7. Câu chuyện trước khi đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay cặp song sinh nhà Uchiha vừa tròn 6 tuổi. Đây là tuổi đi học ở trường Ninja, Sakura dành hai ngày tăng ca mới xin phép nghỉ làm bệnh viện để cùng Sanada và Sarada đến trường.

Đi học, một cụm từ mà đời trước Sanada hằng ao ước. Thân thể trước kia yếu kém, dị ứng với thuốc men nên ta khi ấy phải ở nhà để chăm sóc. Ở nhà thì lại yêu thích anime manga, ai mà ngờ một lần bồng bột muốn đến Nhật chơi thì mất luôn cái mạng.

Chậc, số tui khổ quá mà.

Than thì than chứ vẫn không quên chọc Sarada, hai tay Sanada bẹo má bà chị song sinh đáng yêu của mình thật mạnh, cô không kiêng nể cười to nói:

"Chồi ôi xem , hôm nay ngày đầu đi học mặt rượi như bánh ú thế kia, làm sao kết bạn mới nổi?"

Sarada ăn đau, khuôn mặt ủ dột biến thành tức giận, hét: "Sanada! Không cho bẹo nữa! Mặt xệ thì sao hả? Còn nữa, em không lo rằng khi đi học thì chúng ta sẽ bị tách ra sao?" Lúc đầu nói hùng hùng hổ hổ, đến câu cuối cùng lại ỉu xìu.

Ai nha, bà chị ngốc của ta ơi, trường học ninja mỗi cấp chỉ có 1 lớp thì lấy đâu phân?

Biết thế nhưng Sanada vẫn muốn trêu. "Vậy hở? Không chung lớp thôi . Lo làm phí calo."

"..."

Sanada nói xong thì không thấy đáp lời liền quay đầu nhìn. Thân thể Sarada run run, đầu cúi thấp và hai tay nắm chặt.

Hơ, khóc rồi? 

Sanada hết hồn, lật đật chạy lại hỏi.

"Sarada? Chị ơi? Còn sống không? Lên tiếng cái nào?"

Sarada:...

Thật đáng đánh đòn!

Bản thân lo lắng chị em bị chia cắt, tên này lại chỉ biết trêu chọc bản thân! Còn 'hỏi còn sống không?' nữa chứ!

"Sanada đáng ghét! Đi chết đi!"

Sanada vừa đến trước mặt Sarada thì lãnh trọn cú đấm quái lực bay thẳng vào tường và tạo ra một lỗ lớn với vô số vết rạn trên đó.

Sanada:...

Bị đánh đau đến mức thở không ra hơi, cô lại nghĩ đến mẹ Sakura... Hễ có gì đó làm mẹ tức giận hay khóc chịu liền một chiêu phá tan cái nhà.

Why?!

Tại sao Sarada lại di truyền cái năng lực này hả? Giờ vui rồi, bản thân cũng bị ăn một quyền luôn.

"Chị thật... Mé, di truyền quái lực của mẫu hậu đại nhân... Thật-thật kinh dị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro