2. Uchiha Sanada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này có thiên đường sao?

Ta đã từng hỏi ba ba như vậy và được câu trả lời là có.

Ba ba nói người sau khi chết sẽ lên thiên đường, ở nơi này có mây hồng có kẹo ngọt có ánh sáng vàng rực rỡ và có cả ma ma đã chết của ta nữa.

Vì thế ta đã tin.

"Vậy nên ta chết rồi sao? Đây là thiên đường?"

Ta nhớ rõ là sau khi bị kẻ xấu bịt mũi thì đã ngủ mất. Khi tỉnh dậy thì thấy bản thân có thể bay bay, hơn nữa còn nhìn thấy rất nhiều mây và những dải ánh sáng ngũ sắc lung linh lấp lánh lúc xa lúc gần.

Nơi này tựa như sự mô tả về thiên đường của ba ba vậy. Chẳng lẽ...

Ta đã chết rồi ư?

Tự hỏi mình chết hay chưa một lần nữa, nhưng ở đây không có một ai để trả lời câu hỏi ấy cả. Rồi Ta bay và bay mãi.

Khái niệm về thời gian giống như bị ta quên bẵng đi cho đến khi một hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện.

Đó là hình ảnh người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc màu bạch kim óng ánh dưới ánh nắng cùng với một bé gái nhỏ nhắn xinh đẹp như búp bê. Hai người đều ăn mặc kimono và nhìn nhau cười. Khung cảnh trong bức ảnh ấm áp và quen thuộc làm ta muốn khóc.

A nhớ rồi, làm sao ta có thể quên được, đó là ba ba và ta lần đầu tiên tham lễ hội hè ở Nhật cơ mà.

Chẳng lẽ thời gian qua lâu rồi ư?

Không quan hệ, Corra của ba ba sẽ không quên nữa đâu. Cũng sẽ không nói ba ba là đồ lừa đảo nữa.

Nên là, đến đón con đi ba ba.

Ta vươn tay định chạm vào hình ảnh thì nội dung bức ảnh thay đổi.

Trong hình là một người phụ nữ cao gầy với phần bụng phồng lên. Người này đang mang thai. Cô ta có nét mặt từ ái của một người mẹ, mái tóc hồng nhạt rũ xuống che đi đôi mắt xanh lá ôn nhu. Chính giữa trán có một dấu ấn hình thoi...

Tóc hồng, mắt xanh, trán có kí hiệu hình thoi...

Ngay lúc gần như nhận ra được người này là ai thì ta phát hiện một bàn tay của mình bị hình ảnh nuốt chửng. Sau đó một lực hút cực mạnh làm ta choáng váng và ngất đi.

Yameteeeeeeeee

Trước khi hoàn toàn bị bóng tối bao trùm thì ta hét lên, à không, đó là thanh âm mà ta gào từ linh hồn.

Chỉ là...

Một giây bóng tối qua đi, ta lại gặp được ánh sáng và tiếng gào từ linh hồn trở thành tiếng khóc em bé: "OE OE!"

Âm thanh kinh thiên động địa đến mức làm ta nhắm lại miệng, tuy vậy nhưng hai tiếng oe oe cực to ấy làm cái người đang ôm ta cười lên.

"Ha ha, chúc mừng Sakura, là một đôi song sinh nữ!"

Song sinh?

Rõ ràng ta là con một! Đâu ra chị em gì đây!

Hơn nữa Sakura?

Ta nhớ lại hình ảnh người phụ nữ tóc hồng hư hư thực thực là nữ thần Haruno Sakura. Sau lại nghĩ đến lời ba ba từng nói〚Mẹ khi lên thiên đường sẽ được tái sinh thành đứa bé và có cuộc sống hạnh phúc mới.〛

Y... Vậy là ta đã được tái sinh rồi sao?

Tái sinh vào thế giới của nữ thần ư?

Siêu hạnh phúc!

Ta đưa ánh mắt nhìn về phía trước, vì đôi mắt của một đứa bé mới sinh ra sẽ không thấy rõ thế giới xung quanh nên ta chỉ thấy một bóng đen đi tới và nâng ta lên cao.

Sau đó một âm thanh trầm thấp vang lên: "Em cực khổ rồi Sakura."

"Đây là kết tinh của chúng ta, anh đặt tên cho hai con đi, Sasuke."

Sasuke và Sakura đã kết hôn? Và đã có con?

Sinh thời còn có thể chứng kiến nữ thần có thể hoàn thành tâm nguyện của mình, ta thật hạnh phúc!

"Đứa bé đầu là Sarada. Uchiha Sarada. Còn..."

Ta chăm chú nghe, cảm giác được cái ôm ấm áp từ người này truyền đến và rồi ta nghe được: "Sanada. Đây là tên của bé này."

Sanada ư? Tên mới của ta sao?

Uchiha Sanada...

Haha, nếu không phải hiện tại ta đang còn là trẻ sơ sinh thì nhất định ta sẽ cười thật to rồi!

Nằm trong lòng ngực người có thể là người ba mới, ta dụi dụi cái đầu nhỏ và ngủ thiếp đi.

Trẻ sơ sinh sao, yếu ớt lắm cơ.

Cuộc sống mới gì đó, ngủ mới là ưu tiên hàng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro