Lâm Vĩnh Túc- Trịnh Liệt : Yêu nhau yêu đến cuối đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ì ùng.... Tiếng sấm vang dội trên nền trời đêm đen sẫm, tựa hồ như những tiếng vọng từ một thế giới xa lạ, đánh tan mọi kiên cường của con người.
Biệt thự Trịnh gia dưới ánh sáng chớp nháy và từng luồng gió lạnh mát diễm lệ như một trang truyện cổ tích.

Trong phòng, Lâm Vĩnh Túc lo lắng nằm trên giường vỗ về Thế Phong. Thằng bé cả ngày không được gặp Trịnh Liệt nên nhớ bố, cứ một mực chờ đợi. Chỉ vừa mới đây sợ hãi tiếng sấm bé mới ngủ thiếp đi.

Lâm Vĩnh Túc đắp tấm chăn, đặt lên trán con một nụ hôn rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Cô nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa nặng nề xối lên tấm kính dày, rồi nhanh chóng trườn xuống...

Đã nửa đêm rồi mà Trịnh Liệt còn chưa về, trời lại đang mưa lớn. Đáy lòng tràn ngập bất an, Lâm Vĩnh Túc rút điện thoại tiếp tục bấm dãy số từ chiều đã gọi rất nhiều lần mà không được. Đáp lại cô vẫn chỉ là những tiếng " tút tút " kéo dài.

Lâm Vĩnh Túc đan hai bàn tay thon dài vào nhau đặt ở trước ngực, một dòng run rẩy lan khắp các tế bào trong người cô. Hiện tại cô hoàn toàn không biết phải làm gì ngoài việc ngóng ra phía cánh cổng lớn.

Một lúc lâu sau, cuối cùng tiếng xe quen thuộc đã xuất hiện. Lâm Vĩnh Túc lập tức với chiếc ô, trên người mặc độc một áo ngủ tơ lụa mỏng manh, đôi chân trần lao ra hơi gió lạnh, dẫm trên nước mưa bên ngoài :

"Liệt! "

Cô gọi lớn, sống mũi vì thế mà cay cay. Trịnh Liệt lảo đảo từ buồng lái bước xuống, ôm chầm lấy Lâm Vĩnh Túc. Mùi men rượu nồng nặc xộc vào mũi, cô hơi đẩy Trịnh Liệt ra:

" Liệt, anh say rồi, mau vào nhà... Ưm...! "

Trịnh Liệt trầm khàn gọi một tiếng " Vĩnh Túc " ,đôi môi nóng rực nhanh chóng áp lên ngăn chặn lời nói của cô.
Toàn thân Lâm Vĩnh Túc run rẩy, buông lơi chiếc ô trong tay. Nước mưa lạnh lẽo lập tức xối lên hai người . Nhiệt độ chênh lệch khiến Lâm Vĩnh Túc giật mình, tách khỏi Trịnh Liệt, đỡ lấy ngang người chồng :

" Liệt, anh say lắm rồi. Nghe em, vào nhà kẻo cảm lạnh! " - Cô nói thật to, át đi tiếng mưa ào ào

" Vĩnh Túc ..." Trịnh Liệt chung thủy gọi tên cô, tận khi về đến phòng

Lâm Vĩnh Túc giúp Trịnh Liệt cởi ra quần áo đã ngấm nước mưa, mặc dù thân thể cô cũng đang run lẩy bẩy.
Trịnh Liệt bắt được bàn tay cô, trực tiếp đè cô lên giường, không chút chần chừ mà xé toang chiếc váy ngủ

" Roẹt" Âm thanh chói tai vang lên, cơ thể trắng noãn kịch liệt run rẩy lập tức hiện ra trước con mắt đỏ vằn của Trịnh Liệt

" Liệt, xảy ra chuyện gì vậy anh? "
Lâm Vĩnh Túc cố nhổm dậy nhìn Trịnh Liệt, nhưng lại bị bàn tay cứng rắn nắm bả vai tinh tế ép nằm xuống. Đàn ông khi say quả thật đều dễ biến thành dã thú

" Vĩnh Túc, em, và cả con, mãi mãi đừng rời xa anh, có được không? "

Lâm Vĩnh Túc ngây ngốc mất mấy giây, sau đó mới gật đầu trả lời :

" Tất nhiên rồi, anh sao lại hỏi vậy? "

Trịnh Liệt vùi đầu vào hõm cổ cô, từng chữ nói ra nóng hổi khiến làn da Lâm Vĩnh Túc nhiễm một tầng ửng đỏ:

" Hôm nay anh gặp một đối tác, anh ta rất quyền lực, rất thành công, nhưng vì không thể dành thời gian cho gia đình nên vợ con, những người anh ta yêu nhất đều đã rời bỏ anh ta... "

" Liệt... "

Lâm Vĩnh Túc cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn ở cổ.

" Vĩnh Túc ! " Trịnh Liệt ngắt lời cô - Em hãy hiểu cho anh, anh rất yêu em và con, nhưng anh cũng muốn lo cho mẹ con em đến mức tốt nhất! Hôm nay, nghe câu chuyện kia, anh rất sợ. Vĩnh Túc, anh thực sự rất sợ hai mẹ con rời xa anh....

Nước mắt nóng hổi trào ra, lăn xuống gò má Lâm Vĩnh Túc. Trái tim dâng lên cảm giác vừa ngọt ngào, vừa đau nhói. Cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của Trịnh Liệt. Người ta thường nói, nói chuyện với đàn ông khi say chẳng thà vạch đầu gối lên nói còn hơn. Nhưng mấy ai biết được, đây mới là lúc họ nói ra những điều thật lòng nhất. Trịnh Liệt lúc này thật giống một đứa trẻ, lo được mất...

" Liệt, anh yên tâm, em yêu anh, con cũng thương anh. Gia đình ta mãi mãi không xa lìa " - Cô chủ động dán đôi môi mình vào môi Trịnh Liệt.

" Vĩnh Túc... "Trịnh Liệt mơ hồ gọi tên cô. Bàn tay lần xuống hai cánh hoa xinh đẹp ẩm ướt , mơn trớn, vuốt ve. Tất cả không mang một chút áp chế nào, hoàn toàn là trân quý, yêu thương.

Hạt trân châu nhỏ vì động tình mà hơi phồng lên, Lâm Vĩnh Túc vặn vẹo thân thể, ánh mắt mê loạn nhìn người đàn ông bên trên, toàn lực mong chờ.
Ở phương diện này, Trịnh Liệt quả nhiên là cao thủ, lần nào cũng khiến cô phải khát vọng tột cùng.

Bàn tay như có ma lực vẫn chỉ trêu đùa ngoài cửa huyệt non mềm, thỉnh thoảng lại khẽ xoa nắn hoa hạch. Thủy dịch thơm tho tuôn trào không ngừng, Lâm Vĩnh Túc cảm thấy mình sắp bị xuân triều trong cơ thể đốt thành tro bụi. Nghe những tiếng nấc đứt quãng dưới thân, Trịnh Liệt ngừng luật động của cánh tay, cắn nhẹ vào chiếc cổ cao trắng như men sứ của cô, để lại ấn ký chói mắt :

" Vĩnh Túc, gọi tên anh đi ..."

" Liệt, Liệt, mau cứu em ..."  Lâm Vĩnh Túc khẩn trương, cổ họng khô khốc

Chỉ chờ có vậy, vật nóng bỏng phía dưới lập tức đi vào nơi sâu nhất trong u cốc mềm mại mà va chạm, kích thích . Nhiệt thiết cứng rắn mạnh mẽ yêu chiều từng đường nét của vách tường xinh đẹp phía trong

"A, Liệt... " Khoái cảm đánh úp lại, hai chân thon thả như rắn cuốn chặt lấy thắt lưng Trịnh Liệt, để thân tiếp thân chặt chẽ hơn. Tình yêu như sóng biển trào dâng, hết đợt này đến đợt khác.

" Vĩnh Túc, anh yêu em, rất yêu.. ."

" Ưm, em, em cũng vậy.. . "

Tất nhiên, cô rất yêu người đàn ông này, nếu không lúc nãy chưa thấy anh về, cô đã không tưởng như mất đi toàn bộ sinh mạng. Lâm Vĩnh Túc cong người, đón nhận luồng nhiệt nóng rực bắn vào cơ thể, đón nhận tình yêu nồng nàn

***

Hai tháng sau, chu kì sinh lý của Lâm Vĩnh Túc không tới. Cô cầm giấy xét nghiệm trên tay, mỉm cười hạnh phúc. Bọn họ lại có bảo bối thứ hai. Trịnh Liệt nhận được thông báo, xúc động về nhà ôm chầm lấy cô. Thế Phong ôm bụng mẹ, nói chuyện với em chán chê rồi lăn ra ngủ. Hai người nhìn con, bàn tay Trịnh Liệt đặt trên bụng cô, ánh mắt trao đổi thay cho bao điều muốn nói...

" Chúng ta sẽ cùng nhìn các bảo bối khôn lớn, trưởng thành " - Cô nói

" Ừ, chúng sẽ lớn, và có cuộc sống của riêng mình.
Còn anh và em, sẽ cùng nắm tay nhau già đi, hết đến cuối đời ... "

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro