Chương 31: Trần Hoàng Nam's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi men rượu trên người em khiến tôi thoáng ngẩn người, em dựa lên bờ vai của tôi nhẹ nhàng dụi dụi vài cái chẳng khác nào một con mèo con đang ngủ.

"Mày hút thuốc à?"

Câu hỏi mà tôi nghĩ đó chỉ là vô tình mà thôi, nhưng lại như như một lưỡi đao dài chờ để xử tử tôi ngay tức khắc. Tôi quay lại nhìn em và thấy đôi mắt của em hé mở đang nhìn chằm chằm tôi, chờ câu trả lời của tôi.

Khẽ nuốt chút nước bọt, tôi cảm tưởng họng mình đau buốt khó tả, là do ban nãy tôi uống rượu hay là do tôi đang bị dồn vào đường cùng thế này?

Ừ, phải nói đến việc tôi bị kích ứng với cồn nhưng không nặng, phản ứng tôi thường gặp nhất có lẽ là đau rát họng và nổi mẩn đỏ khắp người. Nhớ hồi còn ở Hải Phòng, tôi từng lén ngồi uống say và bị kích ứng đến mức ngất đi.

Nhưng sau đó tôi vẫn hay trốn mẹ uống một tí tẹo.

Bỏ qua cảm giác khó chịu ở họng, tôi khẽ hít một hơi:
"Thật ra..."

"Tao không thích đâu."

Tôi bỗng nghe giọng em say mèm, giọng nói nhẹ nhàng thậm chí có phần nũng nịu bên tai khiến tôi như mềm đi hết cả, khiến tôi như quên cảm giác ngứa ngáy đang bắt đầu lan ra nơi cổ và xương quai xanh.

"Tao không thích mùi thuốc lá đâu, nhưng mà nếu Nam vẫn muốn hút thì cũng không sao cả, hơi hại phổi thôi."

Bỗng chốc tôi dường như chìm đắm trong cái hồ của hạnh phúc, thậm chí có chút gì đó vui sướng râm ran chạy dọc theo cơ thể. Tôi từng tưởng tượng ra một ngày nào đó em phát hiện ra tôi hút thuốc, thấy được sự tệ hại của tôi rồi rời bỏ tôi thế nào.

"Tao xin lỗi, tao sẽ không hút nữa đâu."

"Không cần phải từ bỏ thứ gì đó vì tao như thế, tao không để ý việc đấy đâu."

Tôi vươn tay cầm lấy bàn tay được giấu đi một nửa trong ống tay áo dài của em, đôi tay em lạnh buốt khó tả, tôi không hiểu vì sao ngồi trong taxi từ nãy mà tay em vẫn lạnh như thế này. Khẽ xoa xoa đôi tay em trong lòng bàn tay, tôi nhỏ giọng:
"Nhưng tao không muốn Như ghét việc tao làm, tao xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì c..." Tôi nghe giọng em thì thào rồi tắt ngúm.

"Xin lỗi vì trở thành người tồi tệ như thế, trở thành một người không xứng đáng với em."

_______________

Tôi bế ngang Huyền Như đến cổng thì đã thấy Nguyễn Kiều Nhật Phong đang khoanh tay đợi trước cửa, nó quan sát chúng tôi chằm chằm khiến tôi có chút rùng mình mà trước nay chưa từng có. Nó nặng giọng:
"Có gì muốn giải thích không?"

Huyền Như lại cọ cọ đầu lên xương quai xanh tôi, nơi mấy nốt dị ứng đã bắt đầu gây ngứa ngáy khiến tôi càng giật mình hơn. Tôi đặt em vào tay Nguyễn Kiều Nhật Phong bế, nhỏ giọng:
"Tại tao không take care nên nãy Huyền Như quá chén, có gì đừng mắng em nhé."

Nó bĩu môi rồi nhìn lại Huyền Như đang trong lòng nó, mắt nhắm nghiền như đã ngủ rất say:
"Không phải bảo vệ, nó mà không muốn thì chẳng ai ép được nó. Nhưng nó đã muốn thì bố tao có ngồi đấy nó cũng đòi uống bằng được."

Tôi khẽ bật cười nhẹ, nhưng lại nghe giọng Phong lạnh đi trong cơn gió của buổi tối:
"Mày có thể không take care Mèo trong một số việc, nhưng tao không mong xảy ra tình huống đặc biệt. Tao chỉ có một đứa em gái này thôi, tao có thể tin tưởng mày nhưng chỉ cần nó buồn hoặc xảy ra bất cứ chuyện gì, tao nhất định không bỏ qua đâu."

Tôi nghe giọng nó chắc nịch, đương nhiên tôi không quên những gì Phong nói với tôi hôm trước. Chuyện của nó với tôi nó có thể bỏ qua, chỉ cần bé Như vui là được, nó sẽ không nhắc chuyện quá khứ nữa.

Xong chính tôi cũng đã hứa với nó rồi.

"Ừ, tao có thể đảm bảo tao không bao giờ để em phải buồn."

_______________

Huyền Như's pov

Tôi nghe giọng của Trần Hoàng Nam khàn hơn ban nãy rất nhiều, có vẻ như là nó uống nhiều quá thì phải.

Nghe nó nói xin lỗi, tôi bỗng chốc không biết phải làm gì cả, tôi không chắc mình giỏi trong việc nắm bắt cảm xúc của người khác và hơn hết là chính cảm xúc của tôi.

Vài chén rượu không làm tôi say hay mệt, nhưng nó khiến đầu óc tôi mụ mị đi hơn bao giờ hết, tôi gục trên vai của Nam thở dài một hơi.

Mùi kẹo trên người nó khiến tôi mãi mới nhận ra, sao người Trần Hoàng Nam nóng thế nhỉ, tôi nhớ thời tiết lạnh lắm mà, dù đang ở trong taxi nhưng nhiệt độ cơ thể không thể tăng nhanh thế này được.

Cơn choáng váng cứ đập liên hồi vào từng tế bào não, tôi dần thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay, nhưng trong đầu tôi vẫn tồn tại một suy nghĩ vớ vẩn:
-Trần Hoàng Nam ốm à? Trần Hoàng Nam bị cảm à? Trần Hoàng Nam sốt à?

___________

Tôi nheo mắt khi nhìn thấy đôi mắt một mí cau lại đầy khó chịu trước mặt, đầu tiên là cơn đau đầu, sau đó là cảm giác khắp thân thể uể oải không có tẹo sức lực.

"Mày thử uống rượu bên ngoài như thế một lần nữa xem?"

Giọng anh trai vang lên bên tai khiến tôi chắc chắn rằng đôi mắt cau có ban nãy chính xác là dành cho tôi.

"Em nhớ là em nhắn cho anh rồi mà?"

Tôi vươn tay lấy cái điện thoại, lướt lướt vài cái trong mơ hồ, xuất hiện rất nhanh là một khung chat của messenger. Mắt tôi nhăn lại đọc và xác nhận rằng đúng là mình đã nhắn cho anh trai vào tối hôm qua.

Nội dung rất đơn giản:
-Em uống quá chén, anh đón em về.

"Ừ, nhưng mày không gửi địa chỉ thì tao đón mày bằng mắt à?"

Tôi nghe giọng anh khó chịu hẳn đi.
"Nói chung nếu mày chưa đủ 20 tuổi thì đừng có uống rượu đến mức say ngất ở ngoài. Tao chỉ nói một lần thôi."

"Vâng, em xin lỗi. Em sẽ xin lỗi bố sau."
_________

P/s: Khuyến cáo các bạn nữ cấm được uống rượu ở ngoài như bạn Như nhà mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro