17. Khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uchiha Sanada?"

Sasuke biết được bản thân có người thân đang ở bệnh viện là một ngày sau khi Sanada tỉnh.

Hơn nữa còn nghe nói người đó đến từ tương lai, là con gái bản thân của mấy mươi năm sau.

Sasuke: ta có hay chăng nghe nhầm...

Sau đó Sasuke ôm thái độ hoài nghi đi tới bệnh viện, chứng kiến người nọ giống bản thân gần như đúc lại có mái tóc hồng đặc biệt của nhà Haruno thì lặng người.

Hoang mang, hỗn loạn, Uchiha Sasuke hỏi lại lần nữa: " ngươi thật tộc nhân Uchiha?"

"Phải nha, ba ba không nhận ra con à."

Sanada theo thói quen chạy lạch bạch đến trước mặt Sasuke rồi cho cậu ta một cái ôm thật chặt.

Huhu, ai bảo ba ba lúc nào cũng đi công tác, hễ 5-6 tháng mới gặp ba ba một lần. Giờ về quá khứ, ba ba là thiếu niên, phải ôm cho đã mới được! Hì hì.

"T-Thả ra, ngộp quá!"

"Không không, ở tương lai ba ba đi công tác rất lâu! Con chưa từng được ôm một cái đàng hoàng! Mỗi lần về nhà ba ba chỉ thấy mẹ, không nhớ chúng con! Tức chết tụi con rồi! Tại chú Naruto! Lúc nào cũng bắt ba ba đi công tác xa thật là xa... Bla bla bla... Òa òa"

Càng nói càng hăng, Sanada ủy khuất khóc lớn.

Sasuke:"..."

Giờ làm sao...

Sasuke luống cuống tay chân vỗ lưng dỗ Sanada. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ngoan, đừng khóc."

Rõ ràng cùng tuổi nhau sao lại mít ướt thế này, chẳng lẽ khác thời đại sao? Sasuke đau đầu cố gắng đẩy con bạch tuộc tên Sanada này ra.

Hàng này có phải là Uchiha không vậy? Đụng tới là khóc à?

Quá mất mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro