữa thôi mà, em tập làm sao kịp được, với cả em bận..."

"Bài này dễ, chị thề luôn ấy, với cả Hằng lớp em hôm trước gãy chân mà, nên giờ thiếu người lắm luôn ấy!"

Tôi hít một hơi, đúng là thiếu một vị trí nhảy thật, giờ tôi biết từ chối thế nào được nữa đây.

Bỗng Nam kéo tay tôi:
"Tối nay rảnh call nhé, tao giảng bài cho."

Tôi quay phắt ra cửa sổ nơi Ánh Chi đang đứng, gật đầu cái rụp:
"Ok chị."
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro