Chương 40: Trần Hoàng Nam Pov's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi có cảm giác bị lừa dối, tôi đã từng nghĩ chỉ cần em chịu nói thôi thì tôi tuyệt đối sẽ tin em. Kể cả em có nói dối tôi, chỉ cần em vẫn còn ở cạnh tôi thì tôi sẽ tin em một cách tuyệt đối. Nhưng hình như tôi đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của chính mình thì phải nhỉ?

Tiếng điện thoại tôi reo ầm lên trong túi của tôi, nhưng tôi chẳng còn tẹo tâm trí nào để ý đến cuộc gọi nữa, với tất cả những gì diễn ra trước mắt tôi đây. Tôi thừa nhận sau khi nghe Hải Anh nói về Nguyễn Duy Anh, lần đầu tiên trong lòng tôi xuất hiện cảm giác ghen tị khó chịu.

Phải thừa nhận rằng cộng thêm list nhạc của Mr.Siro mà thằng Hải Anh bật cho tôi nghe nó khiến tâm trạng tôi suy sụp đi hẳn. Và tôi đã động đến thuốc lá...

Mặc dù tôi đã hứa với em rằng tôi sẽ không bao giờ hút thuốc nữa đâu, nhưng lần đầu tiên tôi bỏ lời nói của em ra sau đầu mà hút hết vài điếu thuốc. Tôi chẳng biết lúc ấy bộ dạng của tôi thê thảm đến mức nào nhưng tôi nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của Hải Anh khi nhìn tôi.

Nó thở dài mấy tiếng, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh tôi:
"Đừng lo, tuổi trẻ ai chẳng có vài mối tình gọi là trải nghiệm."

"Mày coi Hà là trải nghiệm à?" Tôi hỏi khi nó nhìn xuống tàn thuốc lá của tôi dưới nền đất, tôi cũng chẳng biết rõ chuyện giữa nó và Hà, nhưng tôi nghĩ tâm trạng nó chắc cũng chẳng tốt hơn tôi là bao nhiêu.

Nó lắc lắc đầu:
"Mấy cái lời đem đi an ủi người khác thì nó đéo thể nào an ủi được chính mình. Với tao Hà là tất cả, nhưng mày biết rồi đấy. Thứ tao có là thứ người ấy không cần, nhưng mà tao vẫn muốn thay đổi thử xem."

"Thử đến bao giờ?"

"Đến lúc nào mà người ta cần tao."

Tôi cúi đầu, vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống dưới đấy, dẵm dẵm lên một cách cực kì khó chịu. Huyền Như đã bao giờ cần tôi chưa nhỉ?

Tôi không biết, tôi không dám hỏi, tôi không rõ tôi có phải là một "thứ gì đó" em yêu tạm để chờ người em thực sự thích hay không. Nhưng tôi sợ nếu tôi không hỏi thì tôi sẽ thật sự mất em...

Tiếng điện thoại một lần nữa vang lên làm tôi giật mình, tôi nhìn bóng dáng Huyền Như đang ngồi trong quán trà sữa, người đối diện em là người tôi thấy ngưỡng mộ, cũng thấy ngứa mắt nhất. Người vừa mới chuyển đến lớp tôi vào sáng hôm nay - Nguyễn Duy Anh.

Tôi rút điện thoại ra, hiển thị cuộc gọi của Ngô Quốc Long, con báo đời nhà tôi chứ chẳng ai. Tôi tắt cuộc gọi đang đến.

Chọn một dãy số quen thuộc, tôi hít sâu một hơi:

[Như đang ở đâu thế, tao đến rồi.]

Bóng dáng em ngồi trong quán trà sữa hơi nghiêng đầu:

[Nam ơi hôm nay tao có việc đột xuất ý, mai mình đi được không?]

[Ừm. Trưa ngày mai học xong tao phải đi mất ba ngày thi học sinh giỏi nên không có ở đây. Giờ tao muốn gặp Như lắm. Như có thể...] Tôi rụt rè hỏi em, tôi nhìn thấy gương mặt em phía xa lộ vẻ bối rối. 

Tôi ghét tự nhét mình vào hoàn cảnh này, ghét việc bắt em phải lựa chọn thế này, vì tôi nghĩ người em chọn sẽ chẳng bao giờ là tôi đâu. Em bảo em chỉ thích mình tôi thôi, chỉ là thích thôi...
Em có thể thích bao nhiêu người chẳng được, nhưng người em yêu thì chỉ có một mà thôi.

Sau vài giây chần chừ, em nhỏ giọng:
[Xin lỗi mà, ngày mai mình gặp nhé. Ngày mai tao sẽ chúc Nam thi thật tốt, tao sẽ tiễn Nam tới tận cổng luôn, hứa đấy.]

Tôi thở dài một cái:
[Lần này thì anh chịu thua em rồi...]

Tôi tắt điện thoại, nhưng lập tức tiếng chuông điện thoại lại vang lên, tâm trạng tôi như đang tụt xuống tận đáy của vực sâu vậy. Tôi quay lưng đi, bỗng chốc tự trách bản thân. 

Sao tôi lại bắt em lựa chọn nhỉ? Tôi vẫn cố gắng chịu đựng được cơ mà?

[Alo.]

[Alo hoàng thượng yêu dấu. Nãy tao gọi mà mày lại đang có cuộc gọi khác. Nghe bảo mai mày đi thi học sinh giỏi hả? Tuy rằng năm đéo nào mày cũng đi nhưng riêng năm nay, thần thiếp sẽ bay qua Hà Nội để cổ vũ mày.]

[Ừ.]

[Sao thế, tao qua mà mày chẳng có phản ứng gì cả.]

[Trưa mai tao đi rồi.]

[Ừ tao biết mà, tao bay sang Hà Nội từ sớm rồi, đang ở trong nhà mày nè, cô Hoài đang bổ xoài cho tao ăn nè. Nghe bảo đang đi chơi với Huyền Như hả]

Tôi thở dài một tiếng, hình như Long nghe được hay sao mà sau đó tôi không nghe tiếng nó nhai hoa quả nhóp nhép qua điện thoại nữa. 

[Đi bi-a không?]

Và đương nhiên Long chẳng làm tôi thất vọng khi chỉ tầm 20p sau nó đã có mặt tại quán bi-a quen thuộc, tôi sớm đã ngồi lì trên cái ghế bọc da của quán, nhìn chằm chằm bao thuốc lá còn nguyên trước mặt.

Nó vỗ bộp một cái vào vai tôi làm tôi giật nảy mình, không nhận thức được bản thân rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Có lẽ tôi đang suy nghĩ làm sao với chuyện này?

Tôi có thể giả vờ như không biết gì cả và vẫn có thể hẹn hò với em một cách tự nhiên, dù sao người mang danh người yêu của em là tôi chứ có phải Nguyễn Duy Anh đâu?

Hoặc có thể thôi, chỉ vài ngày nữa em sẽ lập tức đá tôi đi và tiến đến với Nguyễn Duy Anh một cách đường đường chính chính vì dù sao chuyện em thích Duy Anh thì ai mà chẳng biết nhỉ?

Tôi nên làm thế nào để vẫn có thể giữ em lại với tôi, tôi biết trái tim em không thuộc về tôi nhưng chỉ cần em vẫn còn ở cạnh tôi ngày nào thì tôi vẫn nên giữ chặt những ngày ấy chứ nhỉ?

"Nghĩ cái gì mà im thế?"

"Tao đang nghĩ, nếu tao bị ngu thì còn có người yêu không?"

Ngô Quốc Long khoác tay lên vai tôi:
"Có, tao còn yêu mày mà. Tao có thể dành cho mày ba ngăn trái tim, còn lại tao để người yêu tao."

Tôi bất ngờ:
"Mày có người yêu từ bao giờ?"

Nó nhẩm tính:
"Ba ngày, à tính ra mới hai ngày rưỡi thôi. Tao lên Hà Nội gặp em ý này."

"Vãi l**, sao mày bảo mày lên chăm tao thi?"


_______________________

P/s: Cmn lười sửa chính tả quá, mấy bà ngồi soát hộ tôi cái.

Mà lời nói tôi bảo không ngược cặp chính ý, mấy bà quên hết đi nhé=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro