2. Tia nắng còn sót lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Nhìn này Rin, khi để với nhau trông chúng thật đẹp."

  " Dĩ nhiên rồi, chúng là búp bê song sinh mà."

 " Giống tụi mình quá ha!"

   Đó là những lời cảm thán của cô cậu chủ mỗi khi ôm chúng tôi trong lòng. Ở bên cạnh cô cậu chủ được một khoảng thời gian, tôi như đã hiểu được phần nào gia đình nhỏ ấy. Bà chủ- người mang chúng tôi đến tay cô cậu chủ- là một người rất hiền dịu và phúc hậu. Trái lại với  sự hiền dịu của bà chủ là ông chủ. Ông chủ là một người vô cùng cục cằn, khó tính. Nhưng tôi biết, ông yêu bà chủ vô cùng và đối với cô cậu chủ, ông coi họ như báu vật đời mình. Ông luôn luôn dịu dàng và nghiêm khắc với cô cậu chủ, còn đối với bà chủ thì ông lại vô cùng ngọt ngào. Tôi cũng không biết nên dùng từ gì cho phải, nhưng tôi nghĩ "ngọt ngào"  là từ thích hợp với ông chủ, bởi lẽ ông luôn luôn mang kẹo sôcôla và bánh ngọt cho bà chủ mỗi khi ông về nhà.

    Dù sao đi nữa căn nhà mà chúng tôi đang sống đúng là nơi hạnh phúc nhất thế gian. Này, bạn đang nghi ngờ ư? Vậy để tôi chứng minh cho bạn nhé. Ông bà chủ luôn dành cho nhau những gì "ngọt" nhất, những từ ngữ "yêu thương" nhất. Còn cậu chủ (cô chủ) lại dành cho nhau những cử chỉ rất dễ thương và tràn ngập tình yêu. Sự trân quý của cô cậu chủ với ông bà chủ hay sự yêu thương của ông bà chủ dành cho cô cậu chủ thì luôn luôn ở vị trí cao nhất trong tim mỗi người. Đó là hạnh phúc đấy. 

   Em luôn luôn tỏ ra thích thú mỗi khi được bồng ra ngoài trong vòng tay của cô chủ. Cả gia đình họ thường đi dạo vào mỗi buổi chiều. Cứ đến một công viên nhất định, ông bà chủ lại để cô cậu chủ tự đi chơi, đến khi trời tắt nắng mới thong thả gọi về. Mỗi lúc như vậy, cô cậu chủ lại mang chúng tôi ra công viên, vừa nắm tay nhau vừa đi trên con đường rực lá phong. Em nằm gọn trên tay cô chủ, còn tôi được cậu chủ ôm vào lòng, trìu mến và nhẹ nhàng. Cuộc đi chơi chẳng có gì nhiều, chỉ là dạo quanh công viên, thỉnh thoảng cô chủ thấy một chiếc lá phong đỏ rực lại nhảy tưng tưng lên đòi cậu chủ bắt lấy nó. Chiều ý cô chủ, cậu chủ nhảy lên, túm lấy cành lá, vít nó xuống để cô chủ có thể chọn được chiếc lá mà cô muốn. Mỗi lần như vậy, cô chủ đều bật lên tiếng cười thích thú, nhìn cậu chủ bằng ánh mắt trìu mến, tay đưa ra để ngắt chiếc lá mong muốn. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy khuôn mặt của cậu chủ thoáng đỏ, rồi lại mỉm cười dịu dàng với cô chủ. Và mỗi lần như vậy, tôi lại nghe thấy tiếng thở dài đầy thèm muốn của em:

    -Giá như tụi mình cũng được như vậy nhỉ.

    Miku và Mikuo, đó là tên của chúng tôi được cô cậu chủ đặt cho. Tôi không lấy nó làm phiền phức, bởi từ giờ tôi và em đã có tên để gọi. Nhưng nó cứ giống nhau sao sao ấy. Em bảo, điều đó thật tuyệt vời vì chúng tôi là một cặp song sinh, và điều đó khiến em thấy hạnh phúc. Tôi không thích những điều làm em thấy bất hạnh, nhưng quả thực tôi không thích việc 'song sinh' này. Tôi không muốn được em gọi là 'anh trai'. Tôi muốn trở thành một 'anh' khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     " Rin! Len! Mau đi theo bố, mẹ đang ốm nặng, phải vào viện rồi!"

  Đó là những lời của ông chủ khi ông đang hốt hoảng lao vào phòng của cô cậu chủ. Việc này khiến cô cậu chủ tái xanh mặt lại, vội vàng mặc quần áo, lật đật chạy theo ông chủ. Cả ba người họ rời đi một lúc lâu, có lẽ đến khi trời đã 'tối sẫm' theo cách nói của em, mới trở lại.

    Cô chủ bước vào phòng, khóc một cách rấm rứt, bên  cạnh là cậu chủ đi bên cạnh, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô chủ, miệng khẽ thì thầm những lời an ủi. Qua những lời nói an ủi của cậu chủ và những tiếng sụt sịt của cô chủ thì như tôi hiểu, có lẽ bà chủ đã bị bệnh tim từ lâu rồi, đến hôm nay, không hiểu vì sao bà chợt lên cơn đau tim, phải nhập viện khẩn cấp. Bà phải làm một cuộc phẫu thuật tim. Nếu không thành công thì...có lẽ người phụ nữ hiền hậu, dịu dàng ấy sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc sống này. Tôi nhìn sang em, hình như em cũng có những suy nghĩ giống tôi. Em, một con búp bê sứ vô cùng lạc quan,  chưa từng biết đến khổ đau và tuyệt vọng có lẽ giờ cũng đã biết được một chút rồi, nhỉ.

    Thời gian cứ trôi đi, từ ngày bà chủ lên giường mổ đến lúc cô cậu chủ phải mặc một bộ đồ đen, trên ngực cài một đóa hoa cúc trắng, trên khuôn mặt trẻ con ấy hiện rõ sự mất mát, đau khổ nay cũng đã được hai năm rồi. Từ những cô cậu chủ nhỏ của chúng tôi, nay đã trở thành cô cậu chủ -lớn-. Điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi không còn được chơi với cô cậu chủ nữa. 

Hai con búp bê sứ xinh đẹp, là một sản phẩm tuyệt hảo, là vật kỉ niệm giữa người mẹ quá cố với cặp sinh đôi bé nhỏ, nay đã bị tách ra. Theo yêu cầu của ông chủ, cô cậu chủ đã lớn, không được phép ở chung phòng nữa. Vì vậy, theo ý nguyện của cô chủ, hai chúng tôi sẽ tách ra để cô cậu chủ mỗi người giữ một con. Tôi và em thế là bị chia rẽ.

Trong lúc ngồi một mình trong phòng cậu chủ, chợt nhớ tới bài hát mà cô cậu chủ thường hay hát lúc nhỏ, tôi khẽ hát thầm: 

 "Em là công chúa nhỏ

Còn tôi là người hầu của em

Chúng ta là cặp sinh đôi

Đó chính là trò đùa của số phận

....

Nếu vạn vật có ghen ghét em

Thì tôi sẽ luôn bảo vệ em

Vậy nên em hãy cứ luôn cười

....

Em là công chúa nhỏ

Còn tôi là người hầu của em

Định mệnh đã chia cắt

Cặp song sinh điên loạn..."

  Thở dài. Tôi thầm nghĩ trong đầu: " Này bây giờ em đang ở đâu thế?"

Dường như ở ngoài kia, tia nắng cuối cùng còn sót lại cũng đã tắt mất rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro