Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________

Như mọi hôm cô vẫn nấu cho anh một  bữa sáng thịnh soạn.
Nhưng...biểu hiện hôm nay của anh hơi lạ,vì mọi ngày đều xuống giúp cô một tay nhưng hôm nay vì chuyện gì mà anh đi rất sớm.
Cô cứ mặc kệ và bắt tay vào nấu ăn,đang bưng tô canh thì anh đưa cô gái nào vào nhà.

Cô thắc mắc hỏi :ai thế anh?

Anh đi vào nhà và nói :em gái anh mới về nước .

Nói rồi cô ả liền chạy qua nói chuyện vui vẻ với cô :à chị dâu đây sao,chào chị em là em gái của anh Thế Minh Hoàng ạ.

Ả nói thầm chỉ đủ hai người nghe :mau mau cút khỏi thế giới của anh ấy đi,cô không phải là người thích hợp!

Nói xong cô ả cười kinh rồi đi đến khoác tay anh :anh à,tối nay em ngủ ở đâu?

Vì nhà anh mới xây nên mấy phòng khác chưa kịp sửa chỉ có 2 phòng mà thôi.

Anh phụ cô bưng đồ ăn nói:Qua thư viện sách của anh được không?.

Cô ả nghe tới đây bực bội lên tiếng :thôi!chỗ chật hẹp như vậy em không muốn ngủ ở đó tí nào.Hay là tối nay em có thể ngủ cùng anh không?
 
Anh nhìn cô rồi quay sang nói:cái đó...

Chưa nói hết câu là cô ả chen vào nói tiếp :anh không biết em bị bệnh gì sao?Nếu có em thể ở một mình hoặc có thể buồn một chút là em sẽ bị bệnh,chỉ một đêm thôi mà!.

Cô ả nói tiếp :chắc không sao đâu ha chị dâu!

Cô gật đầu trong buồn bả nói :ơ...ờ cứ ngủ phòng tôi,tối nay tôi sẽ qua thư viện để ngủ!

Anh nói giọng nói không quan tâm mấy :như thế có tiện với em không?

Cô bưng đồ ăn nói :à không sao.

Nói xong thì cô nói:cơm xong rồi vào ăn cơm đi!

Nói xong cô ả liền dành ghế ngồi kế anh,còn cô ngồi đối diện.

Trong bàn ăn hai người cứ gắp thức ăn qua lại cho nhau,và kể chuyện hồi nhỏ nữa.

Cô thấy vậy gục đầu buồn bả.

Cô nhẹ cất tiếng nói :em ăn no rồi,hai người ăn xong thì dọn nhé!

Và rời đi chợ hai người có một không gian yên tĩnh.

Anh thấy vậy liền nói:kệ cô ấy tính chị dâu em như trẻ con vậy!

Anh:lúc nào cũng không thể hiểu chuyện được!

Nghe anh nói cô đứng sựng lại mà thắt tim,vì sao hôm nay anh nói nặng cô thế?

Cô cứ bỏ qua như không có chuyện gì!

____tối_____
Anh nói với cô ả :em dọn đồ lên phòng anh đi!

Cô ả làm nũng nói với anh :vâng,mà em chân yếu tay mềm thế này sao đưa lên được!

Anh thấy cũng có lí nên nhờ đại cô

Anh đi sang phòng bảo :Mộc Nhiên em xuống xách phụ Thế Châu nào!!

Cô đứng dậy nói:em ấy không làm được ạ?.

Anh cằn nhằn nói :em không thấy Thế Châu bị bệnh à,giúp một tay cũng chả sao đâu?

Cô cũng bị bệnh mà? Anh không quan tâm cô mà quan tâm chỉ em ấy!

Cô lặng thầm bước xuống phụ giúp cô ả đưa vali lên.

Tối ngủ cô cứ khóc mãi vì nghĩ đến những lời nói đó của anh.Cô là trẻ con sao,không hiểu chuyện sao.

Càng nghĩ thì nước mắt cô càng chảy dài.

Thôi mặc kệ chắc câu nói đó chỉ là nói chơi thôi.Rồi cô cứ nhắm mắt mà ngủ .

8/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh