Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhẹ bước hướng đến lớp 11a2 của tôi, bởi tôi nghe Vũ Duy Minh bảo nó đã giấu Nam trên lớp để luyện tập lần cuối cho đỡ ồn ào.

Tiết mục của các lớp đều tập trung ở phòng chờ và đường nhiêu clb nhảy của tôi cũng thế, nhưng mà đã đến giờ diễn đâu nên tôi cứ thích đi mò xem bạn Nam của tôi ở đâu ấy. Giống như kiểu đi tìm kho báu vậy.

Tôi nghe giọng Vũ Duy Minh vang vang trên loa, nó được chỉ định làm MC cho ngày hôm nay nên bận rộn hơn tôi nhiều lắm.

Bỗng, đâu đó trong hành lang vắng vang lên tiếng đàn guitar nho nhỏ, tôi nhận ra hình như Hoàng Nam đang chỉnh dây đàn thì phải, thế là bước chân tôi bỗng chợt nhanh hơn đôi chút.

Tia nắng của ban sáng mới chiếu đến một nửa cái hành lang dài, cộng thêm tiếng rì rầm của đám lá trên mấy cái cây cao đua nhau rơi xuống sân làm tôi giống như rơi vào một không gian kì lạ.

Một không gian yên bình đến vô cùng, nơi có gió ôm lấy vài giọt nắng, cùng nhảy múa trong tiếng xào xạc của lá cây và xen lẫn trong đó là tiếng đàn nhẹ bâng bên tai.

"Người nói sẽ yêu anh mãi đậm sâu, người nói sẽ bên nhau mãi thật lâu"

Giọng hát nhẹ nhàng vang lên, tôi nép lại vào cánh cửa lớp, nơi tầng ba chỉ còn có thể nghe thấy tiếng gió thi nhau lướt qua tai, nghe giọng hát ấm áp và nghe tiếng đàn dịu dàng của Nam. Trái tim tôi bỗng bồi hồi, cảm giác run run chưa bao giờ có bỗng chốc xuất hiện trong chính tôi.

"Mà cớ vì sao em quay đầu... đi về nơi xa xôi quá"

Chính khoảnh khắc này đây, đôi chân tôi bỗng chững lại, tôi dựa lưng vào cửa, hơi thở bỗng trở lên trì trệ hơn bao giờ hết. Khẽ cúi đầu, tôi thấy vệt nắng đang dần bò chầm chầm đến tôi.

Tôi đã nói bao giờ chưa nhỉ, rằng tôi rất thích nghe giọng của Nam, nó nhẹ nhàng, ấm ấm giống như những viên kẹo ngọt ngào ấy, giống cái mùi thơm trên áo của Nam.

"Tình đã vụt tan theo gió và mây, giờ chỉ còn bao nỗi nhớ ở đây. Muốn ôm em thêm một lần cuối thôi"

Trái tim tôi đập mạnh, bỗng tôi không biết có nên bước vào hay không, tôi biết Nam lúc nào cũng nhẹ nhàng với tôi, thấy được vẻ quan tâm lo lắng luôn thường trực trên gương mặt nó mỗi khi nó nhìn tôi nữa.

Còn cả những câu đùa mà chẳng rõ có phải nó đùa thật không, rằng nó để ý tôi, nó thích tôi. Trải qua những mối tình dở dang, tôi bỗng nhiên quên đi cái cảm giác thích một ai đó mà đã lâu không cảm nhận được.

Tiếng đàn bỗng dừng hẳn, tôi giật mình, hơi tò mò mà khẽ quay người ngó vào cửa lớp. Trán tôi bỗng chạm vào thứ gì đó.

À, không phải thứ gì đó, trán tôi mới chạm vào xương quai xanh của Nam.

"Sao mày lại lên đây thế?" Tôi nghe âm thanh truyền đến từ phía trên chỏm đầu, bất giác tôi không dám ngẩng đầu lên.

"Tao... tao... tao..."

"Mày làm sao cơ?" Giọng nói có phần nghi hoặc vẫn dịu dàng như thế.

Dm, tôi có bao giờ bị nói vấp thế này đâu?

Họng tôi khô đắng làm tôi phải khẽ nuốt một cái:
"Tao đến gọi... gọi mày xuống á."

Bỗng nhiên đầu tôi như nặng thêm, Trần Hoàng Nam đưa tay xoa xoa mái tóc của tôi, nó hơi cúi người để gương mặt nó thẳng với tôi:
"Hôm nay mày xinh lắm."

Khoé miệng nó nâng lên tạo một đường cong tuyệt đẹp, tôi nhìn sâu vào đôi mắt của nó và thấy gương mặt tôi được phản chiếu trông ngờ nghệch đến mức nào.

Đệch, trông khác mẹ gì mấy đứa con gái mới yêu lần đâu không?

Tôi hơi lắc lắc đầu, đưa tay kéo bàn tay không yên phận của nó ra khỏi đầu:
"Hỏng tóc tao."

Mắt nó khẽ nheo lại, bàn tay từ xoa đầu chuyển đến bờ vai tôi, nó nhẹ giọng:
"Xinh đẹp cho ai... À không!"

Tôi cau mày:
"Gì cơ?"

"Không có gì đâu, tao nói linh tinh thôi."

Dcm Trần Hoàng Nam, muốn nói thì nói đi, tao có ăn thịt mày hay gì đâu?

"Nguyễn Kiều Huyền Như, sắp đến bọn mình rồi mà em còn ở đây hẹn hò à? Hả?"

Tôi giật mình quay người lại và thấy Ánh Chi đang khoanh tay nhìn tôi, còn có Kiều Quốc Việt đang tủm tỉm đứng sau chị.

Tôi vội bước:
"Tao đi trước nhé"

"Ừ"

_______________

Clb nhảy của tôi đương nhiên rất được chào đón, chắc do trong ấy toàn trai xinh gái đẹp nên thế chăng. Vả lại chúng nó còn có body chuẩn nữa, đặc biệt là em Việt của nhóm đây.

Bài Dance Monkey mới được bật lên thôi mà đám đông phía dưới đã hú hét đòi em cởi áo rồi!

"Chị Chi xinh quá!"

"Việt ơi, cởi áo đi em ơi!"

"Huyền Như ơi tớ yêu cậu."

"Việt ơi, nhà em có thiếu con dâu không?"

"Không, nhà Việt thiếu con rể thôi. Việt ơi anh yêu em!"

Tôi cũng chẳng rõ về sau có những câu nói nào nữa, hoặc là do tâm hồn tôi vẫn chưa thể trở về được thân xác nên cứ lơ mơ hoàn thành tiết mục vừa rồi.

Tôi nheo mắt đánh giá đám đông phía dưới, họ hú hét không ngừng cứ đập vào màng nhĩ tôi mãi.

Trần Hoàng Nam đang đứng ở đâu nhỉ? Tận đến khi kết thúc bài nhảy, tôi mới thấy nó xuất hiện phía sau sân khấu.

Vũ Duy Minh vỗ vỗ người tôi:
"Giỏi phết!"

Tôi hướng mắt về phía Nam:
"Tao giỏi không Nam."

Vũ Duy Minh tròn mắt nhìn tôi:
"Sao mày vô tình thế đồ máu lạnh này!"

Nam khẽ cười, nó xoa xoa mái tóc của tôi, đương nhiên tôi cũng chả buồn lấy xuống nữa vì tôi diễn xong rồi:
"Bạn Huyền Như lúc nào cũng giỏi hết, mỗi tội xinh hơi quá."

Vũ Duy Minh bĩu môi, tôi nở nụ cười:
"Thế mày phải tự hào vì ngồi cạnh một người xinh như tao chứ!"

Nó lộ ra cái răng khểnh, tôi nhìn nó chằm chằm không chớp mắt:
"Không, xinh quá tao sợ tao giữ không nổi!"

"Đcm Vũ Duy Minh mày biết tắt Mic sau khi diễn xong không hả?" Tôi nghe giọng Quỳnh Anh vang lên, cả ba chúng tôi lập tức hướng mắt đến cái Mic thằng Minh đang cầm, dm nó vẫn bật?

Thằng Minh vội ho một cái, nó bước ra sân khấu:
"Thật là đầy cảm xúc đúng không nào, cảm ơn clb nhảy của trường chúng ta."

Tôi nghe đám đông xôn xao thật lâu rồi, chỉ có vài người vỗ tay.

"Tiếp theo đó là đến màn biểu diễn của lớp 11a2 chúng mình, mọi người hãy cùng chào đón lớp trưởng 11a2 Trần Hoàng Nam ạ."

Giờ đây, cả sân trường vang ầm ầm lên những đợt sóng vô tay không ngớt, tôi nheo mắt:

"Nổi tiếng quá nhỉ?"

"Phải nổi tiếng mới xứng với bạn cùng bàn xinh đẹp thế này chứ."
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro