Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không trả lời, tôi không rõ Minh có muốn ra ngoài hay không. Nhưng hình như nó đang trong trạng thái tồi tệ lắm thì phải.

Tôi cũng không muốn đào sâu vào chuyện của nó, cũng không biết mở miệng hỏi thế nào, nhưng muốn làm gì đấy giúp Minh phấn trấn hơn.

"Ừm, thế tối nay đi luôn nhá."

"Bé Mèo ở nhà nhé, tao dắt nó đi cho." Nam nhẹ giọng đáp lời tôi, xe từ từ dừng lại vì đèn giao thông đã chuyển dần sang đỏ. Tôi ngẩng đầu lên:
"Tại sao thế, tao cũng muốn đi."

"Thằng Long nó dắt đi những chỗ chẳng tốt lành gì đâu, bé cứ ở nhà đợi thôi. Tao lo cho Minh được mà."

Đến khi đèn xanh và xe bắt đầu từ từ lăn bánh, tôi mới thở dài dựa đầu vào lưng Nam:
"Thế đi cận thận nhé."

"Vâng ạ."
_________

Tôi không biết chúng nó đã an ủi nhau thế nào, nhưng thằng Minh đã nghỉ mất một tuần sau đó mới chịu đến trường lại. Vừa hay còn đúng dịp chuẩn bị nghỉ tết.

Tôi trông sắc mặc của nó không được tốt cho lắm, nhưng nó vẫn giữ trên mặt một nụ cười kì lạ. Tôi cũng không nhắc đến Quỳnh Anh một lần nào nữa, vì tôi biết cái nụ cười kia chỉ duy trì cho mọi người thấy là nó vẫn ổn, tôi không định phá vỡ lớp phòng vệ cuối cùng ấy của nó.

Tôi cũng cất kỹ quyển album Quỳnh Anh gửi lại, với tôi thì nó thật sự là kỉ niệm vô giá, từ lúc tôi với Nam còn là bạn đến lúc tiến đến mối quan hệ nghiêm túc như bây giờ.

Nguyễn Quang Huy đã tự mình chuyển chỗ lên ngồi cạnh thằng Minh, xem ra thì hai thằng vẫn ổn sau tất cả mọi chuyện, kể cả Hà và Hải Anh nữa. Nhìn cái tình trạng đứa nào cũng có cái vỏ bọc bên ngoài thế này tôi thấy khó chịu kinh khủng khiếp.

May thay Nam lúc nào cũng an ủi tôi, nó biết cách giữ cho trạng thái của tôi luôn luôn tốt để đón nhận mọi chuyện. Tôi biết ơn nó lắm...

Nhưng Minh ổn, anh trai tôi nói thế khi anh nghe về chuyện của nó, tôi không biết anh làm cách nào nhưng tôi đoán Minh đã khá lên không ít. Tôi cũng không đi tìm Quỳnh Anh, chỉ là lâu lâu tôi lại gọi vào số của con bé để thử liên lạc nhưng không có hồi âm. Tôi mong rằng con bé ổn, sau tất cả những gì con bé phải chịu đựng.
_______

Ghé vào một tiệm hoa, tôi chọn một bó hoa hồng thật tươi. Nhìn lên cái đồng hồ gắn trên góc tiệm hoa, tôi vội dục chị chủ quán làm thật nhanh cho tôi.

Đến khi chị cười phá lên khi nghe tôi đã muộn giờ hẹn với người yêu thì chị mới tăng tốc độ. Ôm bó hoa trên tay, tôi nhìn ra ngoài cửa tiệm để nhận ra rằng trời đang đổ cơn mưa phùn. Cái cảm giác ẩm ẩm khó chịu đầu mùa xuân này khiến con người ta rất dễ ốm.

Sự phân vân bỗng xuất hiện trong đầu tôi rằng tôi nên book xe đến chỗ hẹn với Nam hay là đi xe máy. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến thế thôi, một chiếc BMW đã dừng ngay trước cửa tiệm hoa.

Tôi không hay tò mò, nhưng người phụ nữ bước xuống từ trên xe thu hút hết tất cả sự chú ý của tôi. Cô ấy có một gương mặt vô cùng đẹp, đến mức tôi đã cảm thán rằng hình như thời gian đã bỏ quên cô ấy hay sao đó.

Cô ấy bung chiếc ô trong suốt khi bước xuống xe, đôi mắt chúng tôi chạm nhau và tôi nhận ra rằng cô ấy có nụ cười rất rất duyên. Cái răng khểnh lộ ra làm tôi không thể không nghĩ đến công chúa Nam nhà tôi.

"Mẹ ngồi ở trong xe thôi, đợi con vào mua cho." Cái giọng nói quen thuộc khiến tôi như giật mình nghĩ bản thân đã quá thích Nam nên ở đâu cũng thấy hình bóng nó.

Nhưng thính giác không lừa tôi, trong cơn mưa phùn khó chịu, cửa sau xe mở ra với đôi giày Air Jordan 1 Retro High x Dior 12 Exclusive Rare AJ1 AirDior.
Đôi mắt tôi di chuyển từ gương mặt người phụ nữ ấy sang người mới mở cửa.

"Ơ?"

"Mèo?" Trần Hoàng Nam nhìn tôi, chỉ sau vài giây nó vội bước ra kèm theo một cái ô, vội bước đến trước mặt tôi.

"Sao bé lại ở đây? Sao không ở nhà đợi tao qua đón, trời đang mưa dễ ốm lắm."

Tôi nâng khoé miệng:
"Đến để mua hoa cho bé yêu nhà mình này." Vừa nói tôi vừa đưa bó hoa đến trước mặt Nam.

Đôi mắt nó hiện lên vài nét hoang mang, sau vài giây nó lập tức bật cười quay đi:
"Ai lại để con gái tặng hoa bao giờ?"

Tôi nhìn vào vành tai đã phiếm hồng của nó, mím môi cười:
"Tặng hoa không phải do giới tính, mà là do tình yêu. Với lại tao tặng hoa cũng có âm mưu đấy."

"Âm mưu gì thế?"
Nam quay lại.

Tôi nhoẻn miệng cười:
"Nhận hoa của tao thì là người của tao, sau này chỉ một mình tao được tặng hoa, cũng chỉ được nhận hoa của tao. Có chịu không?"

Nam nhìn tôi, đưa tay đón lấy bó hoa hồng trên tay tôi:
"Thế mày phải chịu trách nhiệm đấy."

"Đáng yêu quá đi mất, con là cô bé hơi đào hoa mà Nam nhắc đến với cô đúng không. Chào con cô là mẹ của Nam." Cô gái xinh đẹp ban nãy đã tiến về phía này, nụ cười trên môi càng ngày càng tươi.

Tôi hơi lùi bước, cảm giác căng thẳng bỗng nhiên xuất hiện khiến bản thân tôi hơi hoá đá.

"Dạ... dạ chào chị, à không chào cô ạ." Tôi vội sửa lời, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ của Nam lại trẻ đến mức này. Cô ấy là mẹ đơn thân nuôi Nam từ nhỏ đến giờ đây ư?
_________

P/s: Có lẽ ai đó cần một VDM's pov nhỉ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro